2
Mấy chế đọc không cho ý kiến làm ngộ buồn hết sức à.
Hơi liên quan là vì thời gian trong truyện rất lung tung nhé, bạn nào không hiểu thì đọc tiếp sẽ hiểu.Túm cái quần lại là có khúc nhanh có khúc chậm, đọc từ từ đừng lướt là sẽ ok
Chap 2
Trong màu đen đám tan của Bam Bam , chỉ có hắn đứng lặng ở đó. Trời hình như mưa. Hắn cũng không cảm nhận được. Yug Yeom chỉ biết hình như quần áo hắn ướt sũng, và gió , nước cứ liên tục quất vào mặt hắn, lạnh buốt.
Cha mẹ hắn có đến tìm hắn. Nhưng cuối cùng bị sự yên lặng cùng bất động của hắn làm nản chí mà quay về. Trước khi ra về , cha hắn khinh khỉnh buông lời :
“ Đấy, cái tình yêu chân chính của chúng mày đấy ! “
Yug Yeom không biết mình đã đứng được bao lâu. Và cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Bây giờ trong đầu hắn … chỉ toàn là những hình ảnh của cậu trước kia, những nụ cười, nụ hôn cả hai đã trao nhau …
Và hắn cứ đứng lặng ở đó mãi, trong lòng bàn tay siết chặt một mảnh giấy.
Mảnh giấy nhòe mực kia chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng chữ : “ My dear! I’ll never forgive you “
.
.
Yug Yeom làm việc không nghỉ ngơi. Và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bằng sự cố gắng của mình, hắn đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Khắp nơi là bảng quảng cáo của hắn. Tất cả các chương trình, game show lớn đều có mặt hắn. Yug Yeom – trở thành một siêu người mẫu, diễn viên lạnh lùng và ít nói. Nếu như ngày trước, hắn muốn có bao nhiêu phong lưu đào hoa thì có bấy nhiêu.Nhưng hiện tại, kết thúc lịch trình sẽ lặng lẽ rời trường quay, tự mình lái xe về nhà. Nếu trước kia diễn viên nữ muốn cùng hắn kết quan hệ hắn đều gật đầu thì nay ngay cả một cái liếc mắt hắn còn không thèm liếc. Hắn hoàn toàn trở nên băng lãnh và vô cùng ít nói. Báo chí và truyền thông cũng bởi vì như vậy trở nên vô cùng tò mò, luôn cố ý đi theo hắn, theo dỏi nhất cử nhất động của hắn.
Có một lần , chương trình phỏng vấn mời hắn đến, lại tổ chức ngay ngày tình nhân . Câu hỏi được đặt ra cho hắn là hắn đã có người yêu chưa . Hắn cười nhạt : “ Có “
Chỉ một câu trả lời của hắn khiến biết bao nhiêu thính, khán giả bùng nổ. Cái gì chứ? Trước giờ ngay cả báo chí chuyên đi săn hình cặp đôi cũng khẳng định rằng hắn không hề có người yêu. Vậy mà nay hắn liền bảo có .
MC có vẻ hơi hụt hẫng, cô cũng là fan của hắn. Nhưng cô vẫn tiếp tục :
“ Không biết ai lại có phúc đến như vậy nhỉ? Có thể chia sẻ với mọi người một ít về người đó hay không ? “
Yug Yeom lạnh lùng nhìn đồng hồ. Những câu hỏi này thực sự quá sức nhàm chán và vô nghĩa. Hắn không muốn phải tốn hơi sức cho chương trình này nữa, hắn có việc cần làm. Vì vậy, hắn đứng dậy, buông lời :
“ Trong kịch bản không có những câu hỏi về đời tư của tôi. Do đó, tôi sẽ không trả lời và sẽ không tiếp tục quay nữa. “
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc cực độ của cả đoàn quay film cùng MC, Kim Yug Yeom rời đi.
.
.
Hắn đánh xe đến một siêu thị tiện lợi nhỏ ven đường. Người bán hàng mỉm cười nhìn hắn.
Hắn bước đến quầy nước trái cây, lựa mỗi thứ hai lon, bỏ vào giỏ. Yug Yeom tiếp tục đến quầy kẹo, mua một bịch to kẹo dẻo trái cây. Rồi sau cùng là ra quầy tính tiền. Người bán hàng không cần gõ máy, cậu ta chỉ mỉm cười đọc một con số quen thuộc. Toàn bộ quá trình lưu loát như đã thành một chuyện dĩ nhiên.
Rồi Yug Yeom ghé cửa hàng bánh ngọt. Trong tủ trưng bày vô số các loại bánh nhiều màu. Hắn chọn lấy một cái dễ thương nhất rồi rời đi.
Mỉm cười nhìn đống thức ăn vặt trên ghế phó lái, hắn thong thả đi về.
.
Khi mở cánh cửa tủ ra đề cất bịch kẹo, hắn bị rất nhiều bịch kẹo khác rớt xuống đè trúng. Yug Yeom cau mày, cố nhét lại vào.
Yug Yeom cẩn thận cầm cái hộp bánh , đem để trên bàn. Tiếp đó liền tự mình đi vào tủ lạnh lấy một cái bánh khác ra ăn.
Đang ăn thì có người bấm chuông.
Gói hàng rất to. Là hàng của hắn đặt mua ba hôm trước. Bên trong là một tấm thảm lông siêu mịn, siêu êm. Vừa nhìn sơ đã biết là hàng cao cấp 100%.
Yug Yeom mỉm cười hài lòng. Đây là một trong số ít những nụ cười của hắn từ sau cái ngày đó. Hắn trải ra sàn, sau đó lấy hai cái gối, một mình nằm trên đó , cẩn thận đem từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ , ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, sau đó chìm vào giấc ngủ .
Trước khi tắt đèn, hắn theo thói quen nói nhỏ một câu :
“ Bam Bam, ngủ ngon ! Anh yêu em nhiều ! “
.
.
Ngày hôm sau hắn không có lịch. Vì vậy hắn quyết định ra ngoài mua đồ. Yug Yeom đeo khẩu trang , bước vào trung tâm mua sắm.
Ở quầy đồ nam hắn chọn vài cái áo sơ mi màu trắng cùng hồng nhạt. Cô nhân viên nhìn hắn e ngại
“ Đây là size nhỏ, tôi có thể lấy giúp anh size to, vừa với vóc dáng của anh “
“ Không cần “
“ … “
Áo thun hắn cũng lựa mấy cái thun co giãn tốt, mặc lên rất mát cũng rất đẹp. Nhưng hắn lại lấy size nhỏ hơn mình .
Hắn đi dạo một vòng thì liền nhắm được một đôi giày thể thao rất vừa mắt. Hắn chọn ngay một đôi.Nhưng kì lạ, hắn không thử, chỉ vừa coi số đo liền chọn ngay. Kì này, size nhỏ hơn chân hắn khoảng 3 số đo. Người bán hàng muốn góp ý liền bị ánh mắt của hắn làm cho thoái lui.
.
.
.
.
.
Hắn chọn 2 phần shushi nho nhỏ và đem đến bên bàn cạnh cửa kiếng , từ bên trong nhà hàng nhìn ra ngoài , giống như là đang cùng ai đó ngắm cảnh.
.
.
.
.
Hình như có một vài nữ sinh nhận ra Yug Yeom . Mấy cô nàng có vẻ bấn loạn lắm, liền lấy điện thoại ra chụp hình, có người còn gọi cho bạn đến, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mua quà . Đám đông cứ thế ùn ùn kéo đến chỗ hắn. Bị làm phiền, hắn tức giận đứng bật dậy, cầm phần shushi còn lại tính rời đi. Mấy cô nàng thấy thế liền tạo thành một vòng vây đòi xin chữ kí, tặng quà. Yug Yeom hừ lạnh. Nhưng hắn từ đằng xa nhìn thấy có một người đang giơ cao một con heo bông màu hồng trong Winnie Pooh, béo ú trông rất dễ thương . Hắn rẽ đám đông tiến đến , đem giấy bút kí tặng rồi lấy con heo đi mất. Cả đám đông ngoại trừ cô gái được cho chữ kí hụt hẫng muốn khóc, cứ thế gào lên rồi đuổi theo, nhưng hắn đã kịp chui vào trong xe.
.
Mân mê con heo hồng trong tay, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Sao lại giống người kia quá nhỉ? Thật đáng yêu đến muốn cắn một cái.
.
.
Yug Yeom mệt mỏi ngã lưng trên cái giường to lớn. Hắn vừa thiếp đi, tay vẫn ôm theo con heo nhỏ màu hồng khi nãy. Một lúc sau thì điện thoại reo.
.
Bên kia thông báo rằng người nhà của hắn đang trong bệnh viện, yêu cầu hắn đến phòng 07 tầng 3 để làm thủ tục nhập việc.
Hắn lơ mơ nghĩ chắc có thể cha hay mẹ hắn không cẩn thận mà bị té. Yug Yeom miễn cưỡng rời giường, nhanh chóng đánh xe đến bệnh viện xem tình hình.
Khi hắn vừa đến, bác sĩ bảo rằng bệnh nhân đang nằm nghỉ ngơi. Bởi vì té từ độ cao trung bình xuống nên bị gãy chân, cần phải chăm sóc tốt và phải có chế độ tập đi lại, xoa bóp thư giản chân nếu không muốn bị lệch xương.
Hắn cũng chỉ gật đầu cho qua, sau đó chậm rãi tiến đến phòng 07
.
.
Trong cái giây phút hắn nhìn qua cửa kính phòng bệnh, tim hắn chính xác đã ngừng đập mấy giây. Hắn thấy … Hắn thấy Bam Bam của hắn đang nằm ngủ say sưa bên trong. Yug Yeom cứ đứng trơ ra đó, mắt chớp liên hồi, dường như thất kinh. Hắn không thể giấu được sự kinh hoàng trong con mắt mình. Rồi hắn lấy điện thoại ra xem
Ngày 07 tháng 05 … Tức là … Có nghĩa là … Trước ngày kia … cái ngày mà người yêu hắn rời bỏ hắn 2 tháng.
Yug Yeom tắt rồi lại bật điện thoại, hắn muốn xác định lại một lần nữa có đúng hay không là ngày bảy tháng năm. Và … đúng, là ngày cách ngày Bam Bam tự vẫn 2 tháng.
.
.
Yug Yeom hít một ngụm khí , tự trấn an bản thân mình, tim hắn bây giờ đập dữ dội lắm. Hắn không biết vì sao hắn lại tồn tại trong quá khứ. Hắn chưa từng nghĩ đến giả thuyết này.
Trong lòng có biết bao nhiêu là hoang mang. Nhưng rồi , hắn nhìn gương mặt hơi xanh xao tiều tụy của Bam Bam, nhớ lại cái quá khứ - cái ngày mà hắn bế cậu trên tay khi cậu rơi từ tầng 7 xuống, toàn thân cậu là máu thì tim hắn tê tái đi. Nỗi ân hận dâng trào trong đáy mắt Yug Yeom. Và hắn muốn lập tức giết chết chính bản thân mình.
Nhưng bây giờ, Bam Bam đã trở về bên cạnh hắn rồi, ở ngay trước mắt hắn kia. Cậu tồn tại bằng xương bằng thịt, chỉ cần hắn bước đến bên cậu, hắn sẽ lại được nắm tay cậu, yêu thương cậu như trước kia hắn vẫn làm.
Đúng, phải yêu thương cậu, nhiều hơn cả quá khứ!
Nếu ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định phải nắm bắt. Lần này chính là cơ hội duy nhất để hắn bù đắp cho Bam Bam.
Bam Bam, anh nhất định sẽ yêu em bằng cả trái tim này ! Xin hãy tha thứ cho anh !
.
Yug Yeom nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Người nằm trên giường vì tiến động nên đã mở mắt.
Và …
Yug Yeom thấy Bam Bam cười với mình. Nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất mà hắn luôn rất nhớ nhung. Cậu cười, như chưa từng có chuyện gì xảy ra với cả hai.
Bam Bam cựa quậy muốn động, hắn liền nhanh chóng tiến đến ngăn lại. Cậu có vẻ hồi lỗi nhìn hắn :
“ Em xin lỗi “
“ Ngoan, đừng động “
“ Thực ra … là vì lúc em leo lên cái thang để xếp hàng hóa lên kệ .. liền sợ ý bị trượt ngã. Làm … làm hại anh phải bỏ công việc đến đây … Em .. Em xin lỗi ! “
Giọng Bam Bam run rầy, giống như sắp khóc.
Yug Yeom tuy vẫn chưa thích ứng nhưng thấy người yêu mình thương tâm như vậy liền luống tay chân . Hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cậu, đem gương mặt cậu vuốt ve an ủi. Cái cảm giác được sờ vào làn da mịn trắng trẻo của cậu thực sự rất chân thực :
“ Không sao , không sao… Chỉ cần lần sau cẩn thận hơn là tốt “
“ Vậy … vậy anh mau đi làm đi … Em không làm phiền anh nữa “
“ Không, hôm nay, ngày mai , ngày kia, anh đều không đi làm. Anh sẽ ở đây với em . Bam Bam , anh nhớ em nhiều lắm ! Bam Bam ! “
Yug Yeom siết lấy tay cậu, xúc động đem cậu ôm vào trong lòng. Hắn muốn cứ như vậy hoài, chưa từng rời xa cũng chưa từng đau thương. Cứ như vậy là tốt lắm rồi !
“ … Anh … em cũng vậy “
“ Anh xin lỗi em, Bam Bam. Trước đây , tất cả là do anh … anh sai rồi ! Hãy tha lỗi cho anh ! “
Yug Yeom bắt đầu nghẹn ngào. Hắn biết trong quá khứ mình đã tổn thương cậu quá nhiều. Nay đã có cơ hội này, hắn không muốn Bam Bam vẫn mãi đau lòng . Hắn muốn cùng cậu yêu lại từ đầu .
“ … Yug Yeom, anh đang nói gì vậy ? Anh đâu có làm sai gì đâu ? Sao lại phải xin lỗi em chứ ? “
Hắn ngớ người. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra ư? Vậy là … mọi thứ trước kia … cậu đều không nhớ ? Hoặc … hoặc chứ từng xảy ra sự việc kia sao ?
Nếu quả thật vậy, thì cảm ơn trời … Hắn thực sự biết ơn trời vì đã xóa đi cái quá khứ đen tối ấy, đem cậu về bên hắn .
“ … Em đã vì anh mà chịu quá nhiều vất vả …“
“ Không sao, miễn có thể cùng anh sống hạnh phúc là tốt rồi “
Bam Bam mỉm cười thật tươi. Nụ cười làm Yug Yeom cảm thấy đau xót. Bam Bam thương yêu hắn như vậy … mà trước kia hắn lại cố tình làm cậu đau khổ. Hắn thật tồi tệ. Hắn là một thằng khốn nạn, hết sức khốn nạn .
.
.
Mấy ngày nay Yug Yeom đều đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện.
Tuy mệt nhưng hắn cảm thấy cuộc sống bắt đầu trở lại ý nghĩa. Thời gian này hắn chưa nổi tiếng nên Yug Yeom chẳng bị ai làm phiền. Điều này đối với hắn quả thực rất tốt, vì hắn có thể thuận tiện chăm sóc Bam Bam.
.
“ Bam Bam, anh làm cho em cháo tổ yến. Rất bổ, em mau ăn đi cho nóng “
Yug Yeom đặt cái gamen lên cái bàn bắt ngang trên giường bệnh. Sau đó ân cần múc ra, đem một muỗng đến thổi phù phù rồi đút cho cậu
“ Ừm “ Bam Bam cười đến vui vẻ, ăn ùm một cái trông thật ngon
“ Được rồi được rồi, để em tự ăn “
“ Có ngon không ? “
“ Ngon, nhưng hơi nhạt “
“ Anh có mua nước ép trái cây và sữa , em muốn uống cái nào ? “
“ Cái nào cũng được “
Yug Yeom rót một li sữa to cha cậu. Bam Bam nhìn li sữa , làm mặt quỷ :
“ Sao lại rót nhiều như vậy ? “
“ Em đó, ăn nhiều một chút. Dạo này ốm đi thấy rõ “
“ Ăn nhiều sẽ thành heo “
“ ANh thích heo “ Yug Yeom trêu đùa, bẹo má cậu .
“ Đừng chọc em “
“ Anh nhanh anh liền có quà cho em “
“ Thật ? “
“ Ừm ! Em mau nhìn con heo hồng này xem, có giống em không nào?”
“ Wow, thật dễ thương! Cho em đi ! Cho em đi“ Bam Bam kích động nhìn con gấu bông trên tay hắn, bắt đầu phồng má đòi như con nít.
“ Em phải ăn hết cháo, uống hết sữa đã! “ Hắn ra vẻ ghiêm túc nhìn cậu
Bam Bam biết cậu không thể cãi lại, liền một mạch ăn hết sạch cháo và uống sạch sữa. Sau đó cậu thõa mãn đoạt lấy con heo, phè phỡn xoa xoa cái bụng căng tròn trắng trẻo của mình. Yug Yeom thấy thế liền cười xòa, xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi :
“ Ngày mai muốn ăn gì ? “
“ Em thèm bánh ngọt ! “ Con nít làm nũng chính hiệu là đây
“ Được, ngày mai em ăn giỏi sẽ mua cho em “
“ Và cả kẹo nữa “
“Em muốn gì liền mua cái đó “
“ Thương anh nhất “
“ Ừm “
“ À, em chừng nào có thể xuất viện ? “
“ Tuần sau “
“ Em rất nhớ nhà “
“ Ừm . Nào, bây giờ nghỉ ngơi đi, anh đi rửa mấy cái chén này “
“ Anh thật tốt với em “
“ Vì anh yêu em ! “ Hắn hôn nhẹ lên trán Bam Bam.
“ Em cũng vậy! “
Cảm giác được ở bên người mình yêu thật yên bình và hạnh phúc biết bao. Hắn cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Nhưng mà, cho dù là mơ cũng được. Hắn muốn mãi mãi cùng cậu sống trong giấc mơ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro