3
Chap 3
Yug Yeom một tay đỡ Bam Bam, một tay xách đồ vào trong nhà. Cửa vừa mở , Bam Bam liền lập tức bước vào, có phần rất phấn khích
" Đi chậm chậm thôi nào! " Hắn bước từ trong bếp bước ra nhắc nhở , đưa đến trước mặt một lon nước ép trái cây .
Cậu tiếp nhận, đem nước uống ừng ực, còn cười rất vui vẻ
" A~ Về đến nhà thật thoải mái ~ Cảm giác xa rất nhớ nơi này ~"
" A~ Anh còn mua cả thảm lông cừu nữa à? ~ Oa, thật mềm mại, thật muốn nằm hoài trên này luôn ~ "
" Ừ, là hàng nhập bên Anh ! Anh biết em rất thích mấy thứ mềm mại nen liền mua một cái. Có thể nằm ngủ, có thể nằm đọc sách, xem phim "
" Thật thích ! "
" Ừ, em thích là tốt "
Cứ thế Bam Bam lại hớn hở như con nít , lăn qua lăn lại trên tấm thảm . Yug Yeom nhìn cậu , cười nhẹ nhàng :
" Đi đường mệt rồi, em vào nghỉ ngơi đi. Để anh đi nấu cơm"
" Anh không đi làm sao ? " Bam Bam hỏi
" Anh đã xin nghỉ việc. Đợi chừng nào chân em khỏi hẳn sẽ đi làm lại "
" Vất vả cho anh quá ! "
" Vậy thì em mau bình phục " Yug Yeom sủng nịch cười , cụng trán với cậu một cái . Sau đó Bam Bam rất ngoan ngoãn đi vào phòng đắp chăn ngủ.
.
.
Một tuần trôi qua rất bình yên và hạnh phúc. Chỉ trừ việc mỗi tối hắn ôm Bam Bam ngủ thì cậu luôn bảo rằng mình rất lạnh, chỗ xương bị gãy cũng rất đau. Có khi đau đến phát khóc, nhưng Yug Yeom cũng chỉ biết bất lực mà dỗ dành cậu. Hắn rất lo lắng và đau xót khi nhìn thấy người yêu mình như thế. Yug Yeom liên lạc với bác sĩ, họ bảo chắc việc gãy xương khiến Bam Bam lượng canxi của cậu giảm, cần phải bồi bổ mấy món giàu canxi.Thế là mấy hôm liền Bam Bam luôn bị hắn ép ăn hết một chén canh xương, còn bị bắt uống rất nhiều sữa. Vài hôm sau tình hình có vẻ được cải thiện rất nhiều, nhưng Bam Bam lại sinh cảm vặt. Yug Yeom cũng không hề ngại cực nhọc mà luôn nấu cho cậu mấy chén canh ăn cho ấm bụng. Hắn còn dịu dàng ôm lấy cậu để làm cậu ấm .
Bam Bam như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng hắn, phả hơi thở lành lạnh của cậu vào cổ hắn, rồi không biết thiếp đi tự lúc nào. Yug Yeom ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cậu. Hắn cảm thấy chính lúc này, mình là người may mắn nhất.
Hắn đã một lần mắc phải sai lầm, nay hắn có cơ hội sửa cái sai lầm mà không thể sửa đó. Có Bam Bam trong tay, hắn chính là Yug Yeom. Một Yug Yeom lạnh lùng của ngày xưa bị vẻ ngốc nghếch của Bam Bam làm tan chảy.
Trong cái giây phút tĩnh lặng này, hắn suy nghĩ rất nhiều về cậu. Ngày đó, cái ngày hắn bắt gặp cậu bên đường và hắn đang cùng một người đàn bà tay trong tay , hắn còn nhớ rõ như in cái ánh mắt đó của Bam Bam. Là tuyệt vọng !
Yug Yeom cắn chặt môi. Hắn hận chính bản thân mình. Tại sao hắn lại có thể làm như vậy chứ? Tại sao?
Còn khi cậu rơi từ tầng 7 xuống, thứ mà Bam Bam để lại cho hắn cũng là ánh mắt mà đời này hắn sẽ khắc cốt ghi tâm . Đó là ánh mắt của sự thù hận. Bam Bam chết, không hề nhắm mắt !
.
Rồi một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu hắn.
Nếu như Bam Bam hiện tại biết được những chuyện hắn đã làm trong quá khứ ... cậu ... cậu sẽ một lần nữa tự vẫn ?!
Không thể được! NHất định hắn sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Cái gì có thể giấu được, nhất định không được trưng ra. Nếu Bam Bam lại một lần nữa rời xa hắn, chắc hắn sẽ không thể nào tỉnh táo lại được nữa. Bây giờ, Bam Bam chính là nguồn sống của hắn, là linh hồn của hắn. Bằng bất cứ giá nào, Yug Yeom cũng sẽ không để cho cậu rời xa mình.
.
Thế là hắn nhẹ nhàng thò tay vào trong túi áo, lấy ra một mảnh giấy nhỏ quen thuộc, đem nó đọc lại lần cuối, sau đó dùng sức vò nát, thuận tiện ném đi.
.
Sáng hôm sau , Bam Bam bỗng dưng từ trong vòng tay hắn bật dậy. Mồ hôi đầm đìa trên trán, hơi thở cậu loạn nhịp, tay chân run rẩy quơ loạn xạ. Yug Yeom liên hồi vỗ lưng trấn an cậu. Bam Bam bắt đầu khóc thút thít :
"Yug Yeom, em ... em ... mơ thấy ác mộng "
" Em thấy ... em thấy ... anh bỏ mặt em ... Anh ... Anh đi với cô gái khác ... Hu hu, Yug Yeom ... đừng bỏ em ... đừng bỏ em " Bam Bam siết chặt lấy tay hắn. Yug Yeom cảm thấy lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, lạnh như băng
" Không, anh không bỏ em đâu ... Nhất định không bỏ em đâu , Bam Bam ! Ngoan ! Đừng khóc ! " Hắn có hơi sửng sốt vì những lời cậu kể, nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh , ôm chặt lấy cậu , hôn lên khóe mắt vỗ về người yêu mình.
" Huhu ... nhất định ... không được ... rời xa ... Huhu ... Yug Yeom không được rời xa Bam Bam ... " Càng được vổ về, Bam Bam càng khóc nức nở giống như con nít , trông rất đáng thương .
" Anh hứa ! Anh hứa ! Nhất định không rời xa em . Không bao giờ rời xa em !" Hắn cố đỡ Bam Bam nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi hôn lên trán cậu. Bam Bam vẫn còn sợ run rầy chưa chịu buông hắn ra.
" Ngoan, không khóc nào! Em ngủ thêm một tí nữa, anh làm thức ăn sáng cho em "
" Đừng .. Đừng đi ... "
Yug Yeom hết cách, đành phải ở lại với cậu cho đến khi cậu chịu ngủ thêm một giấc nữa
.
Sau khi nấu xong cháo cho cậu, Yug Yeom đến tủ thuốc lấy cái cập nhiệt . Hắn cảm thấy xung quanh mình trở nên hơi kì quái. Cho đến khi Yug Yeom mở tủ ra, hắn đã giật bắn mình. Mảnh giấy hắn xé đêm qua – mảnh giấy mà Bam Bam trước khi chết đã đề lại cho hắn đang nằm ngay trước mắt hắn, mới tinh và thẳng thớm như chưa từng bị vò qua. Tim hắn đập lệch một nhịp, hô hấp cũng nhanh hơn . Sau đó, không hề do dự, hắn cầm lấy mảnh giấy, xé nát nó, đem ném qua cửa sổ...
.
.
Tình hình của Bam Bam ngày một biến xấu. Cậu cứ ho khan mãi, có đôi khi phát sốt nhưng lại bảo là cảm thấy rất lạnh, chân tay run lẩy bẩy. Yug Yeom muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu nhất định không đi, còn khóc nháo và gào lên với hắn. Yug Yeom chưa từng thấy Bam Bam hoảng loạn đến như vậy
" Anh đi đi ! Cút đi ! Tôi .. tôi không cần .. Không cần !! AAA ...AAAA ! Tránh xa tôi raaaaa "
" Ngoan, ngoan nào .. Bam Bam ... là anh đây ... em đừng như vậy ... đừng như vậy mà .. Ngoan ! Nghe anh ! Ngồi xuống , bình tĩnh nào ! "
" Tại sao ? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi ? Tại sao ? Tại sao anh nói điii! NÓI ĐIII !"
Cậu nhào tới bên hắn, đem tay hắn siết mạnh, lắc liên hồi, miệng không ngừng nói nhảm , ánh mắt dại ra, không tiêu cự
" Ngoan ngoan nào ... "
Không hiểu sao Bam Bam bỗng ngất đi , nhưng tay vẫn còn siết lấy tay hắn. Yug Yeom dìu cậu vào phòng ngủ, đắp chăn cho cậu rồi tự đi ra phòng khách ngồi suy nghĩ.
Những lời Bam Bam vừa nói khi nãy ... thật sự là một cú chí mạng vào nỗi lo sợ đang dâng lên trong đầu hắn. Tại sao cậu lại nói những lời này ? Không phải cậu không hề nhớ gì về quá khứ sao? Yug Yeom mệt mỏi vào bếp lấy một li rượu để xoa dịu cái đau đầu đang hành hạ hắn. Khi trở lại , mắt hắn trợn tròn khi nhìn thấy trên bàn một mảnh giấy tím – với màu mực đậm và từng chữ trên đó theo hắn cảm thấy, hình như đang nhảy múa trêu ngươi hắn.
Chết tiệt, tại sao lại là nó ? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chuyện quái gì vậy ? Hắn ảo tưởng ra sao?
Yug Yeom tức giận vò nát nói lần nữa và ném đi.
Đây là lần thứ 3 hắn ném nó – mảnh giấy tím đó đi.
.
.
.
Có một tối Yug Yeom tỉnh dậy lúc nửa đêm để kiểm tra tình hình của Bam Bam thì ...
Chỗ bên cạnh hắn trống trơn, lạnh ngắt .
Hắn hốt hoảng bật đèn sáng lên nhưng hình như mất điện .
Trong bóng tối, hắn mò mẫn đi ra phòng khách. Ánh trăng rọi vào và gió thổi tung tấm màn mỏng làm nó phất phơ trong không trung. Trên tấm màn còn lờ mờ một bóng người.
Yug Yeom lập tức chạy đến hành lang . Tim hắn như bay cả ra ngoài khi nhìn thấy Bam Bam. Cậu đang ngồi trên hành lang, chân đung đưa bên ngoài .
" Bam Bam ! Em mau xuống đây đi "
Bam Bam chỉ mỉm cười quay đầu nhìn hắn. Cậu rất ung dung và thản nhiên .
" Qua đây với em , hôm nay trăng rất đẹp "
" Bam Bam ! Cẩn thận ... em mau vào đây đi Bam Bam ! Đừng làm anh sợ Bam Bam ! "
Cậu cười . Chân cậu giẫm lên thanh hành lang, cứ thế không hề leo xuống, ngược lại còn đứng lên . Cảnh tượng giống y người đi thăng bằng trên dây trong rạp xiếc . Yug Yeom tay chân rã rời , luống cuống muốn kéo cậu xuống đất . Nhưng hình như có cái gì đó ngăn hắn lại . Hắn chỉ biết đứng há hốc mồm nhìn cậu leo lên vị trí nguy hiểm như vậy. Trong đầu hắn bây giờ chính là hình ảnh kinh hoàng của năm xưa .Hắn không muốn ... hắn rất sợ ...
" Bam Bam, xin em hãy xuống đây ! Đừng làm như vậy, nguy hiểm lắm ! Bam Bam ! "
" ANh biết không, hôm qua, em mơ thấy mình từ vị trí này, nhảy xuống dưới kia ... Yug Yeom, lúc đó ... em thấy anh ở dưới kia, anh đang ngước lên nhìn em. Em không biết nữa ,em chỉ muốn đến thật gần anh ... nhưng anh ở xa quá, em không thể chạm đến được ... Nên em đã bước thêm một bước nữa ... "
Bam Bam hai tay dang ra tạo thế thăng bằng, bắt đầu từng bước từng bước di chuyển trên xà ngang ban công . Bam Bam nghiêng đầu nhìn hắn, kể . Giọng cậu nhẹ nhàng rót vào tai Yug Yeom như mấy lời ca, vô cùng bình thản và nhẹ nhàng như gió . Trên môi Bam Bam giờ đây là một nụ cười thập phần quỷ dị.
" Bam Bam , nghe lời anh, mấy cái đó chỉ là ác mộng thôi ! Em .. Em mau xuống, mau xuống đây !Ngoan nào , Bam Bam ! Xuống đây đi em !!! "
Yug Yeom trong lòng gấp đến như lửa đốt. Hắn muốn với lấy cậu nhưng không thể. Hắn run rẩy nhìn từng bước chân của cậu. Hắn sợ ... hắn sợ cậu bước lệch một bước... Hắn rất sợ . ÁNh mắt hắn như van xin nhìn cậu . Bam Bam đơn giản giữ nguyên nụ cười trên khóe môi, quan sát hắn không chớp mắt. Rồi cậu đứng trong màn đêm, gió thổi rít bên tai , ánh mắt trở nên mờ mịt tựa như có một lớp sương bao phủ. Yug Yeom chỉ dựa vào ánh sáng của trăng để quan sát , hắn hoàn toàn không thể nhận ra được ý nghĩa và sự kì quái trong ánh mắt của Bam Bam . Cậu nhìn hắn thật lâu, sau đó một bước leo xuống khỏi xà ngang ban công .
Yug Yeom nhào đến ôm lấy cậu thật chặt . Tim hắn đập thình thịch , bàn tay hắn lạnh run . Hắn không muốn mất cậu thêm lần nào nữa . Yug Yeom mỉm cười, nhưng nước mắt đã ứa ra khóe mắt hắn . Hắn nói giọng run rẩy, bàn tay không ngừng nắm chặt tay cậu :
" Lần sau, lần sau em không được làm như vậy nữa. Anh rất lo ! Anh thật sự rất lo cho em đó Bam Bam ! "
Bam Bam cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn , vùi cằm vào vai hắn .
" Ừm . Em xin lỗi ! Em chỉ muốn ra hóng gió "
Yug Yeom đâu biết, nụ cười tắt lụi trên gương mặt cậu. Ánh mắt cậu giờ đây là một màu đen huyền kì lạ.
.
Sáng hôm sau mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường. Bam Bam dường như đã quên sạch chuyện tối qua. Thần sắc của cậu phải nói là vô cùng tốt. Cứ như là cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh . Đi lại cũng nhanh nhẹn hơn trước , hoạt bát hơn trước .Yug Yeom hơi do dự, nhưng cuối cùng hắn quyết định không đề cập đến vấn đề tối qua nữa . Hắn chỉ dặn dò :
" Em ở nhà không được xem quá nhiều phim , tối sẽ ngủ mơ "
" Ừm "
Bam Bam đem túi kẹo to nhiều mau xé ra. Chọn lấy một cây mùi táo ngậm vào miệng, ngoan ngoãn gật đầu .
" Anh mua rất nhiều kẹo nhưng không phải là được ăn nhiều đâu nhé ! Cất kẹo lên tủ phải cẩn thận đấy "
" Ok "
" ANh còn mua thêm nước trái cây, có mấy mùi em thích uống đấy "
" Cảm ơn anh "
" Nhớ uống thuốc. Nếu mệt gọi điện cho anh "
" Biết rồi mà biết rồi mà ! Anh mau đi làm đi, sẽ trễ "
Bam Bam vừa kéo hắn ra khỏi cửa vừa cười cười . Cái người này, thật là cẩn thận quá mức "
" À, nhớ kĩ, không được ra ngoài ban công "
"Ok Ok "
" Phải nhớ kĩ đó nha "
" EM biết rồi mà! "
Cậu đã bị hắn lải nhải đến mệt muốn chết . Trước khi Yug Yeom rời đi, hắn còn đem môi cậu hôn đến sưng lên, ôm cậu đến muốn nghẹt thở mới chịu tạm biệt mà đi làm.
.
Một lúc sau điện thoại Bam Bam rung lên
" Này, chiều anh sẽ về sớm. Anh sẽ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi , em có muốn anh mua bánh kẹo cho em không ? "
Bam Bam cười ngọt ngào nhìn tin nhắn , sau đó thoăn thoắt text lại
" Hì hì, anh mua cho em ít thạch trái cây đi ! "
" Ừm "
" Vậy chiều nay em sẽ nấu một bữa thịnh soạn chờ anh "
" Ngoan, nấu ăn nhớ cẩn thận ! Coi chừng bị phỏng hay đứt tay. Anh sẽ rất đau lòng đó ! "
" Ây da, em biết rồi mà ! ! "
.
Cậu đặt lại điện thoại trên bàn, xoay người đi về phía bếp . Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần
Tất cả rèm cửa trong nhà bỗng dưng tự động kéo lại hết.
Bam Bam đứng lặng im trong gian phòng bếp , cười khúc khích một mình .Trên tay cậu hình như đang cầm một mảnh giấy nhỏ màu tím có dòng chữ màu đỏ.
Tiếng cười cứ thế một lớn, vang vọng khắp cả căn nhà .
Mọi thứ đồ vật trong căn nhà cũng rung theo tiếng cười khúc khích kia của cậu, sau đó đều rơi xuống đất .
.
.
Khi Yug Yeom về, hắn hoảng sợ vì nhìn thấy nhà cửa tối om. Cửa sổ và cửa ban công thì mở toang. Trời chạng vạng đầy gió và sẫm xanh. Đến khi đèn được bật sáng, hắn nhận ra đồ vật trong nhà bị rơi lung tung khắp sàn , cực kì lộn xộn, cứ như vừa bị trộm . Yug Yeom thả ngay bịch thức ăn trên tay xuống, chạy vào phòng tìm Bam Bam .
.
Trong phòng ngủ không có Bam Bam, phòng bếp cũng vậy . Yug Yeom tức tốc liên lạc với cậu , nhưng tiếng điện thoại reo trong nhà, nghĩa là cậu không mang theo điện thoại.
.
Vừa lúc hắn chuẩn bị phát điên thì cửa nhà bật mở. Yug Yeom vội vàng ôm lấy Bam Bam, nhìn một lượt kiểm tra cậu :
" Em đã đi đâu vậy? Em làm anh lo muốn chết! "
" Em ... em xin lỗi... Em ...không cẩn thận ... làm rơi hết chén dĩa ... Xin lỗi .... Em đi mua lại ... Đi hơi lâu ... "
"
" Ngốc quá, nhưng mà em không sao chứ ? "Yug Yeom sốt sắng cần lấy tay cậu , nhìn xem cậu có bị thương chỗ nào không .
" Không ... không sao ... "
" Không sao thì tốt rồi ! Sau này ... đừng rời xa anh có được không ? " Hắn thở phào nhẹ nhõm
" Ừm "
"Em vào thay đồ đi, để mấy thứ này anh dọn cho "
" Ừm, vậy anh cẩn thận một tí !" Cậu nhón chân hôn lên má của hắn , sau đó đi vào phòng.
Không biết có phải khi nãy Bam Bam đi ra ngoài bị lạnh hay không nhưng Yug Yeom cảm thấy, nụ hôn của cậu LẠNH NHƯ BĂNG.
.
Bam Bam đi lúi húi trong bếp làm thức ăn. Mùi thịt nướng phết bơ hắn thích nhất tràn ngập khắp nhà . Yug Yeom mỉm cười, bắt tay thu dọn mấy mảnh vỡ của cái đèn bàn . Rồi hắn bất chợt thấy , trong đống thủy tinh trên sàn, có một mảnh giấy tim tím ẩn hiện . Nhanh như chớp, hắn bước đến nhặt nó lên. VẪn là mảnh giấy đó, dòng chữ đó , nhưng... mực xanh không hiểu sao đã bị biến thành mực đỏ. Hắn tức giận vò nát mảnh giấy. Vừa lúc ấy Bam Bam từ trong bếp ngó ra, vui vẻ cười với hắn :
" Em nướng thịt sắp xong rồi ! "
Yug Yeom vội vàng giấu mảnh giấy đó đi , nhét vào túi . Hắn cũng cười đáp lại cậu :
" Ok, anh cũng dọn xong rồi "
.
Bam Bam gắp một miếng thịt cho hắn. Hắn ăn rất ngon lành. Yug Yeom chợt nhớ lại ... Trước kia ... Bam Bam rất thương hắn , luôn nấu rất nhiều món cho hắn, đợi hắn về cùng ăn ...
Mà hắn, hắn lại không biết quý trọng thứ hạnh phúc đó
Hắn thật ngu si biết bao !
Bam Bam thấy người yêu mình ngồi thẫn thờ nên lo lắng hỏi :
" Không ngon sao ?"
" Không có ! Em nấu ngon lắm, ngon lắm ! Anh rất thích ! "
" Vậy anh nhiều một chút "
" Mấy món này cũng ngon nữa "
Yug Yeom gấp lia lịa thức ăn vào bát mình, ăn một cách vô cùng ngon miệng. Hắn còn không quên cẩn thận gói một cuốn thịt đút đến miệng của Bam Bam . Bam Bam cười rất vui vẻ.
Cậu đâu biết rằng lòng hắn đang quặn thắt dữ dội .
Phải chi ... trước kia ....
Hắn có lỗi với cậu quá nhiều
.
"Yug Yeom, anh có từng nghĩ rằng có sự liên kết nào giữa giấc mơ và đời thực không?"
Bam Bam bang quơ hỏi. Nhưng lời này đã khiến Yug Yeom bất giác cứng đơ toàn thân. Hắn cảm thấy vô cùng rối trí, tựa như đang đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình .
" Em mơ thấy ... anh đi cùng người phụ nữ khác ... Em mơ thấy anh cười với em ... Em mơ thấy chính mình nhảy từ tầng 7 xuống ... Em mơ thấy máu ... Rất nhiều máu ....Em ... "
Giọng cậu run rẩy từng chút , gắng gượng và thổn thức
" Bam Bam, anh xin lỗi ! ANh xin lỗi ! Em sẽ không có chuyện gì đâu . Chỉ là một giấc mơ thôi ! Ahh sẽ mãi mãi ở bên em mà, chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. Em đừng nghĩ lung tung nữa ! " Hắn ôm chầm lấy người yêu mình vừa xin lỗi vừa trấn an. Một nửa trong hắn muốn thành thật nói ra tất cả, một nửa còn lại không muốn nhắc lại kí ý tang thương kia .
Nếu như hắn nói ra... Cậu ... có phải sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi như trước kia?
Nhưng nếu hắn không nói ra, Bam Bam sẽ bị những cơn ác mộng đó hành hạ .
Hắn phải làm sao? Phải làm sao đây?
Bây giờ hắn chỉ biết hắn không muốn mất cậu , hắn muốn cùng cậu làm lại từ đầu ...
" Bam Bam, hứa với anh , sẽ không rời xa anh nhé ! "
Đáp lại hắn , Bam Bam chỉ cười , một nụ cười nhẹ hẫng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro