1. Khởi đầu khác biệt.
“Juntae.”
Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng khiến cậu giật mình, suýt đánh rơi chiếc hộp sữa đang cầm. Cậu quay lại, thấy Gotak đang đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản như thường lệ - nhưng Junjae lại không dám nhìn lâu.
“À… chào Gotak.”
Gotak nhìn thấy hai vết bầm mới trên cổ tay Juntae, sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng thay vì hỏi, cậu chỉ giật lấy hộp sữa từ tay Junjae, chọc ống hút vào rồi trả lại.
“Cậu vụng quá.”
Juntae đỏ mặt. “Tớ… chỉ hơi lóng ngóng thôi…”
Gotak không nói gì thêm, chỉ đút tay vào túi quần rồi quay đi, để lại một câu ngắn:
“Lên sân thượng đi. Tớ đợi.”
---
Sân thượng vắng vẻ, chỉ có gió và nắng dịu cuối buổi học. Juntae ngồi trên lan can, chân đung đưa, tay giữ chặt hộp sữa. Cậu không hiểu tại sao Gotak luôn gọi mình lên đây - chỗ mà chỉ có hai người mới dám bước vào, vì tất cả đám khác đều sợ Gotak như sợ quỷ.
Khi Gotak bước ra, Juntae khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt cậu.Nhưng Gotak đã tiến đến gần,chống tay lên lan can sau lưng Juntae, áp sát nhưng không hề thô bạo.
“Cậu sợ tớ à?” Gotak hỏi, giọng trầm.
Juntae lắc đầu lia lịa. “Không, không phải vậy! Tớ chỉ… ờm… không quen ở gần người khác quá thôi…”
Gotak khẽ bật cười. “Ngốc thật.”
“Gì cơ?”
“Cậu dễ đỏ mặt, dễ giật mình, dễ bị bắt nạt.Nhưng lúc cần thì lại dám đứng chắn trước mặt tớ. Cậu nghĩ tớ không để ý à?”
Juntae cắn môi, không trả lời. Đôi má cậu đã đỏ lên rõ rệt.
“Juntae.”
"Hả?”
Gotak khẽ đưa tay lên, đặt nhẹ lên má cậu. “Tớ thích cậu.”
Tim Juntae như bị bóp nghẹt. Cậu mở to mắt, miệng há ra như muốn phản ứng, nhưng chẳng nói được gì. Sau một lúc, cậu lắp bắp:
“Cậu..nói thật à?”
Gotak nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu.
“Ừ, Rất thật.”
Juntae cúi gằm, hộp sữa trong tay bắt đầu méo mó vì bị bóp chặt. Cậu không biết phải làm gì với cảm xúc đang ùa về - là hạnh phúc? Là bối rối? Hay chỉ là sự ngơ ngác thuần khiết của một người chưa từng nghĩ mình có thể được yêu?
“Vậy, tớ phải làm gì?” Juntae lí nhí hỏi.
Gotak khẽ siết eo cậu, nhẹ nhàng hơn bất cứ thứ gì Juntae từng biết. “Không cần làm gì cả. Cứ là chính cậu thôi. Ngốc nghếch, ngây thơ, và ở bên tớ.”
Juntae ngẩng lên, đôi mắt cậu long lanh như đang sắp khóc - nhưng là nước mắt của sự nhẹ nhõm.
“Ừm…”
Gotak khẽ cúi đầu xuống, môi chỉ cách trán Juntae vài phân. Cậu không cưỡng ép, chỉ thì thầm:
“Nếu cậu cho phép, tớ sẽ chăm sóc cậu. Không để ai làm tổn thương cậu nữa.”
Juntae nhắm mắt lại, gật đầu thật khẽ.
“Được…”
Gotak hôn nhẹ lên trán cậu - dịu dàng, như lời hứa không cần ồn ào.
---
Giới thiệu chút nhaa.
Có hai người viết truyện này tôi và bạn tôi , một đứa chuyên văn và một đứa ngu =)}
Và tôi là người dở văn đây , đa số toàn là bạn tôi nghĩ ra cốt truyện và viết , tôi chỉ thêm ý mà nói thẳng ra luôn tôi không làm gì cả =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro