5. Đêm đầu tiên.
---
“Trễ rồi, cậu ở lại đi.”
Gotak nói, sau khi nhìn đồng hồ tường đã chỉ gần 10 giờ đêm. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên khung cửa kính.
Juntae do dự, tay vẫn cầm cốc trà ấm. “Tớ… không phiền cậu chứ?”
Gotak lắc đầu, ngồi xuống cạnh cậu trên ghế sofa. “Không phiền. Thật ra… tớ muốn.”
Câu nói khiến Juntae không dám nhìn thẳng. Tim cậu vẫn đập nhanh mỗi lần Gotak nói điều gì đó quá thật lòng. Nhưng trong lòng, lại thấy bình yên một cách kỳ lạ.
---
Phòng ngủ của Gotak đơn giản: một giường đơn, chăn màu xám tro, kệ sách và một đèn ngủ nhỏ. Gotak đưa Juntae một chiếc áo thun rộng và chiếc quần thun sạch.
“Phòng tắm ở trong góc. Cậu thay đồ đi. Áo này chắc hơi rộng, nhưng mềm lắm.”
Juntae khẽ gật, vào phòng tắm với tim đập loạn. Khi cậu bước ra, Gotak đã nằm trên giường, một bên giường trống rõ ràng dành cho cậu.
“Cậu nằm đi. Tớ không cắn đâu.” Gotak khẽ cười, ánh mắt dịu lại.
Juntae trèo lên giường, nằm nghiêng lưng về phía Gotak. Nhưng chưa đầy một phút, một cánh tay ấm áp đã vòng qua eo cậu, kéo nhẹ cậu sát lại.
“Gotak…” Juntae khẽ gọi, không quay đầu lại.
“Hửm?”
“Tớ… chưa từng ngủ cạnh ai bao giờ…”
“Vậy lần đầu tiên của cậu sẽ là với tớ.” Giọng Gotak trầm thấp, nhưng không trêu chọc – chỉ là khẳng định, như một lời hứa.
Juntae im lặng. Một lúc sau, cậu quay người lại, đối diện Gotak trong khoảng cách gần đến mức có thể đếm từng sợi mi trên mắt cậu.
“Cậu không thấy phiền… khi tớ luôn lóng ngóng như vậy sao?”
Gotak khẽ chạm vào má Juntae. “Không. Tớ thích cách cậu run khi tớ chạm vào. Tớ thích ánh mắt cậu khi ngẩng lên nhìn tớ mà chẳng nói gì. Và tớ… thích cảm giác được ôm cậu thế này.”
Juntae mím môi, rồi bất ngờ vùi đầu vào ngực Gotak. “Vậy… đừng buông tớ ra, được không?”
“Không bao giờ.” Gotak siết chặt vòng tay, như muốn che chắn cậu khỏi cả thế giới.
Đèn ngủ lặng lẽ tắt đi. Ngoài trời, tiếng mưa rơi đều đều. Bên trong, hai nhịp tim đập cùng một nhịp, quấn lấy nhau trong hơi ấm dịu dàng – như thể đêm ấy, không còn gì khác quan trọng nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro