8. Chạy cũng là cảm xúc.


---

“Sáng nay kiểm tra chạy 800 mét. Nam chạy hai vòng sân trường.”
Thầy thể dục quát lớn giữa sân, trong khi cả lớp còn đang uể oải kéo nhau ra xếp hàng.

Juntae nghe mà muốn… biến mất khỏi trái đất. Cậu ghét chạy. Rất ghét. Chân cậu yếu, sức bền kém, và quan trọng nhất – mỗi lần chạy là một lần thấy xấu hổ trước cả lớp.

Phía bên kia sân, Gotak đã khởi động xong, áo thể dục hơi ướt mồ hôi nhưng vẫn gọn gàng. Cậu bật nhẹ cổ tay, nhảy tại chỗ vài cái, ánh mắt thoáng liếc sang Juntae – người đang cúi đầu, đứng đằng sau vài bạn nam khác, rõ ràng muốn “ẩn thân”.

“Jun.” Gotak gọi khẽ.

Juntae ngẩng lên. “Gì vậy…”

“Chạy sau tớ. Đừng nhìn ai, chỉ nhìn lưng tớ thôi.”

“Nhưng tớ—”

“Tin tớ.”

---

Cuộc kiểm tra bắt đầu.
Các nhóm được chia, Gotak chạy lượt đầu. Cậu xuất phát như một mũi tên, sải chân mạnh mẽ, đều đặn. Chỉ sau vài giây đã vượt mặt gần hết nhóm. Khi về đích, cậu chỉ hơi thở gấp chứ không hề đổ gục như những người khác.

Lớp xì xào. “Gotak đúng là trâu bò thật…”

Juntae nuốt nước bọt, bước ra khi đến lượt.
Cậu đứng ở vạch xuất phát, tay lạnh toát, chân như bị dính chặt xuống đất.

“Chạy sau tớ. Đừng nhìn ai.”

Tiếng còi vang lên. Juntae lao đi, cố nhớ lời Gotak.

Cậu nhìn thẳng. Nhưng lưng Gotak đâu còn ở đó nữa – chỉ là hình ảnh tưởng tượng. Tuy vậy, nó vẫn là điểm tựa kỳ lạ giúp cậu giữ tốc độ.

Một vòng.
Đầu gối đau.
Hai vòng.
Ngực nóng ran, cổ họng khô rát.

Juntae khựng lại khi chỉ còn vài mét cuối. Mọi thứ mờ đi. Nhưng rồi – có một bàn tay đặt lên lưng cậu. Đỡ nhẹ, đẩy một chút.

“Đi tiếp đi. Gần tới rồi.”
Là Gotak.

Dù đã chạy xong, cậu vẫn chạy ra giữa sân, bên ngoài khu vực thi, chỉ để đỡ Juntae đúng vài bước cuối. Thầy thể dục định quát, nhưng nhìn cảnh đó thì chỉ lắc đầu cười nhẹ.

Juntae nghiến răng, lao về phía vạch đích – và ngã khuỵu ngay sau khi hoàn thành. Cậu thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo, mặt đỏ bừng.

“Ngốc thật.” Gotak ngồi xuống cạnh cậu, đưa chai nước lạnh. “Ai bảo cố đến vậy?”

“Vì tớ đã nói tớ sẽ không bỏ cuộc…” Juntae thở hổn hển, giọng run run.
“…nhất là khi cậu ở đó.”

Gotak im lặng vài giây. Rồi cậu đưa tay lên, lau mồ hôi trên trán Juntae bằng gấu áo mình, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe:

“Giỏi lắm.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove