9. Điểm số không nói hết.
---
Một tuần sau buổi kiểm tra thể dục, thầy bước vào lớp với tập phiếu điểm. Trên sân trường nắng nhẹ, nhưng trong lòng Juntae lại nặng trĩu như mưa sắp đổ.
“Thầy trả điểm kiểm tra chạy 800m. Điểm chấm theo thời gian và thái độ thi.”
Ông nói ngắn gọn, rồi bắt đầu đọc.
Tên từng người lướt qua. Đến lượt mình, Juntae gần như nín thở.
“Số 14, Juntae – thấp nhất lớp: 3 điểm.”
Cả lớp có vài tiếng ồ nhỏ. Một ai đó bật cười khe khẽ. Juntae cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo. Cậu biết mình chạy kém, nhưng vẫn thấy khó nuốt trôi sự thật ấy.
Gotak quay sang, nhưng Juntae không ngẩng lên. Cậu cắn môi, mắt bắt đầu rát. Tớ đã cố gắng rồi mà… Sao vẫn thấp thế…
Khi tan học, cậu rời lớp nhanh hơn mọi ngày. Không đợi Gotak.
---
Nhưng khi Juntae vừa ra đến hành lang sau trường, một bàn tay quen thuộc đã nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
“Jun.”
Gotak gọi, giọng trầm thấp.
Juntae không quay đầu. “Tớ muốn ở một mình…”
“Không phải vì điểm số, đúng không?”
Giọng Gotak không trách móc. Chỉ là một câu nói rất nhẹ, nhưng thẳng.
“Không.” Juntae thở gấp. “Mà là vì… tớ thấy mình vô dụng. Ai cũng chạy được, ai cũng khá. Còn tớ, lúc nào cũng chỉ làm cậu phải lo…”
Gotak nhìn Juntae im lặng một lúc. Rồi cậu nói:
“Jun. Cậu đã chạy đến vạch đích. Dù muốn bỏ cuộc.”
“Tớ—”
“Vậy là giỏi rồi.”
Juntae quay lại, mắt đỏ hoe. “Nhưng… tớ vẫn là người thấp điểm nhất…”
Gotak bước sát hơn, đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu.
“Trong mắt người khác, cậu có thể đứng cuối. Nhưng trong mắt tớ, hôm đó cậu chạy giỏi nhất.”
Juntae ngước lên. Đôi mắt ươn ướt dường như đang soi vào điều gì đó sâu hơn cả điểm số.
Có lẽ… là một lời thừa nhận.
Rằng cậu vẫn đang được nhìn thấy, được công nhận – không phải vì tốc độ, mà vì lòng dũng cảm.
---
Tự nhiên thấy sến + xàm..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro