8.
Trời đã về chiều khi cả nhóm quyết định kết thúc buổi đi chơi ở tiệm net gần trường. Baku và Suho vẫn còn tranh cãi xem trận game vừa rồi ai gánh ai, trong khi Sieun vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại. Không ai để ý khi Gotak nói khẽ với cả nhóm rằng mình để quên tai nghe ở tiệm net, và Juntae – chỉ vài giây sau – viện cớ đi mua nước. Đó là ám hiệu của hai người.
Họ đã luyện tập kế hoạch lén lút này như một vở kịch quen thuộc. Và lần này, cả hai gặp lại trong con hẻm nhỏ phía sau tiệm net – nơi ánh nắng vàng đã bị bóng râm che khuất gần hết.
"Được rồi, chỉ vài phút thôi," Juntae thì thầm, dù chính em là người tiến đến gần Gotak trước, vòng tay siết quanh cổ Gotak như thể không hề muốn buông.
Gotak cười nhẹ, tay vuốt nhẹ qua tóc mái rối của em ấy. "Lúc nào cậu cũng bảo vài phút, cuối cùng thì…"
"Cuối cùng thì gì?" Juntae ngước lên, đôi mắt long lanh pha lẫn chút nghịch ngợm.
Câu trả lời của Gotak là một cái hôn dồn dập, ngắt quãng như những cơn thèm khát bị kìm nén suốt từ lúc ở tiệm net. Môi cậu ta tìm đến môi Juntae, gấp gáp và nồng nàn, một bàn tay siết chặt sau gáy em, tay còn lại luồn dưới lớp áo khoác dày, cảm nhận nhịp đập nhanh không thua gì trái tim mình.
Juntae khẽ rên lên trong cổ họng, đôi môi hé mở đón nhận những nụ hôn nóng bỏng tràn xuống như mưa rào. Lưng em tựa vào bức tường thô ráp của hẻm, nhưng làn da vẫn bốc nhiệt bởi từng cái chạm, từng đường lưỡi đan xen. Mùi bạc hà còn sót lại trên miệng Gotak hoà với vị ngọt nhẹ của trà sữa mà Juntae vừa uống, tạo thành thứ men khiến đầu óc cả hai quay cuồng.
"Mình sẽ bị phát hiện mất..." Juntae thở dốc, cười khẽ khi Gotak hôn dọc theo quai hàm em.
"Chắc là… nhưng bây giờ thì không quan trọng," Gotak đáp, hôn lên cổ em – mềm mại và mỏng manh như một lời thú tội. "Không ai thấy đâu."
Thế nhưng, họ đã sai.
Một tiếng bước chân vọng lại từ đầu hẻm, rồi ngay sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên, sắc lẻm như dao rạch giấy:
"…Juntae?"
Cả hai đóng băng tại chỗ. Gotak chậm rãi quay đầu lại, tim đập như thể sắp nổ tung.
Là Sieun.
Ánh mắt của Sieun chuyển từ Gotak sang Juntae, rồi xuống bàn tay hai người vẫn còn siết chặt nhau, môi cả hai đỏ lên một cách rõ ràng. Không cần thêm lời giải thích nào.
Không khí trong hẻm đặc quánh lại.
Juntae lắp bắp, má đỏ bừng, nhưng không buông tay Gotak. Gotak không nói gì, chỉ siết tay em ấy chặt hơn.
Sieun chớp mắt, nửa phút im lặng như kéo dài hàng thế kỷ. Rồi, cậu ta nói, giọng nhỏ và điềm tĩnh đến mức lạ thường:
"Thôi xong… cậu nợ tôi một chầu gà rán, Suho đã cược đúng rồi."
Juntae há hốc miệng. Gotak chỉ muốn độn thổ.
"Khoan đã. Mấy cậu biết từ bao giờ?!"
"Suho biết rồi. Tôi thì hơi nghi nghi, nhưng cậu ấy chắc chắn. Từ cái hôm cả hai cậu nhìn nhau như Romeo nhìn Juliet ở bàn chơi bóng rổ đấy."
Juntae chôn mặt vào cổ Gotak, rên rỉ. Gotak cười khổ, đầu vẫn quay cuồng vì cú sốc.
Sieun nhún vai. "Đừng lo, tôi sẽ không nói với ai đâu. Nhưng Suho thì…" – cậu ta ngừng một nhịp – "cậu ấy đang làm bảng tổng hợp bằng chứng rồi đấy."
---
Khi quay lại nhóm, mọi thứ vẫn như cũ, ngoại trừ cái nháy mắt từ Suho và nụ cười bí ẩn từ Sieun.
Gotak và Juntae ngồi gần nhau như bình thường đan xen thêm chút ngại ngùng và lúng túng, nhưng lần này, cái chạm khẽ đầu gối dưới gầm bàn có một lớp nghĩa mới. Và khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Juntae mỉm cười nhẹ – nụ cười dành riêng cho Gotak, dù cho có cả thế giới ở xung quanh.
---
Tôi thấy mập mờ, lén lút thì vui đấy nhưng mà vắt sữa mãi cũng chán nên là chuẩn bị kết thúc thoai các bác nhỉ =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro