15. Tin đồn lan nhanh hơn gió

Sáng thứ Hai.

Trường học vẫn ồn như mọi khi, với tiếng giày chạy khắp hành lang, tiếng bạn học cười nói rôm rả, và âm thanh đặc trưng của loa phát thanh rè rè đang gọi tên học sinh lên phòng giám thị vì quên phù hiệu.

Gotak đứng cạnh cổng trường, khoanh tay, tựa vai vào tường. Ánh nắng sớm rọi nhẹ lên phần tóc đen lòa xòa trên trán hắn. Vẫn ánh mắt lười biếng đó, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy môi hắn đang khẽ cong.

Juntae đang chạy về phía hắn, miệng còn ngậm ổ bánh mì. “ Cậu… đợi tớ lâu chưa?”

Gotak nhìn đồng hồ. “Chỉ mới bảy phút ba mươi giây.”

“Xin lỗi! Tại tớ dậy trễ…  xong rồi kẹt xe bus, rồi—”

“Bớt lý do đi. Nhai cho hết rồi nói.”

Juntae gật lia lịa, cười toe toét dù mặt còn dính một tí mứt dâu. Gotak lắc đầu, lôi từ túi áo khoác ra một khăn giấy, đưa lên lau mép cho cậu mà không nói gì.

Có thể nói, từ khi quen Gotak - chính thức hẹn hò với hắn - Juntae đã dần mở lòng hơn, đúng hơn là cậu không còn khoác lên mình lớp áo giáp giày cộp, ngắm nhìn thế giới một cách lạc quan hơn, cậu đối xử nhẹ nhàng với thế giới, và thế giới ấy cũng đáp lại cậu dịu dàng như thế - chính là Gotak.

Juntae chớp mắt. “ Cậu chuẩn bị khăn giấy từ bao giờ thế?”

“Biết tỏng là cậu sẽ tới kiểu này nên chuẩn bị luôn.”

“ Cậu lo cho tớ á hả!?” Juntaer cười hì hì.

“ Trật tự. Vào lớp đi.”

---

Nhưng đời nào có bao giờ đơn giản như vậy.

Giữa giờ ra chơi, có tin đồn bắt đầu râm ran.

“Nè, có nghe chưa? Có người thấy Juntae và Gotak đi khu vui chơi chung dịp Tết Thiếu Nhi đó!”

“Thật không? Cặp đó hả? Không phải kiểu… bạn bè thường đâu nha.”

“Nghe nói còn… nắm tay nhau nữa. Trời ơi…”

Trong lớp Juntae, mấy bạn nữ đã bắt đầu thì thầm với nhau, còn mấy đứa con trai thì hay nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tò mò nửa khó hiểu.

Juntae ngồi im, mặt bắt đầu nóng lên từng chút. Cậu cảm thấy rõ ràng ánh mắt của cả lớp đều đang đảo quanh mình. Dù không ai nói trực tiếp, nhưng rõ ràng là… tin đồn đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lúc tan học, khi vừa ra đến cổng, Gotak đã đứng chờ như mọi khi. Nhưng khác mọi khi, lần này Juntae đi chậm hơn, im lặng hơn.

“Có chuyện gì vậy?” Gotak hỏi ngay khi thấy mặt cậu hơi xụ xuống.

“ Cậu biết tin đồn chưa?”

“Tin gì?”

“Về… tụi mình. Ở trường. Người ta đang bàn tán đó.”

Gotak không phản ứng gì nhiều. Hắn chỉ nhún vai. “Vì bọn ta đi chơi chung á?”

“Vì… bọn họ nói tớ với cậu… đang quen nhau.”

“Thì đúng mà.”

“Tak!” Juntae giật tay áo hắn, khẽ nói. “Không phải ai cũng thấy chuyện đó là bình thường.”

“Vậy cậu sợ hả?”

“…Không phải là sợ. Chỉ là tớ… lo thôi.”

Gotak nhìn cậu một lúc. Sau đó, hắn thở ra, rồi nói nhỏ, rất nhỏ, giọng điệu có vẻ hơi dỗi: “Vậy thôi mai tôi không chờ cậu ở cổng nữa.”

Juntae ngẩng đầu lên, tròn mắt. “Hả?”

“Nếu cậu thấy phiền. Tôi sẽ đi trước.”

“ Không mà, không phải ý đó!”

Gotak im lặng.

Juntae cắn môi. Rồi như lấy hết can đảm, cậu bước sát lại, đứng ngay trước mặt Gotak, dù xung quanh còn vài bạn học đang lướt qua.

"Tớ chỉ muốn cậu biết… là tớ không giỏi đối mặt với mấy ánh nhìn cho lắm. Nhưng mà tớ không xấu hổ vì đã đi chơi với cậu.”

Gotak nhìn cậu, ánh mắt khẽ dịu lại.

“Vậy sáng mai, đừng tới trễ.”

“Ừm… được.”

---

Vậy là hôm sau, Gotak vẫn chờ. Juntae vẫn đến, với nụ cười lí nhí và tay hơi run. Nhưng lần này, cậu không trốn tránh gì nữa. Dù vài bạn trong trường vẫn nhìn theo, họ cứ đi thẳng, bước đều, im lặng mà vững vàng.

Không cần nói gì nhiều.

Chỉ cần một người chờ và một người đến là đủ.

Buổi trưa hôm đó, khi cả lớp đang ồn ào chuẩn bị đi ăn trưa, Haeun – cô bạn mới "thân" với Juntae – ngó cậu với ánh mắt nửa chọc ghẹo nửa hiếu kỳ.

“Nè Juntae,” cô gọi nhỏ. “Cậu và Gotak thật sự… là như lời đồn hả?”

Juntae suýt sặc nước. “Gì cơ?! Không phải đâu! Tụi mình chỉ là…”

“Chỉ là gì?” Haeun cười tủm tỉm. “Đi khu vui chơi ngày Tết Thiếu Nhi, còn đút cho nhau kem, nắm tay rồi cười toe toét với nhau— lại còn...?”

“Cái đó… do cậu ấy kéo mình đi!”

Haeun chớp mắt. “Cậu ấy? Gotak mà kéo cậu đi?”

Juntae ú ớ. “À… không, ý mình là… mình kéo cậu ấy—không không không, ý mình là—”

Haeun phá ra cười khúc khích, rồi nhẹ giọng: “Yên tâm đi, tớ thấy chuyện đó dễ thương lắm. Chứ không có ai ghét cậu vì cái đó đâu.”

Juntae ngơ ngác, ngẩn ra mất mấy giây. “Thật không?”

“Ừ. Mà đừng để Gotak biết tớ nói gì nha. Nhìn ánh mắt cậu ấy là biết kiểu sẵn sàng đánh nhau vì cậu rồi đó.”

Cậu đỏ mặt. “Không có đâu!”

---

Chiều hôm đó, tan học xong, Gotak không về thẳng như thường. Hắn bảo Juntae:

“Đi theo tôi một chút.”

“Đi đâu cơ?”

“Cứ đi đi.”

Hắn dắt Juntae qua con hẻm nhỏ sau trường, men theo lối đi quen thuộc ra một sân thượng hoang hoác ít ai biết, nằm trên toà nhà thể dục cũ.

Gió chiều thổi lồng lộng, mang theo mùi nắng và tiếng ve.

Gotak ngồi xuống một bậc thềm xi măng, chống tay sau lưng, mắt nhìn xa xăm. Juntae ngồi kế bên, co gối ôm cặp, hơi rụt rè.

“ Cậu định dẫn tớ tới đây làm gì?”

“Yên tĩnh. Không ai nhìn thấy. Không ai xì xào.”

“Ừ…”

Họ im lặng một lúc. Juntae đá nhẹ viên sỏi dưới chân.

“Thật ra… tớ có hơi sợ.”

Gotak quay sang.

“Sợ gì?”

“Sợ… nếu mọi người không chấp nhận. Sợ bị nhìn bằng ánh mắt lạ. Sợ ai đó nói xấu cậu…”

“Tôi không quan tâm người khác nói gì. Tôi chỉ để ý cậu có còn muốn ở cạnh tôi không.”

Juntae ngẩng lên nhìn. Gió thổi làm tóc cậu rối tung, đôi mắt long lanh như muốn tan vào hoàng hôn.

“ Tớ muốn.”

Gotak ngồi im, rồi khẽ nghiêng người, tay siết nhẹ lấy cổ tay Juntae.

“Vậy thôi.”

Juntae mím môi. Tim cậu như đánh trống, nhưng không rút tay lại. Trái lại, cậu khẽ nghiêng đầu.

“Cậu…”

“Hử?”

“Có thể…”

“Cái gì?”

“…Hôn tớ không?”

Gotak mở to mắt. Nhưng chỉ một giây. Sau đó, hắn nhích lại gần, khẽ đưa tay lên vuốt tóc Juntae ra sau tai, ánh mắt dịu lại như hồ nước lặng.

“Nhắm mắt lại đi.”

Và Juntae làm theo, hơi run nhưng miệng mỉm cười.

Một nụ hôn nhẹ chạm xuống môi. Nhẹ như gió lướt qua lá. Không dài, không vội, không ngập ngừng. Chỉ vừa đủ để nghe tim đập rõ ràng, để biết rằng “mình không một mình”.

Khi tách ra, Juntae cười ngượng, mặt đỏ ửng.

“ Cậu hôn hơi vụng.”

“...Cậu cũng vậy.”

Gotak bật cười khẽ, rồi đứng dậy, chìa tay ra.

“Về thôi, đồ con nít.”

“lCậu cũng vậy chứ bộ!”

---

Và từ đó, chẳng cần nói gì với ai nữa. Họ không cố gắng giấu, cũng không phô trương. Nhưng khi ai đó đi ngang qua sân trường sẽ bắt gặp một Gotak hay đứng chờ trước cổng, tay đút túi, mặt ngầu lòi nhưng mắt cứ đảo quanh.

Và một Juntae chạy tới, cười tít mắt, lưng cặp nhún nhảy theo từng bước chân.

Chỉ vậy thôi, cũng đủ đáng yêu hơn cả một bài tỏ tình sến súa nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro