Nơi an toàn sâu thẳm trong tim

Hôm đó là một buổi chiều thứ Sáu. Giờ học vừa mới kết thúc. Gotak hôm nay không có buổi tập bóng rổ nên cậu ta đang ngồi trong phòng sinh hoạt của đội cùng với vài người bạn, trong đó có cả Baku. Như thường lệ, căn phòng lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, tiếng nói cười vang lên không ngớt.

Gotak vốn đã quen với bầu không khí này, và thực lòng mà nói, sau một tuần luyện tập căng thẳng thì đây chính là điều cậu ta cần. Cậu đang cảm thấy khá vui vẻ khi cười đùa cùng đồng đội, nhưng vẫn có một người duy nhất có thể khiến tâm trạng của cậu ta tốt lên hơn nữa.

Gotak rút điện thoại từ túi ra và bật màn hình. Cậu ta nhíu mày nhẹ khi thấy không có thông báo mới. Từ tin nhắn cuối cùng mà Gotak gửi đi, Juntae vẫn chưa trả lời gì, đã hơn năm phút trôi qua rồi. Tất nhiên, năm phút không phải là quãng thời gian quá dài để không nhắn tin lại, nhưng… thật lòng thì Gotak có hơi “tham lam” sự chú ý của Juntae.

Gotak mở đoạn hội thoại giữa hai người. Tin nhắn gần nhất là khi cậu ta bảo Juntae rằng mình sẽ ở phòng sinh hoạt đợi em tiễn Sieun ra bến xe, trước khi cậu ấy đi học thêm. Cậu ta cũng hỏi Juntae có muốn gặp nhau không và bảo nếu được thì đến tìm cậu ở đây. Nhưng Juntae vẫn chưa trả lời.

Gotak cố gắng không lo lắng quá… Có thể Juntae đang bận nói chuyện với Sieun chẳng hạn. Dù gì cũng chỉ là tiễn cậu ấy ra tận cổng trường trước khi xe đến… Gotak tự nhủ mình đừng suy diễn quá mức—

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa phòng sinh hoạt, rồi cánh cửa được đẩy ra, thu hút sự chú ý của cả phòng. Gotak nhanh chóng quay đầu lại, tất cả mọi người đều thế, và rồi em ấy xuất hiện.

Juntae đang đứng ở ngưỡng cửa, trông có vẻ hơi bối rối vì bị bao ánh mắt dồn vào mình.

Gotak bật dậy khỏi ghế sô pha, và như một điều quái đản nào đó, tất cả đám bạn trong phòng bắt đầu “ồ-aaa” như thể đang xem một màn kịch sến súa.

Cậu ta nhíu mày khó chịu. Gotak thậm chí còn chưa nói gì với ai mà! Bọn họ biết cái quái gì chứ?! Gotak nghi ngờ có khi Baku lại lắm chuyện đi nói gì đó về Juntae với mấy đứa trong đội. Dù sao thì, Juntae cũng hay xuất hiện trong các buổi tập, còn Gotak thì lần nào nghỉ giải lao cũng chạy lại gần Juntae… Nhưng mà! Chúng thì biết gì chứ?

Cậu lườm cả bọn một cái sắc lẹm, rồi quay lại nhìn Juntae. Nụ cười lập tức hiện lên khuôn mặt Gotak khi em tiến lại gần.

“Em đến rồi à,” Gotak cất tiếng chào. Cậu rất muốn ôm Juntae vào lòng hoặc làm gì đó thân mật, nhưng vẫn kìm lại được.

“Tak à… em có chuyện muốn hỏi anh.” Juntae có vẻ hơi căng thẳng, khiến Gotak bỗng cảm thấy không yên… giống như có chuyện gì đó không ổn. Và điều đó khiến Gotak hơi sợ...không hiểu Juntae đang lo lắng vì điều gì?

Tiếng xì xào và mấy câu trêu chọc sau lưng từ đám bạn càng khiến Gotak bực bội.

Chết tiệt… Cậu ta không muốn bị tụi nó nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa mình và Juntae.

“Mình ra ngoài nói chuyện nhé?” Gotak không đợi trả lời, xoay người Juntae lại và dắt em ấy ra ngoài. Trước khi bước đi, cậu còn lườm đám đồng đội lần nữa rồi lầm bầm bằng khẩu hình: “Câm cái miệng lại đi!” Nhưng tất nhiên, tụi nó thấy vậy lại càng khoái chí.

Cậu đóng sập cửa lại sau lưng.

“Bọn họ phiền thật đấy,” Gotak lầm bầm, rồi quay lại nhìn cậu trai đáng yêu đang đứng trước mặt. Cậu nghiêng đầu, quan sát kỹ hơn, “Em ổn chứ? Trông em có vẻ hơi căng thẳng… Có ai làm gì em không?”

Ngay lập tức, cảm giác giận dữ trào lên trong Gotak. Ánh mắt căng thẳng của Juntae khi bước vào phòng sinh hoạt vẫn còn hiện rõ trong đầu cậu. Có phải là ai đó trong đội đã khiến Juntae không thoải mái? Cậu ta biết Juntae từng bị bắt nạt trong quá khứ, nhưng Gotak sẽ không để điều đó lặp lại.

Có phải vì chuyện đó mà Juntae căng thẳng thế này không?

Gotak nghiến răng, “Anh thề là sẽ cho bọn khốn nào dám động vào em biết tay. Chúng nó chết với anh—”

“Anh!” Juntae ngắt lời, nắm lấy tay Gotak để kéo sự chú ý của cậu ta về mình.

Không hiểu sao, Juntae lại đang cười. Em ấy còn bật cười khẽ một cái trước khi nhanh chóng dừng lại và ho nhẹ, nhưng nụ cười thì vẫn còn đó. Gotak hơi hoang mang, nhưng nhìn thấy nụ cười nhỏ đó cũng khiến cậu dịu đi phần nào.

Juntae khẽ bật cười rồi nói: “Không ai làm gì em cả. Em chỉ có chuyện muốn hỏi anh thôi. Không cần phải dọa giết người ta thế đâu.”

Gotak hơi bĩu môi, lúc này lại bị đôi tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình làm cho mất tập trung.

“Anh vẫn sẽ xử đẹp đứa nào dám động đến em. Em chỉ cần nói tên ra thôi.”

“Em biết rồi màaaa” Juntae bật cười, rồi siết nhẹ tay Gotak. “Giờ em hỏi được chưa, hay anh còn định nổi nóng vì mấy người không có thật?”

Gotak đảo mắt, nhưng không giấu được nụ cười. “Biết rồi, biết rồi. Em muốn hỏi gì nào?”

Juntae quay đi một chút, và Gotak thấy phần vành tai em ấy bắt đầu ửng hồng, sắc đỏ còn lan cả xuống má.

“À thì… Em đang nghĩ, vì hôm nay anh không có buổi tập… nên… anh có muốn… qua nhà em ngủ lại không? Bố mẹ em không có nhà với cả cuối tuần họ cũng không về. Em cũng không muốn ở một mình…”

Gotak chết sững. Như kiểu não vừa bị chập mạch vậy.

Juntae… Juntae của cậu ta… muốn cậu ta qua nhà ngủ lại? Một mình, chỉ có hai đứa, trong phòng của Juntae? Có phải em ấy vừa nói… cả hai sẽ ở một mình, không ai quấy rầy?

Gotak im lặng hơi lâu, khiến Juntae lúng túng.

“Ý em là—anh không cần phải đến! Em chỉ nghĩ là… vì mình đang—ý em là không có áp lực gì hết đâu, mình có thể gặp nhau ngày mai, hoặc nếu anh không muốn thì—”

Gotak lập tức đưa tay bịt miệng Juntae, khiến em ấy tròn mắt nhìn cậu, nhưng không nói gì thêm. Cậu ta giả vờ suy nghĩ, dù trong đầu thì đã có câu trả lời rõ ràng từ lâu.

Cậu nở nụ cười, từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Juntae. “Vậy lát nữa mình đi nhé?”

Gotak thề là chưa từng thấy Juntae cười rạng rỡ như lúc đó.

Thật lòng mà nói, Gotak cũng không biết mình đã hình dung gì khi nghĩ về căn phòng của Juntae. Không phải là cậu thường xuyên mơ tưởng đến việc được vào phòng em ấy, nhưng... cũng có vài lần suy nghĩ thoáng qua.

Và căn phòng đó… đúng là Juntae thật.

Mọi thứ ngăn nắp. Trên tường là giá sách đầy ắp truyện, sách và vài mô hình nhỏ. Bàn học thì phủ đầy giấy note màu sắc và cuốn sổ đang mở. Với Gotak, cảm giác như cậu ta vừa bước vào một thế giới khác của Juntae, riêng tư và ấm áp.

Cả hai đến nhà Juntae khá trễ. Sau cuộc trò chuyện ngoài hành lang, họ trở lại phòng sinh hoạt và nán lại thêm một tiếng nữa để nói chuyện cùng đám bạn. À không, thực ra là để bị trêu và hỏi han tới tấp khiến Gotak phát điên, nhưng Juntae thì lại thấy vui vẻ. Càng tệ hơn khi Baku cũng có mặt…

Đối với Gotak, đó là một mớ hỗn độn. Nhưng không thể phủ nhận là cậu ta không ghét nó.

Rời phòng sinh hoạt, lúc ấy cũng đã gần tối. Gotak, Juntae và "con giáp thứ mười ba" Baku rủ nhau ghé cửa hàng tiện lợi ăn tối. Món chính là mì gói. Gotak vẫn như thường lệ – mua đồ cho cả hai, thậm chí còn mua sữa chuối cho Juntae với lý do "mì cay quá". Baku tất nhiên là than phiền, nhưng Gotak tin cậu ta chỉ đang làm màu cho có chuyện mà nói.

Điều đó khiến Gotak nhớ ra, cậu ta cần phải nói chuyện nghiêm túc với Humin về mối quan hệ giữa cậu và Juntae sớm thôi. Chắc là sẽ hơi kỳ quặc? Hay không? Gotak cũng không chắc. Nhưng nếu Baku mà chưa nhận ra thì chắc cậu ta ngốc thật.

Gotak không giấu được sự hồi hộp khi cả hai chia tay Baku để về nhà Juntae. Cậu sẽ qua đêm ở đó… giữa tất cả những thứ thuộc về Juntae. Thật ra, nói hồi hộp thì đúng hơn là… mong chờ.

Liệu cậu có thể giữ mình được không, nhất là khi họ sẽ ở một mình? Viễn cảnh ấy còn khó kiềm chế hơn cậu ta tưởng.

Khi Gotak bước ra khỏi nhà tắm và trở lại phòng, Juntae đã thay xong đồ ngủ...và trời ơi, bộ pijama của Juntae dễ thương muốn điên. Chỉ là một bộ xanh navy đơn giản, nhưng cái cách nó được cài khuy để lộ xương quai xanh…

Thật sự, Gotak cảm thấy như mình đang bay giữa trời mây. Tâm trí mờ mịt như sương mù vì Juntae quá đáng yêu.

Juntae còn bỏ kính ra nữa, để trên tủ đầu giường. Trông em ấy… như một chú gà con đáng yêu khiến Gotak chỉ muốn ôm chầm lấy. Và Gotak đã làm thật, lao tới bóp má Juntae như đang chơi với đồ chơi giảm stress.

“Anh!” Juntae nhăn mặt, giơ tay kéo tay Gotak khỏi má mình, “Anh có rửa tay chưa đó?” em trêu.

Gotak há hốc mồm, làm ra vẻ sốc. Bàn tay cậu ta vẫn còn ẩm chứng minh rõ là có rửa tay đàng hoàng. Cậu kéo má Juntae thêm một lần nữa trước khi buông ra.

“Anh không phải là thú hoang đâu, Jun à.”

“Cái này thì không đồng ý với anh lắm.” Juntae chỉ vào một dấu mờ mờ còn sót lại ở phần dưới cổ mình.

“Không công bằng tí nào vì chính em là người lúc nào cũng bảo anh tiếp tục. Có đúng vậy không, Seo Juntae?” Gotak nghiêng người lại gần, giọng trêu chọc nhưng hoàn toàn là sự thật. Vì lần nào cũng vậy, Juntae sẽ nói vậy rồi lại than phiền rằng dấu để lại quá cao hoặc quá lớn. Gotak đã đi đến kết luận rằng tất cả chỉ là giả vờ, thật ra em ấy cũng thích y như mình, thích việc để lại chúng và ngắm nhìn kết quả trên da em ấy.

Juntae phát ra một tiếng nhỏ, ngượng ngùng rồi đẩy Gotak ra. Gotak bật cười khi thấy khuôn mặt Juntae đỏ lên.

“Em phải vào nhà vệ sinh. Em để sẵn áo cho anh thay trên giường rồi đó.” Juntae nói nhanh trước khi chạy ra khỏi phòng, đi về phía nhà vệ sinh cuối hành lang.

Gotak nhìn chiếc áo mà Juntae để lại. Chỉ là một chiếc áo thun trắng đơn giản, có vẻ là loại ‘oversized’. May mắn là Gotak còn có một chiếc quần thể thao màu xám trong túi, vì cậu ta không chắc đáy quần mà Juntae đưa có vừa với mình không. Gotak lục túi, lấy quần thể thao ra rồi cởi quần đồng phục, thay vào. Sau đó cởi áo khoác, hoodie, và áo lót, nhét tất cả vào túi.

Gotak lại nhìn chiếc áo thun Juntae đưa. Ngay lúc cậu sắp mặc nó, tiếng cửa phòng mở ra khiến Gotak giật mình. Cùng lúc đó là tiếng động phát ra từ Juntae khi cậu nhìn thấy Gotak, hay đúng hơn là phần ngực trần của cậu ta. Ánh mắt em lướt nhanh xuống rồi lập tức ngẩng lên, mặt đỏ bừng bừng, mắt trợn tròn.

Gotak bước đến gần trêu Juntae, vắt áo trắng qua vai rồi cầm lấy cả hai tay của Juntae, đặt lên ngực mình. Để cho công bằng, vì Gotak cũng từng cảm nhận da trần của Juntae trong những lần họ hôn nhau, hay đúng hơn là “mút môi”.

Cậu ta bật cười khi bị Juntae đánh nhẹ để đẩy ra.

“Anh mau mặc áo vào đi.” em quay đi, nói nhỏ.

“Tuân lệnh ạ.”

Juntae lườm cậu ta, lẩm bẩm “đồ dở hơi” rồi bước đến tủ quần áo.

Gotak bật cười, Juntae khi ngượng trông đáng yêu chết đi được. Cậu cuối cùng cũng mặc chiếc áo vào. Như dự đoán, áo hơi chật, nhưng cũng không đến nỗi nào.

Juntae quay lại, nắm tay Gotak: “Đi theo em.”

Không cho Gotak cơ hội hỏi, dù thật ra cậu ta cũng không định hỏi gì. Gotak để em kéo mình ra khỏi phòng, đến nhà tắm. Không hiểu vì sao, vừa tới nơi là Juntae bắt đầu thao thao bất tuyệt về chu trình skincare ban đêm. Cậu vừa nói vừa lôi sản phẩm từ trong tủ ra.

Gotak nghe được nửa chừng thì tâm trí trống rỗng, vì thứ Juntae lấy ra là cái băng đô lông xù để giữ tóc, và khi cậu đội cái màu xanh nhạt lên, não Gotak ngừng hoạt động hoàn toàn.

Đáng yêu quá sức chịu đựng.

Trán lộ ra làm đôi mắt to tròn của Juntae càng nổi bật hơn. Gotak cảm thấy như bị ai đó đấm vào ngực, đau thật sự, mỗi khi nhìn Juntae vì cái gì ở em cũng đáng yêu.

Cậu ta thậm chí còn chịu làm theo chu trình dưỡng da đầy đủ và uống vitamin ban đêm cùng Juntae.

Không cần nói gì nhiều, cả hai cùng leo lên giường. Thay vì xem phim như người ta thường làm, Juntae hỏi Gotak có muốn xem anime không. Thật ra cũng đúng thôi, phòng em đầy dấu hiệu của một "wibu", mà bạn bè cũng hay gọi em là “Juntae-kun”.

Thật lòng mà nói, Gotak sẵn sàng làm bất cứ điều gì Juntae muốn. Nếu Juntae thích xem anime, cậu sẽ cùng xem và nghe em thao thao bất tuyệt. Mà khi Gotak gật đầu đồng ý, ánh sáng phấn khích tỏa ra từ Juntae rõ ràng đến mức cậu ta không thể không mỉm cười.

“One Piece là bộ anime vĩ đại nhất mọi thời đại đó anh."

“Đừng để Baku nghe thấy em nói thế.”Baku là fan cuồng của Slam Dunk và Gotak bất đắc dĩ biết quá nhiều về bộ đó chỉ vì Baku.

Juntae lườm anh… lườm thật sự như thể bực mình, và Gotak không nhịn được mà bật cười. Nhìn Juntae có lúc bộc lộ mặt này đúng là không bao giờ chán.

“Không thể so sánh thế được. Một cái là Shounen, còn cái kia là thể thao. Dù đều là anime và manga, nhưng khác thể loại hoàn toàn và–” Juntae tự dừng lại như nhận ra mình lạc đề, nhưng Gotak thì chỉ mỉm cười.

“Và?” Gotak hỏi. Juntae đúng là dễ thương khi em nói say mê về những điều mình thích. Gotak có thể nghe em nói hàng giờ cũng được. Giọng của em luôn mềm mại và nhẹ nhàng như thế.

Nhưng giờ thì Juntae cúi đầu, tai đỏ lên thấy rõ. Dù vậy, em vẫn nói tiếp: “Và One Piece thì kiểu như… ở đẳng cấp khác. Nhưng đừng nói với Baku là em nói thế nha.”

Gotak cười lớn, “Hmm...vậy thì để anh giữ bí mật cho em.”

Cả hai cùng nhau xem vài tập, ngồi dựa vào đầu giường, iPad nằm trên đùi Juntae, tay Gotak choàng quanh vai em. Xem đến tập ba, Gotak thấy mình cũng hơi bị cuốn vào.

“Luffy ngốc ghê.” Anh buột miệng khi Juntae bật tập mới. “Ừm, ngốc mà đáng tin. Làm anh nhớ đến Baku…”

Juntae cười, “Chuẩn luôn. Mà tình bạn của họ cũng rất cảm động, ai cũng quan tâm và bảo vệ nhau.”

Gotak cười, “Giống nhóm mình ghê ha?”

“Ừ,” Juntae gật đầu nhanh. “Ngay cả tình bạn của tụi mình cũng rất quan trọng với em…” Juntae nói rất thật lòng, nụ cười hiện rõ, thuần khiết và chân thành. Nhưng Gotak lại thấy trong lòng hơi nhói.

Tình bạn…

Cậu ta không chắc nét mặt mình lúc đó ra sao, chỉ biết Juntae đột ngột mở to mắt rồi vội vã xua tay như sợ gì đó. “Khoan! Em nói sai rồi. Ý em là… tình bạn của tụi mình– ý em là mối quan hệ của mình! Nó… rất quan trọng với em–”

Gotak nắm tay em lại, mỉm cười:
“Anh hiểu mà.”

Khoảng không giữa họ lặng lại, lời của Gotak vẫn còn vương. Juntae như đang suy nghĩ rất nhiều. Em nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau rồi thở nhẹ, cất tiếng.

Juntae ngẩng lên, “Em thật sự thích anh đó, Go Hyuntak à!”

... Tim Gotak như ngừng đập một nhịp.

Juntae đã lâu không gọi tên đầy đủ của cậu ta như vậy, đến mức Gotak gần như quên mất cảm giác nghe nó từ em ra sao. Cậu ta quen với cái biệt danh dễ thương cơ, nhưng nghe thấy em gọi như thế lúc này… giống như là lời tỏ tình chân thành nhất thế giới.

“Jun à…” Giọng Gotal lạc đi trong khi đầu óc vẫn còn lộn xộn. Gương mặt Juntae khi chờ đợi phản hồi khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.

Quá khó để chỉ nói một điều. Có quá nhiều suy nghĩ chạy trong đầu cậu ta, quá nhiều điều muốn nói với Juntae. Nhưng thay vì nói, Gotak nhẹ nhàng cầm lấy iPad trên đùi em và để sang bên. Chậm rãi, cậu ta đưa tay lên, khẽ ôm lấy mặt Juntae, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt ấy. Tim Gotak đập thình thịch, mọi cảm xúc đều trào lên mặt.

Không do dự nữa, Gotak nghiêng người.

Một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, tay vẫn ôm lấy khuôn mặt Juntae. Môi họ chạm nhau nhẹ nhàng, Juntae vòng tay nắm chặt vạt áo trước ngực cậu ta. Làn da Gotak râm ran, bụng bỗng nóng lên khi Juntae đáp lại nụ hôn. Cảm giác như pháo hoa nổ tung trong lồng ngực. Lúc nào cũng vậy. Họ hôn nhau là lại như có thứ gì đó bùng cháy bên trong Gotak.

Gotak dồn hết cảm xúc vào nụ hôn ấy, muốn Juntae hiểu rằng mình cũng yêu em đến nhường nào. Và Gotak tin là Juntae hiểu, vì cách em đáp lại, cũng mãnh liệt không kém, chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

“Anh nghĩ em biết rõ rồi… rằng anh rất thích em.” Gotak thì thầm bên môi Juntae. Cậu ta hôn nhẹ một cái, rồi thêm cái nữa, để môi mình ở đó lâu hơn. “Rất nhiều.”

Nhiều đến mức đôi khi đau nhói. Không thể tin nổi một người lại có thể chiếm lấy tâm trí cậu ta đến vậy. Gotak chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này, nhất là với Juntae. Trước đây, cậu ta chưa từng mềm lòng như thế với ai. Gotak thường nổi nóng, chửi thề vô cớ, đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Nhưng với Juntae…

Juntae rất mỏng manh, mong manh trong mắt Gotak. Có những lúc, cậu ta chỉ muốn dịu dàng với em, chăm sóc em như những gì mà em xứng đáng. Và nụ hôn cũng không ngoại lệ. Dù có những lúc Gotak không kiềm được, hôn mạnh bạo, giữ chặt lấy em, thì tình cảm cậu ta dành cho em vẫn không hề thay đổi.

Gotak thở nhẹ, “Seo Juntae…” Giọng cậu ta chỉ như tiếng thì thầm, môi chạm nhẹ lên môi Juntae. Ngón tay cái anh lướt nhẹ má em, nghiêng đầu sát hơn, mũi họ chạm vào nhau. Gotak nghe tiếng Juntae hít thở, tay em lại siết chặt áo cậu ta thêm một chút.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro