Colorful papers.(fin)
Buổi tiệc nào rồi cũng tàn.Ai ai cũng quẩy tưng bừng đến hơn nửa đêm.Vì ngày mai là thứ bảy nên không có ai bận tâm về ngày mai.Tất cả đều đã lên kế hoạch từ trước,ba mẹ của Juntae đi vắng tận thứ hai mới về.Nên mọi thứ đều ổn cả.Tiệc sinh nhật được tổ chức đến tận đêm khuya và ai cũng kéo nhau về.Nó vui vẻ và những kỉ niệm này đã hằn sâu vào từng mảnh ghép kí ức cấp ba của Gotak.Những người bạn,kể cả người ít nói như Sieun,đều tận hưởng buổi tiệc tối hôm nay.
Gotak thấy nuối tiếc,vì những khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm có như thế này lại không kéo dài được bao lâu.Lúc nào hắn cũng nghĩ,bạo lực luôn là cách giải quyết mọi vấn đề.Hắn luôn nghĩ những cảm xúc riêng,những phút giây hắn cảm thấy xúc động,là vô nghĩa,là không ra dáng một thằng đàn ông.Hắn nghĩ khóc là yếu đuối,là thất bại.Cái tư tưởng cực đoan ấy luôn luôn được vận hành trong bộ não của hắn.Nhưng có điều,hắn không nghĩ,một ngày nào đó,như ngày hôm nay chẳng hạn,'thằng đàn ông' mà nó tự lập trình lại ngồi đây nhìn căn phòng khách đầy pháo giấy,đang được thu dọn bởi Juntae.Hắn không ngờ,bây giờ đây lòng hắn dâng lên một cảm giác buồn man mác,đến hắn cũng không hiểu.
Hắn ngồi tự cười một mình.Những thứ hắn làm nãy giờ đều khó hiểu.Hết buồn rối lại vui,rồi tự mình ngồi trầm ngâm suy nghĩ.Hắn nhìn những mảnh pháo giấy màu xanh dương đang rơi vãi dưới sàn,và rồi nhìn Juntae đang quét nó vào cái hốt rác.
Hắn vốn thích màu xanh dương,một màu có thể ví cho một bầu trời trong xanh,hoặc nhiều người liên tưởng đến sự buồn bã,thất vọng.Từng mảnh pháo,như những mảnh kí ức lộn xộn,lộn xộn như con người hắn.Buồn có,vui có,và không chỉ đơn là chỉ có hai cảm xúc đó,có nhiều cảm xúc khác che lẫn vào con người hắn,như những miếng giấy pháo khác màu đang lẫn vào đống giấy pháo màu xanh.Màu xanh là màu hắn thích,những màu khác là sự đối lập.
Nhưng nhìn xem,Juntae đang làm gì.Cậu quét gọn những mảnh pháo giấy này thành một đống trong cái ki hốt rác.Cậu đến với cuộc sống hắn,như người lập lại trật tự của những mảnh kí ức.Juntae ngừng quét nhà lại,rồi gác lại cây chổi qua bên người,liếc nhìn Gotak rồi nở một cười rạng rỡ.Juntae đến để lập lại trật tự những mảnh kí ức màu xanh đau buồn này,để chúng xếp thành đống rồi được cậu bỏ hết vào thùng rác.
Lúc này hắn mới nhận ra,những thứ nãy giờ hắn tự suy diễn với những mảnh pháo,đều phải bị vứt vào thùng rác hết. Khoảnh khắc đó nhắc nhở hắn rằng,kí ức nào,dù hạnh phúc hay đau buồn,đều cũng phải trôi vào quên lãng trong tâm thức hắn.Juntae giúp hắn thoát khỏi vũng lầy kí ức,vứt bỏ quá khứ lại phía sau,giúp hắn tiến về phía trước.Hắn có nằm mơ cũng không ngờ,cậu bạn này lại đến với cuộc đời hắn như cánh tay ngăn hắn sử dụng bạo lực,ngăn hắn ngủ quên trong kí ức.Cậu là người dọn rác,dọn những kí ức buồn bã.Là người hắn mong chờ đến lớp,là người giúp hắn nhận ra những xúc cảm đầu đời riêng.Dù đã tự nghĩ hắn cảm thấy hắn ghét những thứ gọi là cảm xúc riêng này.Không ngờ một ngày thằng đàn ông này lại rung động trước cậu,Juntae.
Người hắn rung động lại là con trai nữa sao,hắn đã từng có những suy nghĩ như vậy,trước khi thật sự xác định rõ tình cảm của mình.Cảm xúc riêng sao,thật nực cười.Hắn tự cảm thấy bản thân mình yếu đuối,quá vô nghĩa.Hắn thấy mình tự yếu đuối trước những cử chỉ nhẹ nhàng của cậu,hắn thấy mình yếu đuối trước những lần cậu quan tâm hắn.Con trai thì đã sao?Hắn thích cậu cơ mà,không,hắn yêu cậu.Yêu đến nỗi mỗi lần nhìn thấy cậu,chỉ muốn những lần hắn yếu lòng,lại tìm đến hơi ấm của cậu để dựa dẫm.Hắn buông bỏ cái thứ hắn gọi là"thằng đàn ông" để đến bên cậu,hắn cho cậu thấy bản thân hắn yếu đuối.
Con người mà,ai cũng có lúc phải buông bỏ bản ngã,để nghỉ ngơi,để yếu lòng chứ.Gotak cũng không ngoại lệ,hắn nhiều lúc chỉ muốn khóc,muốn từ bỏ cuộc sống học đường lộn xộn này,muốn dựa dẫm vào ai đó mà khóc,khóc thật to.Hắn biết ơn cậu,hắn biết ơn Juntae vì đã đến với cuộc sống hắn,thêm những mảnh pháo giấy rực rỡ hơn vào kí ức của hắn.Rồi chợt nhận ra hắn đã yêu cậu khi nào rồi.
"Juntae à,tôi biết ơn cậu."
Hắn cũng nhận ra,người đầu tiên giúp hắn nhận ra những xúc cảm đầu đời,là người khiến hắn có cảm giác muốn bảo vệ,là người hắn sẵn sàng chịu đựng để cậu có được hạnh phúc và an toàn.
"Cậu nói gì thế,mình không hiểu." Juntae cười nhẹ nhìn hắn trả lời.
Juntae nhìn vào mắt hắn,hắn cũng đang nhìn cậu.Bây giờ là hơn một giờ sáng rồi.Hắn nhìn cậu một cách âu yếm và triều mến.Không,nhiêu đây không diễn tả nổi ánh mắt này.Khó nói dối với hắn lắm.Nhưng hắn biết cái hôn hồi chiều không phải chỉ để luyện tập,mà là dũng khí giúp hắn có động lực nói những lời hắn chưa từng nói với ai như này trong đời,chỉ riêng cậu mà thôi.
"Chết tiệt,cậu qua đây." Hắn nói với Juntae rồi đưa tay ám hiệu cho cậu qua chỗ hắn ngồi.
"Hả?À ừ đợi mình..." Juntae gấp gáp tìm chỗ dựa cho cây chổi cậu đang cầm.
Lúc Juntae đang tới,hắn liền nắm lấy bàn tay vừa cầm cây chổi của cậu,rồi mân mê nó.Hắn đan vào tay cậu.Sau đó hắn lại mân mê cái bàn tay thon,trắng mà hắn yêu này.Hắn dùng bàn tay thô ráp của hắn để đan vào tay cậu.Sau đó hắn quay qua nhìn cậu,rồi cầm tay cậu nâng lên,hôm một cái vào chỗ mu bàn tay.
"N-nè,cậu đang làm gì vậy?" Juntae có chút bối rối.
"Tôi chỉ mong rằng cậu đừng từ chối tôi." Gotak im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng.
"Juntae,tôi yêu cậu."
Juntae nhất thời cảm thấy hơi bất ngờ,nhưng dù gì cậu cũng đoán được trước.Cậu cũng không bất ngờ lắm khi đột nhiên cái tên này lại quan tâm cậu một cách thái quá,tự chịu nhiều trận đòn nhừ tử giúp cậu rồi lại ngồi sụp xuống dựa vào vai cậu.Từ những lúc đó cậu nhận ra được là hắn thích cậu.Cậu thì luôn luôn có mặt những nơi có hắn.Và chợt nhận ra,hắn thật sự có tình cảm với cậu,mà không phải vì thương hại cho cậu,trách cái thân thể yếu đuối của cậu.
Cậu vẫn còn nhớ,cái lần mà cậu nhịn không nổi,đứng trước mặt tên Gotak mà khóc đến run lẩy bẩy không dừng lại nổi.Cậu cảm thấy trên thế giới này chẳng có ai yêu thương và quan tâm đến cậu cả.Tủi thân là đúng,chả có gì phải sai hay ngại cả.Cậu hiểu rõ,nhưng cậu vẫn đối lập hoàn toàn với cái người hay che giấu cảm xúc như Gotak.Vậy mà lần đó,dưới cơn mưa tầm tã,hắn ôm cái thân hình bé nhỏ đang dần nghẹn lại vì khóc quá nhiều vào trong lòng,rồi siết thật chặt,mặc cho hai đứa ướt sũng.
Dù nhiều người có thể nghĩ rằng,đó là một khoảnh khắc đau lòng dưới cơn mưa,nhưng đối với Juntae,đó có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm giác có người quan tâm đến mình,và yêu mình.Hôm ấy dưới cơn mưa,cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của Gotak,dù cái buốt do đứng dưới mưa quá lâu khiến nước mắt nước mũi cậu đông cứng,cậu vẫn đứng khóc và Gotak thì cứ ôm cậu thật chặt.
"Mình...cũng yêu cậu..." Juntae mở lời sau khi những thước phim kí ức chạy xẹt qua tâm trạng bối rối của cậu.
"H-hả..." Gotak kinh ngạc đến nổi đồng tử giãn ra hết cỡ.
"Mình nói thật cơ mà." Juntae cử động môi,nói nhỏ vào tai hắn rồi cười một cách nhẹ nhàng với hắn.
Gotak vừa thành công thiết lập thêm một kí ức với cậu.Hắn ta vui mừng khôn xiết,rồi hắn đột nhiên bế cậu lên xoay vòng vòng rồi để cậu xuống,rúc đầu vào cổ cậu hít cái mùi thơm của cậu.Cậu thơm lắm,giống như trên người lúc nào cũng có kem dưỡng hết.Hắn yêu cậu lắm.
Và rồi,cậu chủ động chạm vào môi hắn,lần này không phải bằng tay,mà bằng đôi môi của cậu.Bây giờ đã là hơn 3h sáng,và bạn sẽ thấy thay vì ma quỷ,là cảnh hai cậu học sinh cấp ba đang môi kề môi nhau.
Một đêm mưa to,chăn ấm nệm êm có hai người đang ôm nhau ngủ chảy cả nước.
" Cậu quyến rũ tôi bằng cái áo ngủ đó à?"
"Không.hề.có.nha.!!!"
"Ờ... vậy thôi,làm gì mà căng dữ?"
"YAHHH GO HYUNTAKKK!!!"
Go Hyuntak coi vậy mà tâm hồn mỏng manh như những miếng pháo giấy.
-FIN-
———————————————————————————
Side story sẽ có nên mọi người chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro