một đời thương em.
warning: nó sến lắm và có thể ooc nhìu.
ஐ୧‧₊˚
go hyuntak say rồi.
không phải tự nhiên mà uống nhiều như thế đâu, chỉ là cảm thấy bản thân thật tồi tệ, không biết nên đối diện lỗi lầm đó như thế nào nên mới tìm rượu giải sầu. cậu lại nhớ về lần đầu gặp yeon sieun, cậu đã nói rất nặng lời với sieun. mà chẳng hiểu tại sao bây giờ cả hai lại trở thành người yêu.
hyuntak là kiểu người sẽ không quá để ý những chuyện đã qua rồi, trừ phi nó phải tiếp diễn đến tận bây giờ. nhưng mà, cậu vẫn nghĩ rất nhiều về chuyện ngày hôm đó. chắc hẳn những lời nói đó đã tổn thương đến người yêu nhỏ rất nhiều.
go hyuntak vò vò đầu mình, tóc thì xù hết cả lên. sao hồi đó lại vạ miệng thế này nhỉ?
lỡ như sieun vẫn còn nghĩ về điều đó thì sao? lỡ như em ấy vẫn còn bị tổn thương về những lời nói vô tình ấy thì sao? và nếu như em ấy vì điều đó mà không còn muốn quen hyuntak nữa thì sao?
nghĩ đến những điều này thôi đã đủ khiến hyuntak muốn nổ tung rồi. cậu lúc ấy là bực quá nên hóa rồ, chứ chẳng cố ý. nhưng chắc chắn những lời ấy của cậu thì ảnh hưởng đến sieun rất nhiều. hyuntak nghĩ mãi, sao hồi đó bản thân lại ngốc nghếch như thế.
"mày có nghĩ nữa thì cũng xong hết rồi mà."
"ừ, xong hết rồi nên chỉ có thể nghĩ đến thôi đấy."
park humin khẽ thở dài, tên này cố chấp đến điên đi được. humin chắc chắn sieun cũng chẳng để ý gì đâu, chẳng qua hyuntak cảm thấy tội lỗi nên mới để tâm đến tận bây giờ.
"thấy có lỗi thì xin lỗi, có gì đâu."
"nếu chỉ vậy thì dễ quá." hyuntak đặt ly rượu xuống bàn bằng lực tay mạnh, khiến nó lóe một tiếng chói tai. "người không có người yêu như mày thì nói gì cũng được."
"gì đấy hả?" humin gào lớn, hyuntak điên mất rồi. humin không có người yêu thì liên quan gì đến chuyện hyuntak cảm thấy có lỗi với sieun? người khổ nhất thế giới hiện tại chắc chắn là park humin rồi.
hyuntak đẩy humin qua một bên, đăm chiêu nhìn ly rượu. cậu điên mất thôi. humin nhìn bạn mình rồi thở dài. chỉ còn nước gọi người yêu nhỏ của tên này đến rước thôi, không thì cậu ta sẽ không bình thường trở lại được mất.
go hyuntak thở dài, rồi lại đăm chiêu. đầu óc thì nghĩ lẫn lộn chuyện này chuyện kia, chung quy lại thì vẫn là có lỗi với yeon sieun. hyuntak thấy bản thân ngốc ơi là ngốc, sao lúc đó lại vạ miệng mà nói ra những lời đó chứ?
...
"ping pong."
tiếng chuông cửa vang lên, sieun khẽ giật mình. giờ này ai còn đến chứ? sieun mệt mỏi, lê thân thể lười biếng ra để mở cửa.
vừa mới mở cửa, cả thân thể của ai đó đã đổ sầm vào người em. sieun lúng túng đỡ lấy, hơi thở đầy mùi rượu của người nọ bất giác khiến sieun khẽ nhíu mày.
"hyuntak?"
"ừm.."
hyuntak say lắm rồi. sieun chỉ biết thở dài, rồi gượng mình đỡ con sâu rượu này vào nhà. hyuntak không thường xuyên tìm đến mấy thứ đồ uống có cồn này, hẳn phải có tâm sự gì mới động đến. sieun hiểu rõ người yêu mình mà.
sieun để hyuntak ngồi xuồng sofa. cậu ta thậm chí còn chẳng lấy nổi tỉnh táo, cứ gục hẳn lên thành ghế. sieun toan đứng dậy lấy đến bếp để pha nước chanh, thì bỗng có một lực nhỏ níu lấy góc cổ tay áo em.
"?"
"sieun.." hyuntak mơ màng nhìn sieun. cậu nhìn em rất lâu, tựa như đã thu hết cái dáng vẻ xinh đẹp này vào tầm mắt mình.
"em đây, bạn gọi gì thế?" sieun khẽ cất lời, toàn bộ sự dịu dàng đều trao trọn cho người kia. hyuntak nghe thấy giọng nói của sieun, chẳng biết bản thân nên nói gì thêm. chẳng thể nói gì, tâm tình cậu cứ thế mà hỗn loạn cả lên.
thú thực, go hyuntak chưa bao giờ có thể kiềm chế được tâm tư mình trước yeon sieun. bởi vì em ấy quá dịu dàng tựa ánh dương, lại quá đỗi xa vời. ngày được ở bên em như một cơn mơ sâu, go hyuntak cũng chưa từng mong muốn bản thân sẽ tỉnh giấc.
"sieun à.."
"sao thế?"
"sieun ơi.."
"ừm, nghe đây."
"em có giận tớ không?" hyuntak khịt mũi, với lấy bàn tay của sieun. cậu nắm lấy bàn tay ấy, rồi lại xuýt xoa. khuôn mặt cậu nhóc họ go đỏ hết cả lên, bàn tay cứ thì xoa xoa như thể sợ rằng người yêu nhỏ sẽ bị lạnh.
sieun chỉ có thể cười khúc khích với sự ngốc nghếch này. giận gì chứ? go hyuntak ngốc thật rồi.
"giận gì chứ?" sieun vừa hỏi hết câu, hyuntak đã vội ôm lấy em. sieun cũng hưởng ứng theo mong muốn cậu người yêu, cứ mặc cho cậu ta ôm ấp. thật ra thì tư thế có chút không thoải mái, nhưng em thì không chấp người say làm gì.
sieun đứng, còn hyuntak thì cứ ôm lấy em mà dụi dụi mặt vào bụng em. sieun không biết người này có chuyện gì mà trẻ con đến thế. uống thì say khướt, người chỉ toàn mùi rượu thôi.
sieun với tay xoa xoa đầu người yêu, vẻ dịu dàng vẫn đọng lại nơi đáy mắt. hyuntak cứ thầm thì điều gì trong miệng, hai tay vẫn chưa buông ra khỏi eo của sieun.
"lúc mới gặp nhau đó, tớ đã nói thế với em.. lúc ấy chẳng hiểu bị sao nữa.." hyuntak thút thít như cún con, lẩm bẩm mãi mấy từ xin lỗi.
sieun chỉ "à" một tiếng. hóa ra là đau lòng chuyện này. thực tâm em chẳng còn để ý đến nữa rồi, chỉ có go hyuntak mới để ý đến thôi đấy. cũng chẳng phải quen nhau đã lâu, nhưng chẳng phải từ lúc đồng ý thì cũng đồng nghĩa sieun đã không để tâm chuyện đó nữa rồi sao?
"xin lỗi em nhiều nhé.. tớ không cố ý đâu.." hyuntak cứ nói mãi câu xin lỗi. sau đó lại cứ dụi dụi vào người sieun như nũng nịu, hệt một chú cún con. sieun không biết phải trả lời thế nào, vì dù gì em cũng chẳng để ý đến nữa, người này nghĩ nhiều thế làm gì?
"em không để ý nữa, bạn để ý làm gì?" sieun khẽ đặt bàn tay mình lên hai má của hyuntak, đôi mắt vẫn rất đỗi dịu dàng. em nhẹ nhàng cất giọng, hyuntak cũng thôi xin lỗi.
hóa ra là sieun từ lâu đã chẳng còn để tâm nữa rồi, cũng chẳng giận gì hyuntak. sao em không giận chứ? sao không làm loạn lên và trách cậu? lại còn dịu dàng thế này, là cố ý giết chết cậu đúng không?
"huhu, có phải em rất giận tớ không? em cứ trách đi, không sao mà.."
lèm bèm thế nhỉ. sieun thở dài, đã bảo không để ý rồi, đồ cứng đầu này.
"không có, em không giận. bạn đừng nghĩ nhiều." sieun cúi mình, yêu thương mà đặt môi bản thân lên trán người kia. hyuntak nhắm nghiền mắt, tận hưởng nụ hôn dịu nhẹ ấy.
sieun không giận, lại còn rất thương.
là hyuntak nghĩ nhiều, nhưng cũng là vì yêu.
"vậy là em không giận tớ?"
"ừm, không hề giận."
"không giận nhưng chỉ thơm trán thôi, em nói láo rồi."
"gì vậy chứ, bạn bị trẻ con à?"
"với mỗi em thôi đấy."
ôi trời, go hyuntak nay lại còn biết làm nũng sao?
"sao thế? không giận thì em mau hôn tớ đi."
sieun chần chừ một lúc, còn hyuntak thì vẫn đang nhắm mắt chờ đợi.
"bạn phiền thật đấy.." sieun bĩu môi, sau đó vẫn cúi xuống lần nữa. nhưng lần này là môi chạm môi, là tất thảy yêu thương dành cho đối phương. là sự vị tha xen lẫn thiết tha ở bên, sieun đều có thể trao hết cho hyuntak.
ngay từ đầu, yeon sieun vốn chẳng giận hờn gì, cũng chẳng quá để tâm. là bởi em biết hyuntak không cố ý, là cũng vì từ đầu đến cuối cậu nhóc kia vẫn luôn một mực thật lòng với em.
"em yên tâm, tớ còn sẽ làm phiền cả đời."
ஐ୧‧₊˚
=))))))) sori mng, sáng giờ e bận cống mih cho tư bản ak
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro