Chapter 20: Lễ hội trường (p.1)
Gotoubun no Hanayome: After story
By: TigerMK
Act 2: Chuyện chưa kể.
--5--
Chapter 20: Lễ hội trường (p.1)
--
Một ngày cuối tháng 8, nắng hạ đã dịu dần, tiết trời chuyển mình sang thu mát mẻ. Ngồi trên bệ cửa sổ, Reiji gối tay ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng như kẹo bông trôi đi hờ hững. Tay còn lại cậu vẫn đang cắm ống truyền nước, dẫn từ túi dịch treo trên đầu giường. Nhưng thay vì nằm một chỗ, cậu leo lên bệ cửa sổ ngồi, tận hưởng cơn gió thu mát lành thổi qua rặng cây xanh rợp lá. Chứng kiến bệnh nhân của mình như vậy, ngay cả người điềm tĩnh như bác sĩ Nakano Maruo cũng phải nhíu mày.
"Cậu vẫn vô tư quá nhỉ, Kudo-kun?", bác sĩ Nakano nói, ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường. Trên tay ông là kết quả khám bệnh định kỳ của Reiji, không mấy khả quan là điều viết rõ trên gương mặt điềm đạm.
"Chứ buồn bã cũng đâu thay đổi được gì, phải không bác sĩ?", Reiji quay lại, mỉm cười bình thản. Kết quả thì cũng biết rồi, việc thảo luận phương án điều trị, hay thời điểm phẫu thuật đều đã được quyết định. Đâu còn gì khiến cậu phải vướng bận nữa...
"Cậu nghĩ được như vậy là ta yên tâm.", bác sĩ Maruo gật nhẹ, "Sắp tới, ta phải vắng mặt một thời gian, nên bác Ebata sẽ thay ta theo dõi sức khỏe của cậu. Nếu có vấn đề gì, cậu có thể liên hệ trực tiếp với bác ấy!"
"Cháu hiểu rồi.", Reiji gật nhẹ, nhưng rồi thắc mắc, "Có chuyện gì xảy ra sao, bác sĩ?"
"Chuyện gia đình ấy mà!", bác sĩ Maruo xua tay, vẻ lưỡng lự, "Dù sao Kudo-kun cũng giúp ta theo dõi quá trình học tập của năm chị em chúng nó, nên cho cậu biết cũng không sao...!"
"Dạ...?", Reiji tò mò nhìn sang vị bác sĩ đứng tuổi.
"Cha ruột của chúng đã quay lại Nhật cách đây ít lâu, nên ta sẽ phải sắp xếp một số công việc để gặp ông ta.", bác sĩ Maruo nhỏ giọng, vẻ lo lắng hiếm thấy trên gương mặt điềm đạm, "Mong cậu hiểu cho, và giữ kín chuyện này với chúng, Kudo-kun...!"
"Bác sĩ cứ yên tâm! Ngoài Itsuki ra, cháu đâu có liên hệ gì với bốn người còn lại!", Reiji mỉm cười trấn an.
"Hmm! Còn phía cậu thì sao, Kudo-kun?", bác sĩ thở dài, nhanh chóng đổi chủ đề, "Sắp tới cậu có kế hoạch nào khác không? Nếu không thì đề nghị dạy gia sư cho năm đứa nó của ta vẫn còn hiệu lực đấy!"
"Bác sĩ có vẻ nhất quyết muốn cháu làm gia sư cho năm chị em họ nhỉ? Chẳng phải Fuutarou vẫn đang làm rất tốt hay sao?", cậu nghiêng đầu thắc mắc.
"Kudo-kun khác, Uesugi-kun khác.", bác sĩ Maruo lắc đầu, "Uesugi-kun luôn rất chăm chỉ, quyết tâm, ta ghi nhận điều đó! Nhưng xét về sự khôn khéo, Kudo-kun chín chắn hơn nhiều, rất phù hợp với công việc gia sư đòi hỏi tính kiên nhẫn này!"
"Đã gần một năm kể từ khi Fuutarou trở thành gia sư cho năm chị em rồi, họ sẽ không chấp nhận người mới như cháu đâu...!", cậu phủ nhận, còn nói thêm, "Với lại, năm chị em còn đang thích Fuutarou nữa. Tự dưng thuê cháu vào khác nào phá đám bọn họ?"
"Cái đó ta nhận ra rồi, cậu cũng từng đề cập còn gì....! Hiệu ứng domino sinh năm, chỉ cần một đứa thích ai đó, thì cả năm chị em đều sẽ thích chung một người.", bác sĩ Maruo nén lại tiếng thở dài, "Nhưng cậu biết như vậy không đúng mà...! Uesugi-kun sẽ phải lựa chọn một trong năm đứa. Mà người làm cha như ta cũng chẳng muốn gả cả năm cô con gái cho cùng một người đâu...!"
Bác sĩ Maruo bông đùa, mà biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt, khiến Reiji bật cười khúc khích, nghĩ bác sĩ thật chẳng biết nói đùa chút nào. Được một lúc, đợi cho tiếng cười dịu xuống, bác sĩ mới từ tốn đưa ra đề nghị của mình với cậu.
"Vậy nên, ta vẫn mong cậu trở thành gia sư cho năm chị em, Kudo-kun! Để cậu có thể đánh giá chính xác và giúp chúng đưa ra lựa chọn cho riêng mình.", bác sĩ Maruo nói, "Hãy coi như, đây là mong ước của một người làm cha thôi, Kudo-kun...!"
Nghe lời đề nghị chân thành như vậy từ bác sĩ, đến Reiji cũng phải mềm lòng, cúi đầu suy nghĩ lần nữa. Chẳng phải Kaguya mong muốn cậu sẽ mở lòng mình với mọi người hơn hay sao? Nghĩ ngần một hồi, cậu gật nhẹ, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh biếc.
"Nếu bác sĩ đã nói vậy...!", Reiji mỉm cười, "Cháu sẽ xem xét lại đề nghị của bác, nhưng chỉ sau lễ hội văn hóa ở trường...!"
"Hmm? Tại sao vậy?", bác sĩ Maruo thắc mắc.
"Lễ hội văn hóa là thời điểm quan trọng cho chuyện tình cảm của bọn họ, cũng là cơ hội để Uesugi đưa ra lựa chọn của mình. Cháu không muốn trở thành kẻ phá đám trước khi chuyện ấy xảy ra đâu!", Reiji nửa đùa đáp.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Kudo-kun!", bác sĩ Maruo gật nhẹ. Để lại tập hồ sơ theo dõi sức khỏe, bác sĩ đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng đến cửa lại chợt nhớ ra một chuyện, liền ngoái lại phía cậu. "Phải rồi, Kudo-kun này! Con bé Itsuki đã bắt đầu ôn thi Đại học ở trung tâm luyện thi đấy. Nếu cậu muốn, tôi có thể sắp xếp cho hai đứa học cùng nhau!"
"Như vậy... cũng được ạ! Cảm ơn bác sĩ!"
Nói rồi, bác sĩ Maruo gật đầu, bóng lưng cao gầy khuất sau cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại. Chỉ còn lại Reiji trong phòng, chợt nghĩ không biết bữa nay có ai đến thăm mình không nữa. Lắng nghe cơn gió thổi qua rặng cây xào xạc, cậu âm thầm cảm nhận được sự thay đổi giữa hai mùa...
.
Trung tâm luyện thi Đại học, vào kỳ nghỉ hè vẫn vô cùng tấp nập. Chủ yếu đều là những học sinh cuối cấp, hoặc thí sinh dự bị đến đây ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi xét tuyển Đại học sắp tới. Itsuki cũng vậy, song song với việc học trên lớp, học gia sư cùng các chị, cô cũng đăng ký luyện thi ở trung tâm nữa. Với mục tiêu đậu vào Đại học Sư phạm, em út sẽ phải nỗ lực rất nhiều để bắt kịp với mọi người.
"Xem nào... sau tiết Toán là đến Khoa học, giữa hai ca có 15 phút nghỉ, chắc mình sẽ ngồi trong lớp...!", vừa đi, Itsuki vừa mải xem thời khóa biểu, lẩm bẩm một mình trong lúc di chuyển giữa hai phòng học. Có lẽ do không để ý, mà khi đến ngã rẽ, cô gái đâm sầm vào người ta, khiến chồng sách ôn tập trong tay rơi xuống đất tung tóe.
"Ối, xin lỗi!", Itsuki lúi húi xin lỗi, vội vàng ngồi xuống nhặt lại sách vở.
"Phải chú ý hơn chứ, Itsuki!", Reiji cũng ngồi xuống giúp, giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cô gái giật mình ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, gương mặt hai đứa sát bên nhau như vừa khẽ chạm, nụ cười dịu dàng của cậu bạn khiến Itsuki đỏ bừng mặt.
"R-r-reiji-kun?!", em út lắp bắp không nên lời, khi nhận ra người mình va phải. Mái tóc chớm dài, đôi mắt nâu, cặp kính cận, nụ cười mỉm dịu dàng, đúng là Reiji của cô ấy rồi. Có cho bánh Itsuki cũng không ngờ rằng sẽ gặp cậu ở trung tâm luyện thi này. Sau cả mùa hè không gặp, cô bất giác thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng nóng ran khẽ chạm vào gò má cậu. Chắc em út cũng bị chạm mạch giống các chị mất rồi...
"Reiji-kun cũng luyện thi ở đây sao? Thật trùng hợp quá!", Itsuki ấp úng bắt chuyện, lúc hai đứa cùng đứng lên.
"Ừ thì... tớ cũng mới đăng ký hôm nay thôi!", Reiji gãi đầu, đáp tỉnh bơ, "Không ngờ lại gặp Itsuki ở đây~!"
"A-ưm, như vậy... thật tốt quá...!", cô gái bối rối, "V-vậy là tụi mình được học chung với nhau rồi...!"
Đó vốn chẳng phải mong ước của Itsuki hồi đầu năm, được học cùng lớp với Reiji hay sao? Dù chỉ là ở trung tâm luyện thi, nhưng mong ước ấy cũng có thể coi như đã thành sự thực rồi. Nghĩ đến đây thì em út vui lắm, cứ tủm tỉm cười suốt từ lúc gặp cậu đến khi hai đứa trở về phòng học. Chọn chỗ ngồi cạnh nhau, cảm giác cũng thật mới lạ, gần gũi hơn và không giống những lần học nhóm dưới thư viện. Lại đang trong giờ nghỉ, còn chút thời gian, Itsuki tranh thủ quay sang bắt chuyện với Reiji.
"Reiji-kun nghỉ hè vừa rồi có đi chơi đâu không?"
"Ừm, có chứ! Tớ đi biển với bạn, rồi còn đi hội hè ngắm pháo hoa nữa, cũng khá vui...!"
"Sướng thế~! Bọn tớ bận chuyển nhà, không đi biển với mọi người được. Cuối cùng mấy chị em quyết định đi công viên nước, nói chung là chơi cũng rất vui~!", Itsuki vui vẻ kể lại, nhưng lược bỏ Fuutarou ra khỏi câu chuyện.
"Tớ cũng đoán được mà, thấy cả vết cháy nắng sau cổ cậu kìa.", Reiji tỉnh bơ, quay mặt đi.
"Hơ... Á~! Reiji-kun, cái đồ...!", Itsuki giật mình, nhận ra hôm nay mình búi tóc cao, liền lấy tay che lại. Chắc là vết cháy nắng dây áo tắm, phía sau gáy nơi cô ấy quên thoa kem. "...cậu soi vừa thôi, không lại thành biến thái đấy!", cô bĩu môi lườm cậu, đáng nhẽ nên nhờ ai đó thoa giúp mới phải.
"Haha~!", Reiji cười khô khốc, vậy nên mới chọn bàn cuối dãy, để không có ai ngồi sau và nhìn thấy vết cháy nắng của Itsuki.
"Còn vụ chuyển nhà thì sao? Reiji-kun đã tìm được chỗ ở mới chưa?", Itsuki đổi chủ đề, miễng cưỡng xõa tóc xuống che lại.
"Tớ tìm được rồi, cơ mà vẫn chưa chuyển đi vội!", Reiji lắc đầu đáp, "Đợi sửa sang lại đã, thời hạn đến cuối năm cơ mà...!"
"Khi nào cậu chuyển nhà, cho tớ biết địa chỉ mới được không? Để biết đâu cần gặp...?", đoạn em út lí nhí, chắc là do xấu hổ.
"Được mà~! Từ giờ tới lúc đấy, tớ vẫn ở nhà cũ thôi...!", cậu nhún vai, chắc là không có việc gì đâu.
Chuông báo vào giờ vang lên ngoài hành lang, học sinh lũ lượt trở lại phòng học, ổn định chỗ ngồi chuẩn bị cho ca ôn tiếp theo. Nghe tiếng chuông, Itsuki liền ngồi thẳng người dậy, lấy ra nào là sách ôn luyện, sách giải đề, vở và bút viết, vở nháp đặt lên bàn... Nhưng khi cô liếc sang Reiji, lại thấy cậu vẫn ngồi thong dong, với chỉ duy nhất một quyển vở và cây bút viết đặt trên bàn.
"Reiji-kun không mang sách ôn luyện à?"
"Tớ mới học buổi đầu, có biết phải mua sách nào đâu mà mang theo."
"V-vậy, cậu muốn xem chung không? Tớ có mang đầy đủ này...!"
Trang sách ôn tập đặt ở giữa, hai đứa ngồi sát bên nhau, cùng ghé vào xem chung. Thoáng Itsuki liếc sang, thấy gương mặt Reiji gần sát, đôi mắt nâu tập trung vào trang sách, làn da cậu hơi xạm do mới đi biển về. Giây phút ấy bỗng khiến trái tim em út đập loạn, lúng túng quay mặt đi, gò má nóng ran bên dưới chiếc kính cận đỏ hồng. Để rồi cả buổi hôm ấy, Itsuki không tập trung học nổi, khi ngồi bên cậu trong lớp luyện thi Đại học. Bài giảng của giáo viên như rơi vào hư vô, khi bên tai cô ấy chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của cậu, cùng nhịp đập trái tim mình rộn ràng...
.
Kết thúc buổi học hôm ấy, hai đứa thu dọn sách vở, cùng nhau ra về. Ngoài trời nhá nhem tối, phố xá đã lên đèn, xe cộ qua lại tấp nập. Dạo bước bên nhau, dưới tiết trời thu dễ chịu, cảm giác thật bình yên.
"Oáp~! Mệt quá~!", Reiji vươn vai, ngáp dài mệt mỏi.
"Mới buổi học đầu tiên mà, cậu sẽ quen dần thôi!", Itsuki mỉm cười động viên.
"Lại còn đói nữa~! Itsuki đói không? Tụi mình kiếm gì ăn nhé?", cậu quay sang rủ.
"Uhm, cũng được thôi...!", cô ngập ngừng gật nhẹ. Nếu chỉ ăn ngoài một chút, rồi về nhà ăn tối chắc sẽ không ai nhận ra đâu.
Ghé vào tiệm ramen gần trung tâm luyện thi, vừa bước qua cửa đã ngửi thấy hương thơm nức mũi, hơi nước phả ra khiến cặp kính Reiji đeo mờ đục. Itsuki theo sau cũng ngạc nhiên, bởi cửa tiệm nằm sâu trong ngõ nhỏ, nếu không có cậu dẫn đi, chắc cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết đến nơi này.
"Vào cuối tuần, tớ thường ra ngoài ăn hàng, coi như là đi khám phá, nên cũng biết vài tiệm ăn ngon trong thành phố. Như quán ramen này, họ chỉ mở bán từ nửa chiều đến tối muộn, đồ ăn ngon mà nhiều, giá cả phải chăng...!"
Cậu giải thích với cô, lúc hai đứa ngồi xuống quầy gọi món. Tiệm ramen trong ngõ nên ít khách, bác chủ tiệm niềm nở đón tiếp, giống như họ là khách quen đã lâu vậy. Dù mang danh nhà phê bình ẩm thực 'May', nhưng nếu nói về độ am hiểu những quán ăn nhỏ, có lẽ Itsuki vẫn thua Reiji vài phần.
"Tớ đang viết blog về ẩm thực đấy! Khi nào rảnh rỗi, Reiji-kun dẫn tớ cùng đi khám phá được không~?"
"Được thôi! Nếu tụi mình không bận học thêm vào cuối tuần đã...!"
"Vậy thì cuối tuần học thêm, rồi tụi mình đi ăn với nhau, nghe cũng được mà?"
Trong lúc hai đứa trò chuyện, bát ramen nóng hổi đã được nhân viên bưng ra, đặt xuống trước mặt họ. Hương thơm nức mũi, nước dùng trong veo, màu nâu sáng làm sợi mỳ óng ánh, như khơi dậy cái bụng đói cồn cào. Chắc Itsuki lúc ấy trông vô duyên lắm, bởi cô thấy Reiji tủm tỉm cười, đẩy bát ramen về phía mình.
"Itsuki ăn trước đi~! Tớ sẽ đợi bát sau."
"A, uhm...!", cô gái xấu hổ, lúng túng lấy đũa, rồi chắp tay lễ phép, "Cảm ơn vì bữa ăn~!"
Quả nhiên, ramen của tiệm rất ngon, lại càng ngon hơn khi Itsuki đang đói. Hương vị nước dùng đậm đà, hòa quện cùng sợi mỳ dai mềm, topping lại còn nhiều nữa. Thoáng liếc sang, Itsuki thấy Reiji đang bình thản tách đũa, chắp tay cảm ơn vì bữa ăn, trước khi thưởng thức bát ramen của mình. Thấy cậu ăn ngon miệng làm em út vui lắm, ăn món ngon mà có hội lại càng ngon hơn, đúng không!
.
Dạo bước xuống phố sau bữa ăn, hai đứa vừa tản bộ, vừa tận hưởng tiết trời thu mát mẻ, dù buổi đêm có hơi se lạnh.
"Haa~! No quá~!", Itsuki xoa bụng, cảm thán, "Thế này chắc khỏi cần ăn tối nữa!"
"Cậu ăn đến bát thứ ba rồi còn gì...!", Reiji bật cười, quay sang trêu ghẹo.
"Eh~! Thì bởi...", Itsuki nghe thế đỏ bừng mặt, lí nhí, "...Ramen của tiệm đó ngon quá mà!", nên cô ấy mới mất kiểm soát vậy. Con gái mà ăn đến bát thứ ba thì khác gì con heo không trời, nghĩ thế làm em út ngượng chín người, chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Nhưng dường như, Reiji cũng chẳng để bụng gì, mà cậu cũng ăn phụ cô bát cuối do Itsuki no quá đấy thôi.
Thoáng liếc sang, gương mặt cậu nhìn nghiêng khiến Itsuki chợt nghĩ, Reiji luôn đối xử tốt với cô như vậy, có khi nào bởi cậu có kinh nghiệm với con gái rồi không? Như là, kinh nghiệm yêu đương chẳng han? Nghĩ ngần, em út định lên tiếng hỏi cậu về các chị, nhưng lưỡng lự một hồi rồi lại thôi. Dù sao cũng là chuyện riêng trong gia đình cô ấy, Reiji chỉ là người ngoài, nên Itsuki không muốn cậu vướng vào làm chi cho mệt. Để rồi, cô khẽ thở hắt ra, thay đổi chủ đề câu chuyện.
"Reiji-kun đi học thêm thế này, có phải cậu dự định sẽ thi lên Đại học không?"
"Chắc là vậy, tớ không biết nữa~! Vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp...!", cậu vươn vai, thải nhiên đáp.
"Ủa nhưng, cậu đăng ký ôn thi Đại học kia mà? Chắc phải có dự định cho tương lai rồi chứ?", cô tròn mắt ngạc nhiên.
"Chỉ là do tớ đang chán thôi, chứ thực ra chẳng có dự định gì đâu!", Reiji cười nhăn, "Với lại cứ nằm ở nhà suốt cả kỳ nghỉ Hè, chẳng có ai rủ tớ đi chơi cả~! Nên tớ đăng ký luyện thi cho vui, biết đâu lại gặp được người quen ở trung tâm thì sao?"
"Ờ ha~! Tớ hiểu rồi...!", Itski gượng cười, quay mặt đi xấu hổ. Sau cả mùa hè xa nhau, đã có lúc, cô ấy cũng rất muốn gặp cậu. Gặp ở trung tâm luyện thi, hay đôi khi là chỉ vô tình, ngoài công viên hay cửa hàng tiện lợi cũng được. Cảm giác nhớ nhung kỳ lạ này, có phải cô ấy cũng đang... tương tư cậu rồi chăng? Giống như các chị với Fuutarou ấy...?
Khung cảnh thành phố lung linh, in bóng hai người dạo bước bên nhau, cảm giác bình yên như lắng nghe một khúc nhạc nhẹ. Đoạn đường vắng xe cộ, người qua lại thưa thớt, những ánh đèn neon từ cửa tiệm ven đường, chiếu sáng một đoạn vỉa hè phía trước. Giống như cả thành phố về đêm chỉ còn lại hai người, lang thang bên nhau trong chuyến hành trình không đích đến. Giá như khoảng thời gian ấy có thể kéo dài thêm chút nữa, để cô có thể hiểu được những xúc cảm kỳ lạ trong lòng mình...
"Về tới nhà cậu rồi!", giọng Reiji vang lên trầm ấm. Itsuki ngẩng đầu, thấy hai đứa đã đứng ở trước cửa chung cư cô từ khi nào, còn cậu thì đang ngoái lại phía mình chờ đợi. "Sao thế?", cậu lại hỏi, đôi chút lo lắng khi thấy cô cứ đứng ngơ một chỗ.
"Ah, không có gì đâu...!", Itsuki lúng túng chạy qua chỗ cậu. Dưới ánh sáng hắt ra từ trong sảnh, hai người đứng đối diện nhau, khi khoảng cách chỉ còn một cái nhún chân. Cô gái tươi cười dịu dàng, cố giấu đi chút tiếc nuối mà cúi đầu cảm ơn cậu.
"Cảm ơn Reiji-kun đã đưa tớ về nhà!", cô nói, giọng nhỏ nhẹ, "Vậy, hẹn gặp cậu vào... buổi học sau nhé?"
"Ưmm~! Lần sau tớ sẽ nhớ mang sách!", cậu nửa đùa, vẫy tay đáp lại, "Hẹn gặp lại, Itsuki!"
Nhìn theo bóng cậu rời đi, Itsuki khẽ mím môi, rồi cũng quay gót trở vào trong sảnh chung cư sang trọng. Đối với em út Itsuki, như vậy đã đủ gần rồi...
--5--
Học kỳ mới đã bắt đầu, cùng với đó là Lễ hội trường sẽ diễn ra vào giữa tháng 9. Thế nhưng, ngay từ những tuần đầu đi học, bầu không khí náo nhiệt, chuẩn bị cho Lễ hội trường đã bao trùm khắp các lớp. Đặc biệt với các khối lớp 12, khi đây sẽ là lễ hội trường cuối cùng của thời học sinh đáng nhớ. Thế nên, ngay khi chuông báo tan học vừa reo vang, mọi người lại tất bật chuẩn bị, lên kế hoạch cho gian hàng của lớp mình sắp tới. Các câu lạc bộ thì tham gia chuẩn bị sân khấu, tập duyệt biểu diễn cho những ngày diễn ra lễ hội. Một cảm giác háo hức xen lẫn hối hả sau giờ học, dưới tiết trời dễ chịu của những ngày đầu thu.
"Theo kết quả biểu quyết, lớp mình sẽ mở gian hàng đồ ăn! Thực đơn sẽ do các bạn nữ chuẩn bị, còn các bạn nam sẽ lo khâu vận chuyển nguyên liệu và trang trí...! Mọi người có đề xuất về món ăn của lớp mình không ạ?"
Lớp 3-3 đang lên kế hoạch mở gian hàng cho lễ hội trường sắp tới. Kaguya đứng trên bục giảng, rõng rạc phân công nhiệm vụ. Cô ấy cùng Sagawa, lớp trưởng nam, viết kế hoạch lên bảng phấn trắng. Còn bạn bè trong lớp thảo luận với nhau sôi nổi, đề xuất món ăn cho gian hàng của lớp. Takoyaki, bánh flan, gà nướng, khoai chiên, mỳ xào... đều là những món ăn phổ biến của lễ hội năm ngoái. Sau khi chốt danh sách biểu quyết, yakisoba là món nhận được nhiều sự đồng thuận nhất, trở thành món chính của lớp Kaguya.
"Yakisoba, nghe cũng hấp dẫn đấy chứ~!", "Nhưng nếu để mở gian hàng thì phải chuẩn bị khá nhiều đấy!"
"Trong lớp mình có ai biết làm yakisoba ngon không nhỉ?", "Otori-chan biết đấy! Đề cử cậu ấy lên làm bếp trưởng luôn~!"
Ngoài việc mở gian hàng, thì vẫn còn nhiều nhiệm vụ khác cần sự phân công của lớp trưởng. Từ công đoạn làm poster, gửi giấy mời cho người thân, chuẩn bị trang phục và trang trí phòng học. Trong khi Sagawa phụ trách mảng trang trí lớp và gian hàng, thì phía Kaguya đang lên danh sách khách mời, cũng như chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở lễ hội trường. Nhìn hai lớp trưởng phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau tới mức, bạn bè trong lớp thường hay gán ghép họ thành một đôi.
"Nhìn Sagawa-kun với Kaguya-chan đẹp đôi ghê~!", "Có khi nào hai người họ đang bí mật hẹn hò rồi không?"
"Nghe tụi con trai kháo nhau rằng, Sagawa-kun sẽ nhân cơ hội thổ lộ với Kaguya-chan vào lễ hội trường đấy!"
"Ui~! Thế thì lãng mạn chết mất!", "Tiến lên nào, hoàng tử Sagawa-kun~!"
"Trong lớp mình thì cậu ấy là người xứng đáng nhất để đứng cạnh công chúa Kaguya-chan rồi!"
Câu chuyện phiếm của tụi con gái trong giờ nghỉ giải lao. Những tin đồn đã xuất hiện từ dịp hè, khi Kaguya không đi tham gia chuyến đi biển cùng cả lớp. Đám con gái kháo nhau rằng Kaguya đã bí mật có bạn trai, mà người xứng đáng nhất trong mắt chúng nó, chỉ có thể là lớp trưởng nam Sagawa mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà xuất hiện một con kỳ đà cản mũi...
"Kế hoạch biểu diễn trên sân khấu lễ hội, sẽ do tớ và Kudo-kun đảm nhiệm~!", Kaguya tuyên bố, viết tên Reiji lên bảng. Đúng lúc cậu mở cửa bước vào, mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, và tại sao đám kia lại nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn?
'Xìì! Kẻ cô độc quay lại rồi!', 'Tại sao Kaguya-chan lại đề cử cậu ta cơ chứ?'
'Để cậu ta lên sân khấu biểu diễn có ổn không vậy?', 'Chẳng nhẽ vì Sagawa-kun không biết chơi violin sao?'
'Sao không ai lên tiếng phản đối đi?', 'Đúng là đồ kỳ đà cản mũi!'
Mấy tiếng xì xào bàn tán rộ lên phía góc lớp, nhưng Reiji chẳng quan tâm, chỉ mang mấy thứ cậu vừa mua về cho hai lớp trưởng. Tất cả được đựng gọn trong hộp nhựa, chủ yếu là mẫu giấy trang trí, thiệp mời và các loại sơn màu dùng cho gian hàng của lớp, sẽ do Sagawa và tụi con trai phụ trách. Reiji cũng thuộc nhóm phụ trách mảng này, nhưng rõ ràng hai bên không mấy hòa thuận.
"Cảm ơn, Kudo-san!", Sagawa vẫn tươi cười, khẽ nhíu nhày khi nhận chiếc hộp.
"Kudo-kun có nhiều kinh nghiệm, nên sẽ giúp ích rất nhiều cho gian hàng lớp mình đấy!", Kaguya chen vào bênh vực.
"Thì hơn hẳn hai năm (lưu ban) kinh nghiệm cơ mà!", dưới lớp có tiếng mỉa mai, kéo theo đó là tiếng cười khúc khích.
Nhưng Reiji chẳng bận tâm, chỉ lẳng lặng quay về chỗ ngồi. Sau đó buổi họp vẫn tiếp tục như bình thường, phân công nốt những phần việc còn lại. Một vài đứa trong lớp cảm thấy khó chịu khi thấy tên Reiji viết cạnh Kaguya trong phần biểu diễn ở lễ hội trường. Sau khi buổi họp kết thúc, cậu đã thấy một nhóm bạn học lên ý kiến với lớp trưởng, cụ thể là Sagawa, bởi Kaguya đã không còn ở lớp. Trước khi rời khỏi, cô ấy còn ngoái lại, nháy mắt ra hiệu với cậu như muốn hẹn gặp riêng...
'Đúng là phiền phức mà...!', cậu lẩm bẩm, thu dọn sách vở rồi đứng lên ra về. Lúc đi ngang qua chỗ lớp trưởng nam, Reiji vẫn nghe mọi người phản đối gay gắt việc cậu sẽ tham gia biểu diễn cùng Kaguya. Trong khi đám con trai tụ tập ở cửa thì ra vẻ châm chọc, "Chúc mừng được lên sân khấu cùng công chúa Kaguya của trường mình nhé!". Nhưng cậu chẳng mấy bận tâm, chỉ lẳng lặng quay lưng bỏ đi, vẫn còn nghe tiếng xì xào khó chịu phía sau mình.
Vừa ra đến sảnh phụ, hướng sang phía dãy nhà câu lạc bộ, thì một nhóm con gái kéo tới, khiến Reiji khựng dừng lại.
"Kudo-san!! Cậu hãy mau chóng rút lui khỏi lễ hội trường đi!", nhóm con gái đứng khoanh tay, lên giọng hách dịch như ra lệnh.
"Hả? Tại sao tôi phải làm vậy?", Reiji quay lại, vẻ bình thản nhìn bọn họ.
"Sagawa-kun nói, vụ biểu diễn là quyết định của Kaguya-chan! Nên chỉ khi cậu rút lui, thì cô ấy mới chịu thay đổi quyết định.", "Bọn tôi có thể bỏ qua cho cậu một số chuyện, như chuyến đi ngoại khóa, vì Kaguya đã rủ cậu! Nhưng lần này nhất định không được!"
"Nếu đó là quyết định của Kaguya, thì tôi chẳng có lý do gì để rút lui cả.", Reiji lạnh lùng khẳng định.
"Nhưng cậu... Cậu không xứng đáng được lên sân khấu cùng Kaguya-chan chút nào!", đám con gái lớn tiếng. "Kaguya-chan là nữ sinh ưu tú, là hoa khôi/công chúa của Cao trung Asahi mình! Không đời nào cô ấy chọn một đứa như cậu lên biểu diễn cùng cả!", "Cậu đừng mơ tưởng hão huyền về Kaguya-chan nữa!", "Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây, là do cậu ép buộc cô ấy rồi đúng không!?"
Nhưng đáp lại là vẻ mặt lạnh tanh, dày như cái thớt của Reiji, với dòng chữ 'Đấm quan teo!' viết ngược to và rõ ràng trên trán. Mặc kệ đám con gái phản đối, cậu quay lưng bỏ đi mà chẳng buồn ngoái lại, còn chẳng để ý đến mấy ánh mắt dõi theo mình nãy giờ. Bởi, chúng nó định làm gì cậu cơ chứ, lao vào đánh nhau à? Nghĩ thôi đã thấy ngớ ngẩn rồi, chỉ làm Kaguya cười phì khi nghe kể lại.
"Haha~! Ngớ ngẩn thật đấy~! Xin lỗi vì đã khiến Reiji-kun khó xử nhé~!", cô gái tóc vàng ngồi trên mái tum, chắp tay xin lỗi. Hai người đang ở trên sân thượng vắng vẻ. Tiết trời thu lộng gió làm mái tóc vàng óng tung bay. Tà váy đồng phục xếp gọn, đôi chân trần đong đưa theo nhịp, thơ thẩn ngắm nhìn quầng mây trắng trên nền trời xanh biếc. "Nhưng sao cậu biết tớ ở trên sân thượng vậy?"
"Thì bởi...!", Reiji bám tay đu lên mái, ngồi xuống cùng cô ngắm hoàng hôn, "...Kaguya cũng dễ đoán mà!"
"Hmm~! Vậy mà tụi con trai phải xếp hàng dài chỉ để bắt chuyện với tớ thôi đấy!", cô khúc khích, quay sang nhìn cậu láu lỉnh.
Phòng câu lạc bộ của hai người đang cho lớp khác mượn để luyện tập cho lễ hội trường. Bất đắc dĩ, cô ấy mới phải trốn lên đây gặp cậu. Vậy mà cô còn chưa kịp nhắn tin, cậu đã đoán được rồi. Ngồi trên mái tum, ngắm nhìn thế giới vượt qua hàng rào lưới thép, cảm giác tự do như bay giữa bầu trời bao la, cũng không hề cô đơn khi có nhau bên cạnh. Giống như hai đứa đang cùng nhau trốn khỏi bạn bè trường lớp, lại mang cảm giác hồi hộp, chút kịch tính của những cặp đôi mới lớn theo đuổi tiếng gọi tình yêu.
"Đó là bản nhạc cậu dự định sẽ biểu diễn ở lễ hội trường à?", Reiji nghiêng đầu hỏi.
"Là tụi mình! Bản nhạc tụi mình sẽ biểu diễn ở lễ hội trường!", Kaguya vô tư khẳng định.
"Miễn là mấy đứa kia không nhảy vào phá đám...!", cậu khẽ nhíu mày.
"Hmm~? Từ lúc nào Reiji-kun lại quan tâm ý kiến của người ngoài vậy?", cô lườm cậu trêu ghẹo.
"Tớ thì quan tâm làm gì chứ! Chỉ lo chúng nó gây khó dễ với cậu thôi...!", Reiji khoanh tay đáp.
"Ngốc~! Tớ sợ gì mấy đứa chúng nó!", Kaguya bĩu môi, chống tay ngửa lên nhìn trời, "Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tớ lên đường du học rồi! Đây là lễ hội trường cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng để được ở bên cậu...! Tớ sẽ không để lãng phí nó đâu!"
Lắng nghe những lời chân thành từ cô ấy, Reiji khẽ mỉm cười hiền, nhưng rồi nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt bình thản. Sân thượng vắng người yên tĩnh, thật đối lập với bầu không khí náo nhiệt dưới sân trường. Cậu nghe được cả những thanh âm nhỏ nhất, tiếng cơn gió thổi qua mái tóc, nhịp thở nhẹ nhàng như lông vũ, bàn tay con gái mềm mại khẽ chạm vào...
Và tiếng gọi oang oang của thằng em phá đám, lên đây tìm anh nó. "KUDO-SENPAI!!!! Anh có ở trên này không???". Chưa đi hết cầu thang đã nghe thấy giọng, làm Kaguya giật thót mình, vội vàng trốn ra sau cậu, nằm sát xuống mái để không ai thấy.
"Ah, ra là senpai ở trên này!", Hinata ngóc đầu lên, cười nhăn khi thấy mỗi senpai ngồi trên mái.
"Chuyện gì?", Reiji cúi xuống, nhận ra cậu em mang theo chiếc máy ảnh quen thuộc, quàng dây đeo trước ngực, "Chụp ảnh à?"
"Em được ban tổ chức phân công vào đội chụp ảnh. Đang đi loanh quanh để lấy tư liệu chuẩn bị cho lễ hội trường thôi!", Hinata cầm chiếc máy ảnh, vui vẻ khoe với anh, "Em đoán là senpai trốn trên sân thượng, vì ban nãy ghé qua phòng câu lạc bộ không thấy."
"Nhóc chạy lên đây chỉ để khoe với anh thôi hả?", Reiji bật cười. Chắc hẳn Hinata đang háo hức lắm, bởi có ai đó đã hứa với cậu sẽ về thăm trường vào dịp lễ hội sắp tới, nên cậu nhóc mới năng nổ chuẩn bị như vậy. Thêm một điều nữa đáng để mong chờ...
"Mà, anh có thấy Kaguya-senpai đâu không ạ? Ban nãy có mấy chị năm 3 đang đi tìm chị ấy có việc!", Hinata chưa biết chuyện.
"À thì, cô ấy...!", Reiji thoáng liếc sang Kaguya đang nằm trốn sau lưng mình. Nhưng cô gái lắc đầu, ra dấu muốn cậu giữ bí mật, "Chắc có lẽ Kaguya về nhà trước rồi! Dạo này cô ấy đang bận chuẩn bị cho lễ hội trường mà...!"
"Ồ, em hiểu rồi! Em phải đi chụp ảnh tiếp đây! Gặp lại anh sau, senpai~!"
Nói rồi, Hinata nhanh nhảu rời đi, trả lại sân thượng sự riêng tư vốn có. Khi ấy, Kaguya đang trốn trên mái mới thở phào nhẹ nhõm. Vắt tay lên trán, cô nằm dài xuống đất, gương mặt nóng ran ngước nhìn Reiji, rồi chợt cười nhăn tinh nghịch.
"Nãy giờ hồi hộp ghê~!"
"Do cậu chứ ai...!"
"Hì hì~! Nhưng mà, cũng vui lắm~!"
"Tớ chịu đấy...!"
Chẳng biết từ bao giờ, Kaguya lại thích gặp cậu theo cách bí mật như vậy. Giống như thêm chút hương vị của sự hồi hộp, chỉ càng khiến cô ấy háo hức được gặp cậu nhiều hơn ở trường.
"Cơ mà, tụi mình sẽ luyện tập ở đâu vậy? Phòng nhạc cho người ta mượn rồi."
"Yên tâm~! Tớ chỉ đồng ý cho mượn một tiếng mỗi ngày thôi. Sau đó tụi mình quay lại tập là vừa...!"
"Vậy hai đứa phải trốn trên sân thượng đợi nhóm kia về à?"
"Mhmm~! Tớ cũng muốn tránh mặt mấy đứa trong lớp nữa. Cậu không thích như vậy sao?"
"Tớ đâu có nói vậy."
Quãng thời gian bình yên trôi đi, trong một thoáng Kaguya ngồi thẳng lên, tựa lưng vào nhau cùng ngắm hoàng hôn buông xuống. Nghĩ đến đàn em Hinata, cô gái liền lấy tay tạo thành khung ảnh, bắt trọn cảnh vật phía trước nhìn từ mái sân thượng. Ở đó là thành phố, rừng cây, đường quốc lộ... xa hơn là biển xanh, đường chân trời, nơi màn đêm dần buông xuống. Thoạt cô ngoái lại hỏi cậu.
"Cơ mà, Reiji-kun về nhà muộn một chút sẽ không sao chứ?"
"Tớ ở nhà một mình, về lúc nào chẳng được."
"Vậy, ở lại tập đàn với tớ muộn một chút, rồi tụi mình kiếm gì ăn, được không?"
"Chưa gì đã lo xa vậy...! Còn gia đình cậu thì tính sao?"
"Tớ đã báo về muộn rồi. Lúc nào xong, chỉ cần gọi tài xế tới đón thôi!"
Quả nhiên, lúc hai người quay lại phòng nhạc thì đã không còn ai ở đó nữa. Sân trường cuối buổi chiều vắng vẻ, chỉ còn lác đác một vài nhóm ở lại dọn dẹp. Phía nhà thể chất thấp thoáng ánh đèn, chắc đội bóng rổ vẫn đang luyện tập. Sang thu trời tối nhanh hơn, mới giờ này đã không nhìn rõ mặt nhau. Với tay bật công tắc đèn, phòng nhạc như sáng bừng lên, đối lập với bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cất túi xách vào góc phòng, Kaguya ngồi xuống chuẩn bị đàn piano, còn Reiji qua chỗ kệ sách lấy nhạc phổ.
"Cậu biết tụi mình sẽ chơi bài nào rồi chứ?", cô nàng nhìn theo, nhí nhảnh trêu đùa, giống như đang thử thách cậu.
"Khỏi cần cậu nhắc đâu...!", Reiji bình thản đáp, mang cuốn nhạc phổ cùng cây đàn violin đến bên cô.
"Hì~! Chỉ có Reiji-kun hiểu ý tớ thôi!", Kaguya khúc khích, còn tưởng cậu không biết nữa cơ.
Xung quanh trường khi ấy chỉ còn thưa thớt một vài phòng học vẫn đang sáng đèn. Bỗng từ đâu vọng lại tiếng đàn piano, hòa cùng nhịp violin uyển chuyển, tạo nên giai điệu nhịp nhàng vui tươi, dù đôi khi vẫn còn chút gượng gạo. Giai điệu ấy khiến mọi người chú ý, những nhóm học sinh ở lại trường muộn, vừa chuẩn bị vừa chăm chú lắng nghe, một vài đứa còn chạy ra ban công dõi theo tiếng nhạc. Không gian yên tĩnh nên tiếng nhạc trong veo, không bị lẫn tạp âm của buổi chiều náo nhiệt, mang lại cảm giác thư giãn rất riêng. Có lẽ ai đó ở lại tập đàn muộn, dần trở thành điều quen thuộc, đối với những học sinh còn nán lại tới giờ này...
.
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến sát ngày diễn ra lễ hội. Bầu không khí dưới sân trường cũng vì thế mà trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Lễ hội trường sẽ bắt đầu vào sáng hôm sau, nên trong chiều nay, các lớp đều phải hoàn thiện trang trí gian hàng, kiểm tra lần cuối trước khi ra về. Phía lớp 3-3 cũng vậy, Kaguya đang có mặt cùng với Sagawa để kiểm tra gian hàng của lớp mình.
"Mấy hôm vừa rồi Kaguya-san bận việc gì à?", Sagawa lân la hỏi chuyện, lúc hai đứa đi vào trong.
"Đâu có...! Mấy hôm rồi mình đâu bận gì!", Kaguya phủ nhận, đang soát lại danh sách đồ trang trí.
"Thì bởi, tan học là không thấy Kaguya-san đâu rồi, nên mình nghĩ chắc cậu bận chuyện gì.", cậu lớp trưởng cười trừ, chăm chú dõi theo cô bạn từ phía sau. Mái tóc vàng óng buộc cao, để lộ nước da sau gáy trắng ngần, đang ngồi xuống để kiểm tra bên dưới.
"À thì, mình mải luyện tập piano chuẩn bị cho lễ hội trường thôi!", cô nhún vai bâng quơ, đánh dấu tích vào danh sách.
"Kaguya-san chăm chỉ ghê~! Với năng khiếu của cậu, chắc không gặp phải khó khăn gì đâu nhỉ?", Sagawa bóng gió, "Như là, bạn diễn không ăn ý chẳng hạn? Mình nghe nói, nếu người đệm violin không tốt có thể làm hỏng cả bài biểu diễn piano đấy"
"Sagawa-kun không cần lo lắng đâu! Kudo-san phối hợp ăn ý lắm! Bọn mình luyện tập với nhau mỗi ngày mà!", cô vui vẻ đáp. Câu trả lời hẳn đã khiến Sagawa giật mình, bởi cậu ta không lường trước được việc cô ấy và đối phương vẫn đang luyện tập với nhau.
"...nếu Kaguya-san đã nói vậy thì Mình yên tâm rồi!", Sagawa cười nhạt, thoạt lại đổi chủ đề, "Mà, Kaguya sau giờ học có...!"
Đúng lúc ấy, nhóm con gái vừa mua đồ ăn về, thấy hai lớp trưởng vẫn đang kiểm tra gian hàng, liền gọi với vào trong chỗ họ.
"Sagawa-kun! Kaguya-chan! Hai người vẫn đang bận à?"
"Kiểm tra xong rồi thì lên lớp liên hoan với mọi người nhé?"
"Ừm~! Bọn tớ xong ngay đây!", Sagawa quay lại, gật đầu với nhóm con gái.
"Cơ mà, hai đứa lên muộn chút cũng chẳng sao đâu! Tụi này sẽ đợi~!", mấy nàng còn trêu ghẹo.
"Mấy cậu nói vậy là ý gì thế~!", Kaguya bật cười đứng lên. Thoạt cô quay sang Sagawa, "Chắc là ổn rồi nhỉ?"
"À, ừm...! Kiểm tra vậy được rồi!", cậu lớp trưởng nam xua tay, "Nếu đã xong rồi thì tụi mình lên lớp thôi!"
Hai người cùng ký tên vào danh sách kiểm tra gian hàng, trước khi theo nhóm con gái lên lớp liên hoan. Trên lớp, tụi con trai cũng vừa trang trí xong xuôi, đang ghép bàn lại với nhau lấy chỗ. Bánh kẹo, nước ngọt, hoa quả, đồ ăn... được nhóm con gái mua về, bày lên bàn đầy ắp. Lúc ấy, Kaguya đã nhận ra sự vắng mặt của Reiji, liền ghé vào hỏi đám bạn thân.
"Các cậu thấy Kudo-kun đâu không?"
"Kudo-san à? Cậu ấy về trước rồi, nói là có việc bận."
"Gần đây thấy tụi con gái bên kia phản đối Kudo-san ghê lắm, nên chắc cậu ấy cũng muốn tránh mặt...!"
"Nhưng mà, Kudo-san đấy nhé~! Chúng nó không làm gì được cậu ấy đâu!"
Hội bạn thân thì thầm với nhau, nói cho Kaguya biết chuyện. Thì ra trong lớp, không phải ai cũng phản đối việc Reiji biểu diễn cùng Kaguya ở lễ hội trường. Nhóm con gái chơi thân với Kaguya, lại thường xuyên tiếp xúc với Reiji, nên phần nào biết được tính cách của cậu. Mặc dù không công khai ủng hộ, nhưng trong lòng bọn họ cũng đã sớm chấp nhận quyết định của Kaguya rồi.
"Chút nữa Kaguya-chan có đi gặp Kudo-san không? Để tụi tớ đánh lạc hướng mọi người cho!"
"Thôi, chắc hôm nay không cần đâu! Chưa biết cậu ấy có còn ở trường nữa không mà!"
"Khiếp, Kaguya-chan hôm nay ngoan thế!", "Mọi khi hết giờ học là hai đứa lại trốn tít đi đâu cơ mà?"
Mấy cô nàng trêu ghẹo Kaguya, rồi bật cười rúc rích với nhau. Không ai để ý đến ánh mắt Sagawa đang nhìn họ, chăm chú dõi theo nữ sinh nổi bật nhất giữa nhóm con gái. Thoáng lưỡng lự, cậu ta quay mặt đi nơi khác, lại khoác vai tụi con trai cười nói vui vẻ.
Buổi liên hoan lớp hôm ấy diễn ra sôi nổi, mọi người nâng ly, chia sẻ đồ ăn vặt, trò chuyện với nhau về lễ hội trường ngày mai. Giữa bầu không khí háo hức, Sagawa bỗng dưng đi tới, âm thầm kéo Kaguya sang một bên, tách mình khỏi nhóm bạn thân trong lớp. Kaguya khi ấy ngạc nhiên lắm, lúng túng theo cậu ra ngoài hành lang, cẩn thận đóng cửa lớp để không ai bám theo hai đứa. Hành lang trường sau giờ học vắng vẻ, Sagawa và Kaguya dẫn nhau đi, dải ruy băng trang trí đong đưa theo bước chân ngập ngừng.
"Sagawa-kun?", Kaguya lên tiếng, "Cậu bảo rằng, có chuyện quan trọng muốn nói với mình phải không?"
"Phải vậy! Mình muốn nói chuyện này...!", Sagawa khẽ gật đầu, quay lại đối diện với cô. Gương mặt cậu trở nên nghiêm túc, nhìn cô nữ sinh dễ thương đang bối rối, mái tóc vàng óng ánh trong sắc hoàng hôn đỏ cam. Hành lang yên tĩnh chỉ còn lại hai người, giọng Sagawa vang lên rõng rạc, thổ lộ tình cảm chân thành với người bạn học cùng lớp.
"Mình yêu cậu rất nhiều, Kaguya-chan! Hãy trở thành bạn gái và tham gia lễ hội trường cùng với mình nhé?"
Đối với những cô cậu học sinh năm cuối, đây cũng là cơ hội cuối cùng để thổ lộ lòng mình với người mình thầm thương rồi...
.
Phòng nhạc sau giờ học yên tĩnh, ánh đèn neon trắng như tương phản với bầu trời nhập nhoạng tối. Reiji vẫn đang cần mẫn viết lên cuốn nhạc phổ, thi thoảng lại đệm một đoạn trên piano, tay kia cầm miếng cơm nắm mua ngoài cửa hàng tiện lợi. Thoạt nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang, anh ngạc nhiên ngẩng lên, vừa đúng lúc cửa phòng trượt mở.
"Oa~! Senpai vẫn ở trường này!", cậu em Hinata thốt lên, vui vẻ đẩy cửa bước vào.
"Là nhóc Khoai tây à? Có chuyện gì thế?", Reiji hỏi vô tư, miệng vẫn ngậm miếng cơm ăn dở.
"Em thấy đèn phòng học nhạc vẫn sáng, nên đi kiểm tra thôi.", Hinata nhăn nhở, ngồi xuống ghế cùng anh. Cậu vẫn mang theo chiếc máy ảnh, quàng dây đeo trước ngực nhìn nặng trịch, đóng ống kính cẩn thận. Thấy vậy, Reiji liền chỉ vào máy ảnh thắc mắc.
"Sao nhóc không kiếm cái túi đựng máy ảnh đi? Đeo vậy không mỏi cổ à?"
"Ah, cái này... em vẫn chưa có tiền~!", Hinata gãi đầu cười, "Nhưng mà em chắc chắn sẽ kiếm một chiếc túi đựng, vì sau này còn đi chụp ảnh ở nhiều nơi nữa mà!", cậu nắm tay khẳng định.
"Ừm, vậy cũng tốt...! Mà nhóc cũng chưa về sao? Ở lại trường có việc gì à?", Reiji lại hỏi, vừa quay đi ăn nốt miếng cơm nắm.
"Dạ không! Em chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ ở lại chụp vài bức ảnh ngày cuối trước lễ hội trường thôi. Senpai muốn xem không?"
"Cũng được thôi...!", Reiji không phản đối ý tưởng ấy. Bởi những bức ảnh Hinata chụp đều rất sinh động, giống như được chiếu qua lăng kính tâm hồn, cũng là cách cậu nhóc ấy ngắm nhìn thế giới. Hai anh em ghé đầu vào nhau, Hinata bật từng bức ảnh trên máy, khoe với anh thành quả mình chụp được. Khung cảnh sân trường lúc hoàng hôn, những gian hàng trống trải, hành lang dài vắng lặng,... vào buổi chiều trước khi diễn ra lễ hội. Chỉ thêm vài giờ nữa thôi, vẫn những khung cảnh ấy sẽ thay đổi, trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Còn ở hiện tại, những gì Hinata thấy được là sự bình yên của buổi hoàng hôn tan trường.
"Có cả Itsuki-senpai nữa đấy anh!", Hinata nói, trượt sang bên. Bức ảnh chụp chân dung Itsuki hiện lên trên màn hình điện tử. Trong ảnh, Itsuki vẫn thật duyên dáng trong bộ đồng phục chỉn chủ, một tay mang túi xách còn tay kia xỏ giày, chuẩn bị đi học thêm. Thế nhưng, khi nhận ra Hinata đang chụp mình, cô em út mới vui vẻ quay sang, làm dấu 'peace' trước ống kính cùng nụ cười tươi tắn.
"Itsuki-senpai dễ thương ghê~!"
"Phải ha~! Năm chị em họ đều dễ thương...!"
"Không biết lễ hội trường năm nay, Itsuki-senpai có ai đi chơi cùng chưa nhỉ? Như kiểu, bạn trai chẳng hạn?", Hinata nhăn nhở.
"Anh thì làm sao biết được!", Reiji bật cười xòa. Bỗng nhận ra một bức ảnh xuất hiện hình bóng quen thuộc, anh liền dừng lại, "Khoan đã! Bức ảnh này chụp ở đâu vậy...?". Vừa hỏi, anh vừa chỉ tay vào ảnh chụp. Trong ảnh là cô nữ sinh với mái tóc vàng óng, đang đứng đối diện với một cậu nam sinh, phía cuối hành lang trường phủ sắc hoàng hôn lãng mạn. Mất một lúc, Hinata mới nhận ra...
"Eh? Là Kaguya-senpai phải không anh?", cậu nhóc thốt lên, "Em vô tình chụp được lúc đi qua dãy phòng học năm 3 đấy!"
"Hmm...! Vậy thì người kia chắc là lớp trưởng nam, tên gì ấy nhỉ...?", Reiji vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư.
"Nhìn như hai người họ... có khi nào là đang tỏ tình không?", ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Hinata.
"Có khi là vậy...!", Reiji quay sang cậu em, nhưng rồi lại nhún vai, "Ai biết được~! Có khi họ chỉ đang nói chuyện riêng thôi!". Anh dường như chẳng mấy bận tâm về việc Kaguya được ai đó tỏ tình, quay trở lại với cây đàn piano cùng bản nhạc dang dở. Đôi tay anh uyển chuyển lướt trên những phím đàn, thận trọng gõ xuống tạo thành những nốt trầm du dương. Thoạt, anh quay sang hỏi cậu.
"Nhóc thấy sao?"
"Hay lắm ạ~! Lần đầu em nghe anh chơi piano đấy!"
"Ừm...! Anh đang tập viết nhạc, nên khởi đầu chỉ có vậy thôi."
Vậy ra, cuốn nhạc phổ trắng để trước mặt, bản nhạc viết dang dở ấy là của anh. Có lẽ chỉ là ý tưởng thoáng qua, nhưng Hinata cảm thấy đoạn nhạc vừa rồi đong đầy cảm xúc phức tạp. Cậu nhóc không hiểu nhạc lý, nên lại càng thêm ngưỡng mộ senpai của mình.
"Senpai mới tập viết nhạc ạ? Đỉnh ghê~!", Hinata trầm trồ ngưỡng mộ, "Mà bản nhạc này anh viết tặng cho ai phải không ạ?", có lẽ chỉ là cảm nhận chung, của những chàng trai đã từng trải qua tình yêu mà thôi.
"Ừm, nhóc nhạy bén lắm~! Cơ mà, này là bí mật.", anh mỉm cười đáp, "Hi vọng anh sẽ kịp hoàn thành nó trước giáng sinh...!"
"Senpai cố lên~! Em chắc chắn anh sẽ làm được thôi!", Hinata vỗ tay, vui vẻ động viên.
.
Ngoài trời đã tối hẳn, nên hai anh em không ở lại trường quá lâu. Sau khi thu dọn và khóa cửa phòng nhạc cẩn thận, cả hai người cùng nhau ra về. Sân trường buổi tối trước ngày diễn ra lễ hội, bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Bước đi giữa những gian hàng chăng bạt che cẩn thận, cảm giác háo hức khó tả khi chỉ còn vài tiếng nữa là khai mạc lễ hội trường.
"Chắc đêm nay em không ngủ được quá~!", Hinata cảm thán, dù đã là năm thứ hai cậu tham gia lễ hội.
"Chịu khó ngủ đi~! Ngày mai sẽ vất vả lắm đấy!", Reiji bình thản, nhưng trong lòng cũng không khỏi mong đợi.
"Vất vả, nhưng mà vui, anh nhỉ~!", cậu cười nhăn, "Không biết Rumi-chan khi nào ghé qua đây? Em mong gặp lại cô ấy quá!"
"Rumi vẫn chưa liên lạc lại à?", anh khẽ nhíu mày hỏi.
"Em đã nhắn tin nhắc cô ấy rồi!", Hinata xua tay trấn an, "Chắc do mới chuyển trường, Rumi-chan chỉ đang bận rộn quá thôi!"
Trong lòng Reiji khi ấy bỗng có dự cảm không yên, nhưng rồi lại xua đi, bâng quơ đổi chủ đề câu chuyện.
"Kiếm gì ăn lót dạ không? Bữa nay anh khao."
"Vâng ạ~!!", nói đến đồ ăn, Hinata lại hào hứng không kém gì ai đó. Hai anh em tản bộ ghé qua cửa hàng tiện lợi gần trường, để rồi vô tình gặp đúng cái người nào đó cũng đang đứng mua đồ ăn sẵn bên trong.
"Ơ~? Hai người...??", Itsuki ngơ ngác, nhìn hai người không chớp mắt.
"Chào buổi tối, Itsuki-senpai!", Hinata nhăn nhở chào, chạy đến chỗ đàn chị.
"Trùng hợp ghê~! Tưởng bữa nay Itsuki học thêm cơ mà?", Reiji theo sau, khoanh tay bông đùa.
"Thì, tớ vừa mới học về đây, tiện ghé qua mua ít đồ ăn tối...!", Itsuki lí nhí, nhặt hộp cơm vào giỏ.
"Nay nhà cậu không ai nấu bữa tối à?", Reiji ngó qua giỏ đồ ăn của cô. Nào là cơm hộp, cơm nắm, hoa quả, sữa chua... phải đủ cho ba người ăn mất. Chắc sợ cô tăng cân, cậu liền thó luôn miếng cơm nắm trong giỏ, "Cho tớ cái này đi! Cậu ăn cơm hộp đủ rồi!"
"Ế, này...!", Itsuki định lấy lại, nhưng rồi miễn cưỡng xua tay, kiểu thôi cho cậu cũng được. "Mọi người đều bận chuẩn bị cho lễ hội trường rồi, nên bọn tớ phải tự mua đồ ăn thôi.", cô đáp, quay sang hỏi Hinata, "Hinata-kun ăn gì không, để chị mua cho em?"
"Em ăn cái này!", cậu nhóc vui vẻ nhặt hộp cơm cà-ri, thêm chai trà xanh trong tủ lạnh, "Bữa nay senpai khao, phải không ạ?"
"Đúng vậy!"/"Đúng vậy~!", Itsuki và Reiji bất giác đồng thanh, để rồi quay lại nhìn nhau, cô gái khẽ mỉm cười bối rối với cậu.
"Vậy, em sẽ lấy thêm bánh cho Masato nữa~!", Hinata, đứng trước bầu không khí khó xử, vẫn hồn nhiên lấy thêm.
"Cứ thoải mái đi~! Xong rồi thì ra anh thanh toán cả thể!", Reiji lấy thêm chai nước lọc, quay lưng đi trước ra quầy thanh toán.
"Ấy, khoan đã! Tớ cũng mang theo tiền mà!", Itsuki vội đuổi theo, nhưng đến nơi thì Reiji đã đưa thẻ thanh toán sẵn cho cô rồi.
"Mọi người thanh toán chung phải không ạ?", nhân viên thu ngân hỏi lại.
"V-vâng ạ!"/"Phải rồi.", một lần nữa hai đứa đồng thanh, khiến Itsuki bối rối, "Em có mang theo phiếu giảm giá nữa! Chị tính thêm vào giúp em ạ~!", cô ấp úng nói thêm, lấy phiếu giảm giá đưa cho nhân viên thu ngân.
"Đồ ăn này các bạn có cần hâm nóng lại không ạ?"
"Chị hâm nóng giúp em!"/"Bạn hâm nóng giúp mình.", lần thứ ba hai đứa đồng thanh, đến ngữ điệu cũng giống hệt nhau.
"Anh chị hài ghê~!", Hinata được dịp nhăn nhở, khiến Itsuki đỏ bừng mặt, cúi xuống mắng cậu, "Không hề nhé!"
.
Rời cửa hàng tiện lợi, ba người cùng nhau ra công viên gần đó ngồi ăn, dọc đường vẫn nghe Itsuki càu nhàu khó chịu.
"Reiji-kun thiệt tình! Tớ cũng mang tiền mà, đâu cần cậu thanh toán giúp chứ!?"
"Nhưng bữa nay anh khao hai chị em mà, phải không Hinata?", Reiji ngoái lại trêu đùa.
"Đúng rồi ạ!", Hinata vui vẻ đồng tình với anh.
"Tụi mình đều là học sinh, đâu có nhiều tiền mà khao nhau thế!", Itsuki khăng khăng, "Để chút nữa về tớ trả lại Reiji-kun!"
"Thôi không cần đâu~! Coi như tớ đang bồi bổ cho Itsuki phải ôn thi vất vả đi~!", Reiji xua tay, ngồi xuống ghế đá công viên.
Thoạt, cậu lấy gói thức ăn cho mèo trong túi xách, xé mở gói rồi đổ thức ăn lên một tấm bìa caton giấu dưới ghế, mở chai nước lọc đổ ra một chiếc bát nhựa nhỏ để vào cùng đồ ăn. Trong khi hai chị em vẫn đang nhìn anh thắc mắc, thì Reiji đã huýt sáo một tiếng. Đáp lại anh, hàng loạt cặp mặt sáng lên trong bóng tối, nhìn về phía công viên như đề phòng. Để rồi từ trong những bụi cây, hiên nhà, hàng loạt bóng đen xuất hiện, bầy mèo hoang phải đến cả chục con vây lấy xung quanh ghế đá. Chúng nhảy lên lòng Reiji, kêu meo meo không ngớt, rồi tranh nhau đồ ăn dưới tấm bìa, như thể đã quen với việc được cho ăn rồi vậy.
"Woah!! Mèo, nhiều mèo quá!", Itsuki giật mình, nhảy cẫng lên, ôm chặt túi đựng thức ăn.
"Mấy bé mèo dễ thương ghê~!", Hinata vui vẻ, vuốt ve mấy bé mèo đang làm nũng dưới chân cậu.
"Mấy bữa nay tớ bận chuẩn bị cho lễ hội, không cho chúng ăn thường xuyên được...!", Reiji cười hiền, chia đồ ăn cho lũ mèo. Đứa to xác thì tranh nhau đồ ăn dưới tấm bìa caton, đứa nhỏ hơn thì được anh chia phần riêng, đứa ăn xong thì thong thả ra uống nước, ăn uống no nê lại trèo lên ghế, lên đùi anh làm nũng. Nhìn lũ mèo yêu quý Reiji, Itsuki cũng vô thức mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống thử vuốt ve mấy bé mèo đang ăn, chỉ để rồi bị chúng khè lại đe dọa.
"Ấy, sao chúng lại khè tớ?", Itsuki vội rụt tay lại sợ hãi.
"Do chúng chưa quen với Itsuki đấy thôi~! Lũ mèo hoang cần thời gian để tin tưởng con người mà.", Reiji cười trừ giải thích, "Với lại, chúng cũng đang đói ăn nữa, Itsuki nên thứ vuốt ve mấy đứa ăn no rồi xem."
"Chị thử vuốt ve bé này xem! Bé ăn no rồi nên không cắn đâu!", Hinata dắt tay chị, thử vuốt ve bé mèo tam thể nằm trên ghế. Itsuki thận trọng làm theo, và quả nhiên cô không còn bị khè nữa, mà bé mèo còn khẽ gầm gừ dễ chịu. Bộ lông mèo thật mềm mại, khiến Itsuki chỉ muốn vuốt ve, cưng nựng mãi thôi.
'Hay là mình cũng thử nuôi mèo xem sao?', suy nghĩ ấy chợt lướt qua trong đầu Itsuki. Ngước nhìn lên Reiji, cô thấy cậu đang chăm chúnhìn mình vuốt ve bé mèo, khiến đôi gò má bất giác đỏ ửng mà ngập ngừng thu tay lại. Bé mèo tam thể cũng từ đó đứng lên, nhảy xuống ghế rồi cùng đám bạn của nó rời đi sau khi đã ăn uống no nê. Số ít vẫn nán lại làm nũng với Reiji, nhưng cậu thả chúng xuống đất và ra hiệu cho hai chị em ngồi lên ghế cùng mình.
"Tụi mình cũng ăn tối thôi! Đồ ăn để nguội không ngon đâu."
Ăn tối cùng nhau ngoài công viên, cơm hộp, đồ ăn mua sẵn từ cửa hàng tiện lợi, nhìn tạm bợ vậy mà lại vui hơn Itsuki vẫn nghĩ. Có lẽ bởi vì họ ăn cùng nhau, cô ấy, Reiji và Hinata, chia sẻ đồ ăn cùng chai nước trà xanh, chiếc bánh nướng bẻ làm đôi, miếng đùi gà xé nhỏ. Reiji còn cẩn thận mang theo sáp thơm đuổi muỗi, bởi buổi tối ngoài công viên dễ bị đám loăng quăng ấy làm phiền.
"Ngày mai là bắt đầu lễ hội trường rồi! Itsuki-senpai đã có ai đi chơi cùng chưa?", Hinata hồn nhiên, ngẩng lên hỏi đàn chị.
"Ah, cái đó...!", Itsuki đang ăn bánh, quay đi vẻ bối rối, "Chị dự định sẽ tranh thủ thời gian Lễ hội trường để ôn thi mất rồi...!"
"Ơ, tại sao chứ? Đây là lễ hội trường cuối cùng của chị rồi mà~? Không tham gia thì tiếc lắm~!", Hinata giọng tiếc nuối.
"Thì bởi, kết quả thi thử vừa rồi của chị không tốt, nên giờ cũng không còn tâm trạng mà đi chơi nữa...!", Itsuki buồn bã đáp. Đợt thi thử vừa rồi, cô ấy đã rất cố gắng ôn tập, vậy mà kết quả lại thấp hơn kỳ vọng, nên chán nản là điều hiểu nhiên thôi.
"Học nhiều quá cũng không tốt đâu~! Itsuki nên tranh thủ Lễ hội trường để thư giãn, đi chơi cùng mọi người sẽ tốt hơn đấy.", Reiji lên tiếng động viên, "Để tuần sau tớ có thời gian, kèm Ituski ôn tập là kết quả sẽ tốt lên ngay thôi!"
"Cảm ơn, Reiji-kun...! Nhưng lần này, tớ muốn tự đi lên bằng sức mình!", cô gái nhẹ nhàng khẳng định, "Với lại, tớ mà cứ phải phụ thuộc vào Reiji-kun mãi cũng ngại lắm~!", cô nửa đùa, quay sang tươi cười. Dáng vẻ tự tin ấy, dù Itsuki không nói ra, nhưng đều là nhờ Reiji-kun động viên cả đấy. Cô ấy cũng muốn gây ấn tượng với cậu, nên không thể dựa dẫm vào cậu mãi được, phải không...?
"Cơ mà, tớ bị xao nhãng học tập, cũng đều do Reiji-kun cả đấy...!", Itsuki, bỗng dưng lại hờn dỗi, phụng phịu cắn miếng bánh.
"Hở...?", Reiji ngơ ngác trước thái độ của cô gái, làm miếng cơm ăn dở suýt nữa rớt khỏi miệng.
"Tại cả tuần vừa rồi Reiji-kun không đến trung tâm luyện thi, làm tớ tưởng cậu chán quá bỏ học luôn rồi...!", Itsuki bĩu môi. Chứ không phải vì có cậu đi học cùng nên cô ấy mới bị xao nhãng à? Lý lẽ của tụi con gái đúng là khó hiểu thật mà!
"À, tại tớ bận luyện tập violin, chuẩn bị biểu diễn ở Lễ hội trường ấy mà!", Reiji bình thản giải thích.
"Kudo-senpai đỉnh lắm ạ~! Anh ấy chơi violin, rồi còn viết nhạc trên piano nữa!", Hinata hồn nhiên khoe với chị.
"R-ra là vậy sao! Xin nhỗi...!", Itsuki lí nhí, vội nhai nốt miếng bánh, "V-vậy thì, tớ sẽ cố gắng đến xem cậu biểu diễn nhé~!". Cô ấy gượng cười xấu hổ, quay sang cậu làm đôi gò má đỏ ửng dễ thương, dưới ánh đèn công viên nhập nhoạng.
"Itsuki-senpai lúc nào cũng dễ thương ghê~!", Hinata vô tư lên tiếng.
"Tớ rất mong chờ cậu sẽ đến xem đấy, Itsuki-dễ-thương ạ~!", Reiji thì chống tay, nhoẻn miệng cười láu lỉnh.
"H-hai người thôi đi nhé~!", Itsuki hét lên, được một phen ngượng chín người.
Buổi tối bình yên và đôi chút khí se lạnh. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, Lễ hội bình minh của trường Cao trung Asahiyama sẽ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro