Chap 17 - Ngọt ngào & Chân thành
Sáng hôm sau,
Cả 6 người cùng nhau đi đến ga tàu để tiễn Ichika đi làm. Khi đang đi cùng nhau, họ nhìn thấy Futaro cũng xuất hiện tại đây, có vẻ đang đi học và cũng là đi tiễn Ichika.
- "Xin chào, Fuutarou." Ichika vui vẻ nói, vẫy tay khi tay còn lại cầm túi sách. "Nay cậu dạy muộn hả?"
- "Chào buổi sáng, Futaro." Yuto nói, khi Miku đang nắm tay anh có chút quan tâm nói tiếp. "Cắm đầu xuống đất mà đi như vậy thì nguy hiểm lắm đó."
- "Chào buổi sáng nha, Uesugi-san~" Yotsuba hào hứng nói, khi Nino đảo mắt qua Yotsuba cằn nhằn. "Em định gọi thế đến khi nào?"
- "..." Itsuki lẳng lặng không nói gì, khi Futaro khẽ mỉm cười đáp lại sáu người, tập hợp lại thành nhóm bảy người.
- "Chào."
- "Ôi, đã tới giờ rồi." Ichika nói, khi nhìn đồng hồ trên cổ tay.
- "Itsuki, chị Ichika sắp đi rồi đấy!" Yotsuba quay sang nhìn Itsuki, khi cô quay đầu nói với Ichika. "C-Cố gắng lên nhé!"
- "Trông... cậu thảm thế..." Futaro có chút cạn lời nhìn Itsuki với quần thâm mắt lộ rõ, khi con bé đáp lại. "Đang nói gì vậy?"
- "Lại thâu đêm rồi." Yuto thở dài nhún vai, khi Miku nhìn sang quan tâm. "Không sao chứ?"
- "Em cũng phải nghỉ ngơi chút đi." Nino nói, tay chống hông.
- "Đã đến đây rồi thì em/tớ phải cố gắng tới cùng!" Itsuki đáp lại, nhìn Futaro quyết tâm. "Uesugi, nhờ cậu giúp đỡ sau giờ học nhé!"
Cả hội sau đó cùng cười khúc khích trước sự quyết tâm của Itsuki, trước khi thoải mái tiễn bước Ichika đi. Sau khi tiễn đi, họ đang định di chuyển rời đi thì...
- "Hai người có thể ngừng ngọt ngào như vậy được không?" Nino nói, nhìn qua Miku và Yuto nãy giờ nắm chặt tay nhau. Họ cảm thấy xấu hổ chút, không dám nhìn Nino mà bất giác bỏ tay nhau ra.
- "Mà thôi, còn hơn hai người yêu nhau mà chẳng giống vậy." Nino thở dài nói, nhìn sang Yotsuba và Futaro đang lúng túng lảng tránh. Điều này cũng khiến Yuto và Miku bớt ngượng hơn, khẽ mỉm cười.
- "Dẫu là có yêu nhau hay sao, mọi người vẫn phải chú tâm vào việc học của mình đấy nhé!" Itsuki nói, siết tay quyết tâm. Nghe lời vậy, họ thở dài gật đầu, nhưng không khí vẫn luôn mang một sự hạnh phúc và thoải mái vậy.
Nhất là với Miku và Yuto. Họ bắt đầu yêu nhau hơn chút, ánh mắt chỉ luôn nhìn phía đối phương. Cứ như, chỉ còn hai bọn họ trong không gian ấm áp giữa hai con người trầm lặng này...
---
Ở thư viện,
- "Trời. Đất. ƠI!" Futaro bực mình nói, nắm lấy cái nơ của Yotsuba mà nạt. "Dạy cả trăm lần rồi! Phải sai bao nhiêu lần nữa thì cậu mới vừa lòng đây hả đồ ngốc này!?"
- "Mình xin lỗi!" Yotsuba chỉ biết rối rít đáp lại Futaro. Bọn họ đang ở trong thư viện lúc này, nhằm học gia sư với Futaro.
- "Tất nhiên, hai người đó vẫn như mọi khi, chán ngắt." Nino bình thản nhận xét, khẳng định lại lần nữa vấn đề buồn cười đó. "Không nghĩ đang là cặp đôi luôn."
- "Ừ, em cứ nghĩ là phải lãng mạn cơ." Itsuki thở dài đồng tình, khi Nino bình thản nói. "Giống như cặp đôi nào đó phía kia..."
Miku và Yuto lúc này ngồi phía cạnh, khi Yuto giảng bài cho Miku và cô lắng nghe. Nghe Nino nói vậy, họ chỉ im lặng tiếp tục, trái tim đập nhanh khi mặt cũng ửng lên xấu hổ.
Nhưng rồi, khi Yuto nhìn sang Miku thì nhận thấy cô lo điều gì đó. Thấy vậy, anh nhẹ vuốt tóc cô sang một bên, quan tâm hỏi.
- "Chuyện gì vậy?"
- "À, chỉ là..." Miku khẽ giật mình, nhưng trước sự quan tâm ấm áp của anh, cô vẫn thật lòng chia sẻ. "Việc em chọn thi đại học lại lần nữa sẽ ổn không? Em muốn nếu có thể thì đi theo anh đến đại học, nhưng em cũng..."
- "... Không sao đâu, em cứ đi theo giấc mơ của mình đi, nó vẫn sẽ ý nghĩa hơn mà." Yuto nhẹ nhàng an ủi, khiến Miku cảm thấy yên tâm hơn chút. Cô nhẹ gật đầu, mỉm nhẹ nhõm đôi chút sau khi câu hỏi được giải tỏa.
- "Cái anh lo chắc là việc chúng ta ngồi đây mà không thực sự có đóng góp gì ấy..." Yuto chợt suy tư nói, khiến cả Futaro và mọi người chú ý.
- "... Liệu ngồi tại đây mà không thi đại học nữa, thì có ổn không nhỉ?" Miku thở dài nói, thì Futaro đáp lại. "Có gì mà phải nghĩ ngợi nhỉ? Cho dù hôm nay mối quan hệ học sinh gia sư này có kết thúc đi chăng nữa, thì ngày mai sáu người chúng ta vẫn có thể gặp nhau như thế này."
- "Có 2 người ở bên, em thấy yên tâm hơn hẳn luôn ấy!" Yotsuba hào hứng nói, khi Itsuki gật đầu đồng tình. "Đúng thế, em/tớ có mấy câu muốn hỏi đây."
- "Bất kể mục tiêu có là gì, chúng ta cũng không thể cố gắng tới cùng nếu chỉ có một mình." Futaro mỉm cười thoải mái nói, quan sát cả năm người.
- "Hơn nữa... những ngày cùng nhau quây quần bên chiếc bàn như vậy rất vui."
- "... Đúng vậy." Cả hai đứa mỉm cười gật đầu đồng tình với Futaro, khi Miku đứng dậy. "Vậy, em cần giúp gì, Itsuki?"
- "Tiện, cậu có thể kể cụ thể về những gì đã xảy ra trong đêm đó không?" Futaro tò mò hỏi. Miku khẽ gật đầu, mỉm cười kể. Yuto im lặng quan sát, đôi mắt mang chút lúng túng khó chịu chút khi thấy cô và Futaro vẫn gần như vậy.
- Cô ấy nói với mình vậy rồi mà? Chắc là cô ấy không để ý đâu, cô ấy vẫn hay vậy mà. Anh thầm nghĩ, nhưng khẽ siết chặt tay chút khi ánh mắt chừng xuống. Sao mình lại khó chịu vậy chứ? Mình ghen ư?
- Nó vẫn luôn là vậy của ngày trước, vậy mà giờ nó lại khó kiềm chế hơn rất nhiều. Đó chỉ là Futaro thôi mà, sao vẫn... Sẽ ổn thôi mà, đúng không? Yuto thầm nghĩ tiếp, ánh mắt cố tránh nhìn cảnh đó, trái tim loạn nhịp lòng thấp thỏm. Phải bình tĩnh, không được hiểu lầm...
Miku chợt nhận ra điều đó, lo lắng hiểu ra. Rồi, cô đi đến gần anh, nhìn anh khi nhẹ nhàng nói.
- "Yuu-kun... Anh không cần kiềm chế nữa đâu, cứ nói ra điều anh muốn đi. Em mong anh sẽ lo cho bản thân anh hơn là chỉ lo nghĩ cho em."
Lời nói của cô chạm đến trái tim anh, khiến anh ngước nhìn lên cô đầy bất ngờ. Ánh mắt anh dao động đôi chút.
- Được... ư?
Anh trầm ngâm đôi chút.
- Đúng rồi... ai cũng có quyền được quyết định mà...
Anh khẽ mím môi lại.
- Vậy... mình muốn...
- "Chuyện gì vậy?" Futaro tò mò ngó sang. Yuto, thở một hơi dài thả lỏng. Và... như được gỡ bỏ xiềng xích, cái khóa trong trái tim. Anh đứng dậy, ôm lấy cổ Miku từ phía sau. Hành động của anh khiến mọi người tại đó đều cảm thấy bất ngờ.
- "... Futaro, mong cậu sau này giữ khoảng cách từ bây giờ với em ấy, vì em ấy là của tôi."
Anh hít một hơi thật sâu rồi nói, không kiềm chế hay ngại nữa mà tuyên bố chủ quyền. Ánh mắt anh mang sự yêu thương và chiếm hữu, ghen tuông. Anh với cô lúc này cứ như con sói đang bảo vệ 'đứa con' của riêng mình, mang nét dễ thương.
- "... Được thôi." Futaro tỏ ra hơi lúng túng đáp lại trước tình cảnh này, nhưng cũng thấu hiểu cảm giác ghen tuông của Yuto. Không khí lúc này mang chút ngọt ngào và dễ thương trước hành động của cặp đôi này, cũng chút ngượng.
- Trời ạ, chiếm hữu ghê! Itsuki và Yotsuba há hốc mồm đầy bất ngờ và kinh ngạc trước tình cảnh này, khi Nino thầm cảm thán. Nhìn cậu ta ghen tuông vì việc đó, thậm chí nhận Miku làm của riêng bằng hành động đó, thật dễ thương quá đi. Không biết sau này nếu mình có người yêu có được vậy không...
- "Yuto... anh không cần phải lo vậy đâu." Miku khẽ an ủi, nhưng vẫn cho phép anh ôm. "Em đã chọn anh rồi mà..."
- "Chỉ là... anh không muốn em quá gần gũi với người đàn ông khác thôi." Yuto đảo mắt phía khác giải thích. "Cảm giác trong lòng mà, dù anh muốn kiềm chế vì em..."
Nghe anh thật thà nói vậy, cô mỉm cười yên tâm, khi cảm giác được anh che chở và bảo vệ nếu gặp nguy hiểm...
- "Không sao đâu mà, Yuu-kun." Cô nói, an ủi anh. Anh giờ mới thả lỏng chút, cô cũng vậy, trước khi cả hai nhớ ra là họ đang ở trước mặt bốn con người kia.
- "Tôi không cố chiếm cậu ấy đâu mà lo." Futaro khoanh tay nói, khi hai đứa cùng ngại ngùng đứng cạnh nhau sau những hành động xấu hổ vừa này của bản thân. Họ đều chỉ vì tình yêu, mà quên mất bản thân đang đứng trước mặt mọi người.
- "Mà này, tớ hơi tò mò một điều..." Yotsuba ngây thơ nói, quan sát Yuto. "Cậu có thể cởi kính cho bọn tớ xem được không?"
- "Hả?" Yuto nhìn sang Yotsuba. Rồi, anh nhẹ gật đầu trước yêu cầu này, và cởi kính ra. Ngay khi anh làm vậy, cả Miku cũng cảm thấy bất ngờ trước vẻ ngoài khác lạ và thu hút của chính anh.
- "Oa... đẹp quá!..." Yotsuba cảm thán, khi Itsuki gật đầu. "Khác một trời một vực so với lúc đeo kính luôn."
- "Cái kính phong ấn nhan sắc rồi..." Futaro bình thản nhận xét. Còn Miku nhìn anh xong thì đỏ ửng mặt lên, khẽ đảo mắt phía khác ngại, khi trái tim đập nhanh hơn.
- Mình yêu thích cái ấm áp bên trong anh ấy chứ không phải vẻ ngoài, nhưng nhìn anh ấy vậy mình lại càng cảm thấy yêu anh ấy hơn. Cô thầm nghĩ, nhưng một suy tư khác khiến cô trầm ngâm chút.
- Hình như... nãy giờ bọn mình vẫn có khoảng cách gì nhỉ? Dường như... bọn mình không thể hành động như đang yêu nhau được, vẫn theo thói quen như phản bác chỉ là bạn bè... Cô thầm nghĩ, ánh mắt hơi run run áy náy chút.
- Mình biết... vẫn còn chưa quên được Futaro. Nhưng cũng vì thế mà khiến Yuu-kun tổn thương. Mình không muốn điều đó tiếp diễn nữa. Mình muốn thật lòng yêu anh ấy, không phải vì nhìn thấy ai khác... mà là chính anh ấy.
Cô khẽ siết tay, đôi mắt buồn và áy náy đảo phía khác, không dám nhìn Yuto vì cảm thấy tự ti với bản thân khi vẫn chưa thực sự có thể chân thành với anh - khác với tình cảm chân thành anh dành cho cô.
- Mình phải làm sao đây?...
Nino dường như nhận ra sự hỗn loạn của Miku ở cạnh Yuto. Rồi, cô nhớ lại phản ứng của Yuto khi ghen nãy, chợt nghĩ tới cách để kích thích Miku thể hiện tình yêu với Yuto nhiều hơn, không bị ranh rới kia ngăn cản...
- "Yuu-kun à, cậu trông thật đẹp trai đó, thế này chắc sẽ khiến bao trái tim của bọn con gái đổ vỡ nhỉ?" Nino trêu đùa, gần gũi Yuto trước mặt Miku, thậm chí nắm lấy tay anh lúc anh vừa định lùi để tạo khoảng cách. Miku nhìn thấy cảnh đó, ngơ ra chút, trái tim đập nhanh hoảng loạn.
- Không! Mình không muốn để anh ấy mất vào tay người khác như vậy được! Dù mối quan hệ của bọn mình lúc này không phải người yêu mà chỉ là bạn bè, mình cũng... Cô nghĩ nhanh, khẽ siết chặt tay và mím môi lại, trước khi cơ thể bất giác chủ động đi tới, ôm chặt lấy tay Yuto mà kéo anh gần cô hơn làm Nino vụt tay.
- "Chị Nino..." Cô bĩu môi, ôm chặt lấy tay Yuto khi dựa vào tay anh, ánh mắt mang sự chiếm hữu, ghen tuông và tình yêu.
- "Với Futaro, em muốn mọi người công bằng. Nhưng với Yuto, em muốn anh ấy là của riêng em."
Cả lũ lần nữa đơ ra trước cảnh tượng này, chỉ có Nino chống hông cười khúc khích rồi nói.
- "Xem đứa nào đang ghen kìa."
- "Em không ghen, em chỉ lấy lại thứ của riêng em thôi." Mặt cô tối sầm đáp lại, ôm chặt tay Yuto hơn khi nhìn anh. "Phải không, Yuu-kun?"
- "... Anh hiểu cảm giác của em khi nãy bị anh chiếm hữu rồi." Yuto gãi đầu bối rối nói, nhưng vẫn thở dài, rồi mỉm cười nhẹ nói tiếp. "Nhưng em không phải lo đâu, vì trong mắt anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất... là em thôi."
- "... Thật sao?" Cô nhìn anh chất vấn thì Nino bình thản nói. "Hắn ta lúc đó hình như còn cố bỏ tay ra chỉ để em không ghen mà."
Nghe lời của Nino, cô chợt giác ngộ ra là bản thân lại làm chuyện xấu hổ giống Yuto ban nãy trước mặt mọi người. Cô liền buông anh ra, ngại ngùng quay mặt đi khi vuốt tóc qua một bên, nhưng tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.
- "... Anh hiểu." Yuto nhìn cô lúc thì nói, nắm chặt tay cô hơn chút khi đưa tay còn lại xoa đầu cô. "Anh đã thấy điều đó từ trước rồi. Nên anh mới cố bỏ tay ra, cũng chỉ là để em không ghen thôi, Miku."
Miku quay đầu nhìn anh, ánh mắt xúc động trước sự che chở và chân thành của anh. Cô sau đó khẽ mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy anh và vùi đầu vào lòng anh. Anh cũng ôm lấy cô, tay điềm tĩnh xoa đầu cô. Cả hai cùng cảm nhận sự ấm áp và che chở của nhau, cũng như sự chiếm hữu dành cho đối phương.
- Có lẽ... bọn mình vẫn luôn gắn kết được như vậy, yêu nhau thật lòng dù cho có bức tường đó. Cô thầm nghĩ, tạm thời bỏ đi cảm giác lo âu trong lòng và vui vẻ hơn. Cứ như thể, chỉ còn mỗi hai bọn họ tại đây, trao tình cảm cho đối phương.
Nino, Yotsuba, Itsuki và Futaro im lặng quan sát phía bên cạnh. Họ quyết định không can thiệp vào làm gì nữa, chỉ để cặp đôi đẹp này có khoảng thời gian vui vẻ của riêng họ.
---
Buổi chiều đó,
Cả nhóm cùng nhau đi về, khi Futaro cùng Yuto đi phía sau, quan sát hội kia phía trước. Miku nãy còn đang nắm tay Yuto, nhưng đã tạm thời tách khỏi anh để tiếp cận và nói chuyện, thông báo với chị em cô khi điện thoại cô rung chuông tin nhắn.
- "Nhìn nè, có tin nhắn từ Ichika." Miku nói, chìa điện thoại cho chị em cô.
- "Cái này là vai diễn trong bộ phim chị ấy từng nói tới à?" Itsuki quan sát và nhận xét.
- "Tuyệt quá! Chị Ichika đỗ rồi!" Yotsuba hào hứng và vui vẻ nói.
- "Thiệt tình, Ichika lúc nào cũng đi trước chúng ta một bước." Nino thở dài nói.
Futaro và Yuto im lặng quan sát từ phía sau, Futaro cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn khi Yuto đang đọc sách trong im lặng. Quan hệ họ cũng đã đỡ căng thẳng hơn sau những gì đã xảy ra, giờ đây là kiểu bạn bè thông thường.
- "Nhỏ này đúng là..." Futaro thở dài than thở sau khi đọc tin nhắn, khiến Yuto chú ý nhìn sang. "Sao vậy?"
- "Không gì đâu." Futaro bình thản nhún vai, nhìn phía hội kia.
- "Tụi mình cũng phải cố gắng quyết không được thua Ichika!" Yotsuba hào hứng nói, khi Itsuki đồng tình. "Đúng thế!"
- "..." Futaro lặng nhìn bọn họ, hơi lo lắng nghĩ gì đó. Yuto im lặng quan sát anh, không nói gì mà cất cuốn sách đi.
- "... Yuto này." Futaro chợt nói, khiến anh lại chú ý sang. "Cậu định thi vào đại học nào?"
- "... Tokyo, giống cậu thôi." Yuto đáp, để tay lại túi quần.
- "Sao cậu biết?" Futaro có chút bất ngờ nhìn sang thì Yuto đáp lại. "Cậu thì chỉ có vậy thôi mà."
- "... Nhưng, việc hai cậu rời xa nhau sẽ ổn không vậy?" Futaro có chút ngờ vực và quan tâm hỏi. Yuto, với ánh mắt trầm tư, thở dài đáp lại.
- "Cậu và Yotsuba cũng thế mà. Chia xa là điều khó tránh nếu mỗi người có con đường riêng. Nhưng nếu thật lòng, thì khoảng cách cũng chẳng là gì. Chỉ cần cả hai cùng cố gắng, bọn tôi sẽ lại gặp nhau mà vẫn yêu. Tình yêu là thế: Cùng bước và cùng cố gắng."
- "... Cậu vẫn luôn trưởng thành hơn tớ vậy nhỉ?" Futaro thở dài nói, không còn cứng đầu như trước. "Vậy... liệu cậu có buồn không?"
- "... Không phải vì vậy mà tôi không buồn. Tôi sẽ nhớ em ấy lắm khi phải xa như vậy." Yuto im lặng lúc, ánh mắt đảo đi buồn, lòng sầu và trái tim đập chậm. "Nhưng... tôi chỉ có thể chấp nhận số phận thôi. Tôi không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc, nên những gì tôi có thể thể hiện là lời nói hoặc hành động."
- "... Tôi hiểu." Futaro gật đầu nhẹ. Rồi, anh hít một hơi thật sâu, và tiến lên phía trước.
- "Có lẽ đúng như cậu nói, sự chia li là không thể tránh khỏi."
Yuto lặng nhìn Futaro đi đến và thông báo với các chị em về việc này. Đôi mắt anh chừng xuống, thầm nghĩ.
- Những ngày như này thật vui. Anh muốn bọn mình có thể mãi bên nhau như này, Miku. Nhưng có lẽ, chúng ta buộc phải chấp nhận thôi...
---
Sau khi thông báo xong, Futaro mới tạm biệt bọn họ và rời đi, để lại nhóm chị em Nakano cùng Yuto đi về căn chung cư của họ. Họ cùng nói chuyện với nhau, khi cùng bước đi về.
- "Đúng như dự đoán nhỉ?" Itsuki thở dài nói, khi Miku gật đầu đồng tình. "Hiếm khi thấy cậu ấy buồn như vậy."
- "Nhưng cũng xen lẫn chút vui mừng." Nino bổ sung, khi Yotsuba kết luận. "Được thấy vẻ mặt đó của Uesugi đúng là may mắn."
- "..." Yuto im lặng quan sát các chị em "cười" nói vui vẻ với nhau, trước khi nhẹ nhàng lên tiếng. "Các cậu định giấu đến bao giờ nữa chứ?"
- "..." Họ không đáp lại, nhưng rồi mới bộc lộ cảm xúc thực sự khi cả bốn người khẽ chảy nước mắt. Ánh mắt Yuto cũng mang nét buồn, hiểu được cảm xúc của họ, nhưng cũng chỉ im lặng.
- "Ngốc, đã thống nhất là không được khóc rồi cơ mà." Nino cố tỏ ra mạnh mẽ nói, khi Miku với nước mắt nhìn sang. "Ni-Nino cũng thế còn gì."
- "Buồn quá..." Yotsuba buồn bã thốt lên, khi Itsuki cố gắng lau nước mắt. "Sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
- "Ừm..." Yuto thở dài đáp lại, bước đi trong im lặng, vì anh cũng không biết nên nói gì để an ủi họ lúc này. Và rồi... chợt Miku lại gần và ôm chặt lấy anh, lúc này nước mắt chảy ra càng nhiều và mạnh hơn.
Thoạt đầu Yuto hơi giật mình chút. Nhưng rồi, anh cũng chỉ im lặng, chầm chậm ôm lấy cô, trước khi ôm chặt trong buồn bã. Họ ôm nhau trong im lặng vậy, cứ như chỉ còn có bọn họ tại nơi đây.
- "... N-Nếu anh đi rồi, em sẽ nhớ anh lắm Yuu-kun." Cô khẽ thì thầm, nước mắt thấm vào áo anh khi siết chặt lưng áo anh. "Anh đi rồi, em phải làm sao để đối mặt với mọi thứ đây?..."
- "... Mọi thứ sẽ ổn thôi, Miku." Anh nhẹ nhàng an ủi, xoa đầu cô. "Dù ta có ở xa tới đâu, tình cảm của hai ta sẽ không bao giờ thay đổi đâu."
- "Anh hứa rằng, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau. Anh và em sẽ luôn giữ mối quan hệ tình yêu như này cho đến lúc đó. Lúc đó, anh sẽ trả lại em những khoảng thời gian anh còn nợ em của ngày trước."
- "... Hứa nhé, Yuu-kun." Cô ngước nhìn lên anh nói, chần chừ rồi đưa ngón út ra. Anh mỉm cưòi an ủi, khi ngoắc ngón út với cô và đáp lại.
- "Hứa."
- "Hãy giữ lời hứa... và trở lại với em nhé, Yuu-kun." Cô khẽ nói, lần nữa ôm lấy Yuto, đã thả lỏng hơn nhưng vẫn còn dựa vào anh. "Em sẽ đợi ngày anh trở lại."
Yuto khẽ gật đầu, khi xoa đầu cô. Cô giờ mới mỉm cười, tận hưởng cảm giác ấm áp và che chở khi được anh ôm. Họ im lặng ôm nhau chặt như vậy, phải mất một lúc mới buông nhau ra.
- "... Tình yêu này thật đẹp." Yotsuba thở dài nhận xét, cảm động trước tình yêu chân thành của bọn họ.
- "Họ vẫn luôn gắn bó với nhau như vậy nhỉ?" Itsuki khẽ nói, thoái mái và vui hơn chút, nhưng vẫn mang sự xúc động cho bọn họ.
- "Chỉ mong mọi thứ đều sẽ thuận lợi như vậy." Nino khoanh tay nói. "Ước gì chị cũng có được một tình yêu chân thành như này nhỉ?"
Và rồi, cả hội tiếp tục sải bước tiếp, khi Miku và Yuto nắm chặt lấy tay nhau, lòng đã nhẹ nhõm hơn chút. Cái nắm tay của họ, khó có thể bị phá vỡ, sẽ mãi gắn kết chặt chẽ tình cảm của họ với nhau...
---
Và rồi, thời gian bắt đầu tua nhanh qua những ký ức đẹp đẽ, khi mọi ngưòi cùng nhau nỗ lực cho ước mơ và con đường của bản thân. Những ký ức đẹp nhất, cũng là những ký ức cuối cùng của tuổi học trò, lần lượt tua qua đầu của nhóm bảy người. Những ký ức khi cả hội đi cầu nguyện, khi Miku chúc mừng Yuto đã đỗ, khi cửa hàng làm lễ chia tay Yuto, khi Yuto đắp chăn cho Miku lúc cô đã ngủ,...
Cuối cùng, khung cảnh kết thúc ở bến tàu, khi ba người Takeda, Yuto và Futaro đứng tại đây, chờ đợi chuyến tàu đến Tokyo. Yuto tay cầm sách đọc, im lặng khi Takeda nhìn sang Futaro đang nhìn lên trời.
- "Cậu đang căng thẳng à? Hiếm đấy." Takeda nhận xét khi mỉm cười nhìn Futaro.
- "Chắc vậy." Futaro thở dài nói, khi Yuto khẽ đảo mắt nhìn sang.
- "Chúng ta không hề có một mình, đúng chứ?" Yuto khẽ hỏi, khi Futaro gật đầu. Rồi, cả hai đứa nhìn lên trời, đưa tay lên phía chân trời. Đồng thời, cả năm chị em mỗi người một nơi cũng làm vậy, tạo nên sự gắn kết giữa bảy người với nhau.
Những ký ức tuyệt đẹp, hạnh phúc giữa bảy người bọn họ chảy qua như một đoạn phim ngắn. Những khoảng ký ức đáng nhớ, với cách mà chúng đã đưa họ đến những con đường xa lạ, để rồi nhờ những cuộc gặp mặt đặc biệt mà cuộc đời của họ đã thay đổi mãi mãi.
- "A, vệt máy bay kìa." Futaro chợt nói, khiến Yuto chú ý nhìn lên. Anh mỉm cười, gật đầu đồng tình đáp lại.
- "Ừm, đúng là vệt máy bay thật..."
- [End Chap 18] -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro