Chap 18 (End) - Dưới cây anh đào...
5 năm sau,
Thế giới dường như chậm lại một nhịp so với những ngày học sinh vội vã năm nào. Thành phố vẫn tấp nập, nhưng mỗi người trong nhóm bạn ngày ấy đã có con đường riêng của mình.
Buổi sáng sớm, ánh bình minh trải dài trên bầu trời, nhuộm những dãy nhà cao tầng bằng một màu xanh dịu dàng. Một quán ăn nhỏ nằm khiêm tốn bên góc phố, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ ô cửa kính, phản chiếu lên con đường lát đá. Trên tấm bảng hiệu khắc tên quán, một nét chữ mềm mại khắc lên dấu ấn của hai người: "Nakano Café" - nơi mà Miku và Nino đã cùng nhau tạo dựng từ những ngày đầu tiên.
Bên trong, không khí thoảng mùi bánh mì nướng và trà xanh Matcha, hòa cùng tiếng cười đùa rộn rã. Những chiếc bàn gỗ được sắp xếp ngay ngắn, mỗi bàn đều có một lọ hoa nhỏ, giản dị mà tinh tế. Ở góc quán, một số khách quen đã bắt đầu ngồi xuống, tận hưởng chút yên bình sau một ngày dài.
Bức ảnh chụp cả gia đình Nakano, Uesugi và Suzuki được đặt trên một kệ bếp, khi phía trước có hai người đang nói chuyện. Một cô gái sở hữu mái tóc nâu rẽ sang hai bên, xõa xuống để hở mái. Người còn lại mang mái tóc hồng đậm, được cột thành hai bím tóc dài.
- "Ichika bảo sắp tới rồi đó." Người phụ nữ tóc nâu - Miku nói khi đang kiểm tra thực đơn và lau tay.
- "Nếu vậy thì tụi mình cũng mau chuẩn bị thôi." Người phụ nữ tóc hồng đậm - Nino đáp lại, tay chống hông và đặt lên bàn.
- "Lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập đông đủ nhỉ?"
Cùng lúc đó, là sự xuất hiện của mọi người đang hướng đến đây: Ichika trên chuyến bay từ Mỹ về, Yotsuba đạp xe tới, Itsuki trên xe ô tô đến sân bay, Futaro trên tàu điện, và Yuto đang ở ga tàu. Cuối cùng, là hình ảnh tại một nhà thờ gần đó, với dòng chữ ở tấm bảng đặt tại lối vào.
"Chú rể: Uesugi Futaro
Cô dâu: Nakano Yotsuba"
---
Một lúc sau,
Lúc này cả năm chị em nhà Nakano đã tập hợp đông đủ tại quán cà phê này. Lúc họ còn đang trò chuyện vui vẻ với nhau về đám cưới của Futaro và Yotsuba, Ichika chợt có chút tò mò nhìn sang Miku hỏi.
- "Nếu vậy, chắc em với Yuto đã chuyển về sống chung rồi nhỉ?"
Câu này khiến không khí chợt có chút hơi ngượng. Miku thở dài, đảo mắt phía khác, tay bất giác đặt lên trái tim đang đập nhanh đầy hồn hộp.
- "Bọn em vẫn đang yêu xa, không như Yotsuba đã chuyển đến sống cùng Futaro. Chủ yếu vì cả hai đứa tụi em còn đang tập trung vào công việc trước mắt." Cô đáp lại, ánh mắt dao động chút, làm Ichika cảm thấy bất ngờ.
- "Nghĩa là bọn em vẫn đang hẹn hò, chưa tiến triển gì thêm." Miku giải thích tiếp, khiến Ichika hiểu ra.
- "Thiệt tình, sao đã bốn năm năm rồi mà mấy đứa vẫn như vậy." Nino chống hông than thở. "Mấy đứa định chờ đến khi nào đây? Yêu nhau và ngọt ngào, chân thành với nhau như vậy mà..."
- "Thôi, có lẽ cậu ấy sẽ cầu hôn chị một ngày không xa thôi..." Itsuki mỉm cười gượng nói, nhìn Miku.
- "Chắc có khi đợi đến lúc cầu hôn tập thể mất." Ichika mỉm cười trêu đùa, làm Miku bĩu môi. "Còn lâu."
- "Dẫu là vậy, em vẫn thực sự mong chờ chị và Suzuki-san thành đôi đó. Hai người thực sự rất đẹp đôi trong hội luôn." Yotsuba mỉm cười tươi nói. Miku chỉ khẽ gật đầu đáp lại, mỉm cười đôi chút khi nghĩ đến điều khác.
- "Dù sao, bọn họ cũng hay phát cơm tró cho nhau khi xuất hiện tại đây, thật tốt khi chưa phải lúc này." Nino bĩu môi nói, khoanh tay lại, khi Yotsuba thở dài nhìn sang. "Chị Nino..."
- "Cậu ấy cũng bảo sẽ đến vài phút nữa mà." Itsuki nói, làm Ichika tò mò chú ý sáng. "Vài phút nữa á? Vậy thì cũng vui vẻ tập hợp rồi."
Miku chỉ im lặng quan sát, dù nghĩ đến Yuto ít nhiều, cô vẫn cảm thấy thoải mái khi anh sẽ đến.
- "Mà thôi, Ichika." Nino thở dài chuyển chủ đề. Họ tạm thời quên đi chuyện đó, khi tập trung vào chủ đề chính của ngày hôm nay: Đám cưới giữa Futaro và Yotsuba.
---
Một lúc sau,
Miku đứng phía bên ngoài, vừa đóng cửa hàng lại. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, vui vì ngày quan trọng của người em sinh năm của mình. Dẫu vậy, cô vẫn đang nghĩ đến Yuto, trong lòng suy nghĩ xem liệu anh đã đến chưa.
- Yuto có nói với mình là anh ấy sẽ đến, nhưng... Cô đang nghĩ, thì chợt cảm nhận được một sự ấm áp phía sau chuyển đến, với giọng nói trầm ấm vang lên.
- "Chào buổi sáng, Miku."
Cô khẽ giật mình, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ và mong chờ. Rồi, cô khẽ nhắm măt lại, cảm nhận sự ấm áp và che chở này một lúc, rồi mới quay mặt phía sau.
- "... Anh không cần phải xuất hiện bất ngờ vậy đâu." Cô nói, quay đầu nhìn phía sau. "Yuu-kun."
Lúc này cô đang được Yuto ôm từ phía sau một cách ấm áp, khi anh gật đầu đáp lại.
- "Anh chỉ muốn làm em bất ngờ chút thôi."
- "Em hiểu mà, dù sao... Thật vui khi anh có đến đây." Cô nói, ánh mắt vui hơn khi nhìn anh, dựa vào anh nhiều hơn khi chủ động tiếp. "Em nhớ anh lắm."
- "Anh biết chứ, để em phải chờ rồi." Anh cười khúc khích nhẹ. Hai bọn họ im lặng tận hưởng sự ấm áp của đối phương, trước khi anh thả cô ra.
- "Vậy, bên trong kia có phải...?" Anh hỏi, xoa đầu cô khi cô đối diện với anh, lúc tiếng thét bên trong vang lên.
- "Ừm, Nino đang bấm lỗ tai cho Yotsuba." Cô đáp lại, nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu của anh. "Bọn em sẽ chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối cùng dành cho Futaro: Trò chơi chị em sinh năm ý."
- "Vậy sao? Không biết cậu ấy sẽ phản ứng như nào đây? Ắt hẳn sẽ bực lắm..." Yuto cười khúc khích và nói. Hai bọn họ cũng đã ngày càng yêu nhau hơn, khi cô đã có thể chủ động thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn chút. Chỉ có điều...
- "Mà... có phải em vẫn còn..." Yuto khẽ nghiêng đầu hỏi, làm Miku mở mắt ra. Ánh mắt cô chừng xuống, khi khẽ gật đầu.
- "Ừm, dường như..." Cô nói, tay đặt lên trái tim vẫn còn vương vấn chút tình cảm dành cho Futaro. Nhưng rồi lại nhìn lên anh với ánh mắt quyết tâm.
- "Nhưng em chắc chắn sẽ có thể từ bỏ được tình cảm đó vào ngày hôm nay."
- "... Anh không có ép buộc em đâu nhé, đó là quyền lựa chọn của em." Yuto bình thản nói, di tay xuống má và nhìn vào mắt cô một cách cưng chiều. "Anh sẽ luôn đợi em, hãy nhớ điều đó nhé."
- "Ưm." Cô gật đầu nhẹ, cúi đầu tận hưởng tiếp sự cưng chiều của anh, mỉm cười hạnh phúc trước tình yêu của cô.
- Sắp đến rồi, vì anh cũng sẽ kết thúc quan hệ mập mờ này của chúng ta một lần và mãi mãi. Anh thầm nghĩ, ánh mắt ánh lên một tia sáng mới - Tia sáng của thay đổi...
~~~
Quay trở lại khoảng khắc khi mà Futaro nhìn thấy có tận năm cô dâu bước ra. Yuto mở mắt sau khi nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra cho đến hiện tại, vui vẻ quan sát Futaro đang bối rối nhìn năm nàng dâu.
- "Trò chơi năm chị em!?" Futaro nói, giọng cạn lời chút. "Bị rảnh à!?"
- "Với cả bốn người trừ Yotsuba nữa!" Futaro chỉ trỏ mọi người nói, tỏ ra phiền chút. "Đừng có tự tiện mặc váy cưới chỉ để chơi đùa kiểu thế chứ! Các cậu có hiểu mình đang làm gì không!?"
- "Đúng là có hơi rắc rối tí." 'Yotsuba' nhìn sang 'Yotsuba' kia nói, có chút lúng túng khi 'Yotsuba' kia đáp lại. "Bọn tớ chỉ chợt nảy ra ý tưởng này thôi..."
- "Với lại, đó không phải chơi đùa, dù sao họ cũng là người nhà cô dâu mà." Yuto điềm nhiên nói, khẽ nghiêng đầu sang một bên. "Bọn họ cũng chỉ muốn kiểm tra lần cuối và chắc chắn thôi. Cậu sẽ làm được mà phải không, Futaro?"
- "... Cậu bày ra trò này hả, Yuto?" Futaro trừng mắt sang Yuto, làm anh phải vội đáp lại khi mắt tránh đi. "Tớ chỉ lắng nghe và quan sát thôi, ngoài cuộc nhé."
- "Mà thôi." 'Yotsuba' thoải mái nói, trước khi chỉ vào bản thân. "Em chính là cô dâu đây nè."
- "Không đúng, em mới là cô dâu." 'Yotsuba' lập tức phản bác, chỉ vào bản thân nói.
- "Cô dâu ấy hả? Em đây chứ ai!" 'Yotsuba' mỉm cười nói, chỉ tay vào bản thân.
- "Fuutarou sẽ phân biệt được ngay chứ nhỉ?" 'Yotsuba' mỉm cười nói. "Đến cả Yuto cũng đã có thể làm vậy mà."
Cả năm 'Yotsuba' đều chỉ tay vào bản thân, tự nhận là cô dâu của Futaro, khiến anh cảm thấy bối rối khi Yuto cười trừ.
- "Vậy nhé, chúc may mắn. Phần còn lại... là câu chuyện của cậu, Futaro." Yuto nói, mở cửa rời khỏi phòng cô dâu, để lại sáu người với nhau. Anh không rời đi ngay, chỉ đứng dựa cửa lắng nghe.
- "Hạn hán lời với lũ ngốc này, cứ ngỡ mấy cậu phải trưởng thành hơn rồi chứ?" Giọng Futaro mệt mỏi vang lên trong kia, trước khi chúng có lấy tự tin. "Nhưng tôi cũng an tâm là các cậu vẫn như xưa, đừng có coi thường tôi. Tôi sẽ cho các cậu thấy tôi vẫn giống tên Yuto đó, phân biệt được các cậu!"
- Nói vậy, tức là cậu đã có câu trả lời ngay từ khi nhìn thấy họ nhỉ? Yuto thầm nghĩ, trước khi khẽ nhắm mắt lại. Một cuộc hành trình dài đã kết thúc rồi. Và giờ... chính là lượt của mình.
- Lần này... Mình đã sẵn sàng rồi...
---
Khung cảnh được tua đến lúc mà tiệc cưới được diễn ra. Mọi người cùng nhau tận hưởng sự vui vẻ của tiệc cưới, tiếng cười nói vang vọng ở khắp nơi. Và, nó bắt đầu tập trung lại chỗ trung tâm, nơi Yotsuba đang nắm chặt bó hoa.
- "Em có nghĩ liệu chơi trò đó thì sẽ không sao chứ?" Futaro có chút lo hỏi, sợ rằng Yotsuba sẽ lỡ ném mạnh quá mà làm... lủng trần nhà.
- "Không sao đâu!" Yotsuba khẽ lắc đầu, cười tươi nói. "Với lại em cũng muốn xem liệu ai sẽ có thể trở thành cô dâu tiếp theo, nhất là trong bốn chị em còn lại của em."
- Chả phải điều đó quá rõ ràng rồi sao? Futaro cạn lời thầm nghĩ, nhưng vẫn đành khẽ gật đầu chấp nhận.
Yotsuba mỉm cười rạng rỡ, đứng trước mọi người khi khẽ siết chặt bó hoa trên tay chút. Cô quay lưng lại, khẽ lắc lư đôi vai, trước khi nhắm mắt lại và hô lớn.
- "Tớ ném đây nhé!"
Ngay lúc cô nói, cả bốn chị em đều vào tư thế chuẩn bị. Ichika nhếch môi đầy tự tin, Nino siết chặt tay, Itsuki nghiêm túc quan sát, và Miku vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy ở cô, lặng lẽ theo dõi.
Nói là làm, cô hít một hơi thật sâu, lấy lực và ném về phía sau. Bó hoa bay một vòng cung đẹp đẽ, trước khi hạ xuống trước mặt cả bốn người đang cùng đồng thời vươn tay cố chụp lấy.
- "Trời, mình bắt đượ-" Lúc Nino đang định nói, một bàn tay khác đã vọt lên nhanh hơn và nắm lấy được bó hoa.
Bó hoa được đưa xuống, nhẹ nhàng đáp vào lòng Miku. Một khoảng im lặng lúc, trước khi tất cả cùng ồ lên đầy bất ngờ và hàm ý, vui vẻ.
- "Ồ, Miku bắt được rồi kìa!~" Ichika huýt sáo trêu chọc.
- "Thiệt là..." Nino khoanh tay đầy hậm hực, nhưng vẫn thở dài vui vẻ. "Vậy thôi, đành là như vậy."
- Chắc chắn sẽ là vậy rồi, mình đã đoán được rằng cô ấy sẽ bắt được nó mà. Itsuki mỉm cười ý vị khi quan sát Miku đang mỉm cười tủm tỉm, giữ lấy bó hoa trong lòng.
- "Oa! Chúc mừng chị nhé, Miku!" Yotsuba vỗ tay đầy vui vẻ chúc mừng. "Chị sẽ chính là cô dâu tương lai tiếp theo rồi!"
- "Ừm." Cô khẽ gật đầu, mặt ửng lên chút, ánh mắt mong chờ nhìn quanh tìm kiếm Yuto đầu tiên. Anh đứng ở phía góc, im lặng quan sát, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười.
- Mọi thứ... như được định sẵn từ đầu luôn rồi nhỉ? Anh thầm nghĩ, khi đi ra khỏi đó và đến chỗ Miku.
- "Em bắt được nó rồi, Yuu-kun." Miku vui mừng nói, cố tỏ ra điềm tĩnh nhìn anh. Anh khẽ gật đầu, cúi xuống thơm má cô, làm cô mỉm cười tươi và hạnh phúc hơn khi thì thầm với cô.
- 'Anh biết chứ.'
---
Sau khi cô trả lại bó hoa cho Yotsuba, lúc cô quay đầu lần nữa để tìm Yuto, tay cô chợt được nắm lấy bởi anh.
- "Miku, anh có chuyện muốn nói. Em có thể đi theo anh không?" Anh có chút nghiêm túc nói, nhìn cô và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Miku thoạt đầu hơi ngơ ra, còn hơi do dự, nhưng rồi vẫn nhẹ gật đầu.
- Nếu là Yuto, thì chắc đó là chuyện rất quan trọng, không có chuyện gì đáng lo đâu nhỉ? Cô thầm nghĩ, tạm thời nhẹ nhõm chút khi nắm tay anh rời khỏi tiệc cưới. Dẫu vậy, cô vẫn không khỏi cảm thấy hơi hồi hộp khi đi theo anh, mong chờ điều anh tiết lộ...
Ichika khẽ quan sát từ xa trong im lặng, suy nghĩ gì đó.
- Mình cảm thấy hơi ghen tị khi em ấy có được tình yêu đẹp vậy đó... Nhưng, mình cũng vui khi Miku với Yuto có thể hợp với nhau theo cách này... Cô thầm nghĩ, thở dài trước khi quay lại bữa tiệc...
---
Sau khi hôn lễ được tiến hành xong, Futaro và Yotsuba với tâm trạng thoải mái hơn đi ra phòng khách. Ánh mắt họ dừng lại chỗ bàn phòng khách, hơi bất ngờ khi thấy Ichika, Nino và Itsuki đang túm tụm lại làm gì đó.
- "Mấy cậu còn tính giở trò gì nữa đây?" Futaro có chút cạn lời nói khi nhìn bọn họ, lúc Ichika vui vẻ đáp lại. "Hai người làm tốt lắm, buổi lễ rất-"
- "Mà... sao cảm giác thiếu thiếu..." Futaro chợt ngắt lời khi suy ngẫm, làm Nino khoanh tay thở dài đầy bất lực.
- "Cậu vẫn ngố như ngày nào đó, Fuu-kun. Tất nhiên là Miku rồi!" Nino nói, làm Futaro hiểu ra, rồi lại tò mò. "Sao cậu ấy không tham gia vậy?"
- "Bọn tớ cũng không biết nữa, khi đi tìm mọi người thì không thấy Miku đâu." Itsuki nói, có chút lo lắng. "Nghe Ichika nói là Yuto đã kéo cậu ấy đi có chuyện riêng rồi..."
- "Rời đi lúc đó sao?" Yotsuba tỏ ra khá ngạc nhiên chớp mắt, nhưng nhanh chóng mỉm cười tươi. "Chắc phải là chuyện quan trọng lắm cậu ấy mới kéo chị Miku đi nhỉ?"
- "Dù sao cả hai đều không phải kiểu người sẽ chọn rời đi sớm nhất..." Futaro nhún vai nhận xét, dù còn bất ngờ nhưng có thể hiểu cho cả hai.
- "Có lẽ... Yuto-kun đã sẵn sàng cho lượt của cậu ấy rồi chăng?" Ichika mỉm cười đầy ẩn ý, chống cằm suy tư.
- "'Lượt'? Ý chị là sao?" Yotsuba ngây thơ nhìn Ichika, khi cô chỉ nhún vai lắc đầu. "Cứ để họ có không gian riêng đi."
- "Tên đó làm cái quái gì mà lại kéo em ấy đi lúc gần kết thúc chứ!?" Nino khoanh tay phàn nàn, nhưng mặt cũng ửng lên với ánh mắt vui chút. Hay là... một lời tỏ tình khác hoặc... thứ gì hơn thế nữa? Em may lắm đó, Miku, khi có cậu bạn trai tinh tế như vậy.
- Nghĩ mà ngọt ngào quá đi!... Nino thầm nghĩ, ôm mặt vui vẻ và hào hứng, làm Itsuki có chút bất lực nhìn chị mình. "Chị Nino khác lạ quá..."
- "Nhưng Miku không phải kiểu người dễ dàng bị kéo đi ở giữa chừng như vậy. Dẫu vậy..." Itsuki tỏ ra lo chút, nhưng rồi lại mỉm cười an tâm. "Nếu đó là Suzuki, chắc là mọi thứ sẽ ổn nhỉ?"
- "Hai bọn họ yêu nhau vậy mà, tin tưởng nhau đi theo thì cũng không có lạ đâu." Ichika mỉm cười an ủi Itsuki, khi cô bé khẽ gật đầu. "Hy vọng là vậy..."
- "Vậy đó có thể là gì chứ?" Futaro gãi đầu nhìn bọn họ nói. "Chẳng nhẽ... tên đó định nhân cơ hội này cầu hôn luôn sao?"
Không khí trong phòng chợt chững lại chút, chuẩn bị cho một quả bom nổ chậm. Và rồi, không khí liền bùng nổ tiếng tranh luận sôi nổi giữa năm người.
- "Cầu hôn thật luôn!?" Nino tỏ ra đầy bất ngờ và phấn khích, ôm mặt lắc đầu qua lại thích thú. Dù có thể đoán trước nhưng cô không chắc chắn, nhưng kể cả Futaro cũng nói vậy...
- "Futaro, cậu sắc bén thật đó." Ichika xoa tay đầy vui vẻ và tinh ý. "Mình đã nghĩ tới trường hợp này, không ngờ cậu lại có thể đoán được."
- "A... vậy nghĩa là..." Yotsuba đơ ra chút, chưa kịp thực sự hiểu. "Nếu Miku đồng ý, thì chúng ta sắp có thêm cái đám cưới nữa đúng không?"
- "Nếu thực sự là vậy, thì cũng không có gì lạ đâu nhỉ?" Itsuki có chút bất ngờ và xúc động nói, đẩy gọng kính lên. "Hai người họ đã bên nhau lâu và chờ khá lâu rồi, có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp rồi."
- "Cậu ta dám làm mà không nói gì với bọn mình sao?" Nino sau đó đập bàn, tỏ ra hơi khó chịu chút dù vẫn mỉm cười.
- "Đành thôi, bí mật nhà người ta mà." Ichika mỉm cười gian hơn nhìn Nino đang khó chịu, khi cô khoanh tay bĩu môi. "Thật là... thông báo sớm hơn thì chị đây có thể Set up cho hai đứa cảnh đẹp rồi..."
- "Không biết Miku có sẵn sàng chưa nhỉ?..." Itsuki tỏ ra có chút lo lắng, nhưng rồi nhẹ lắc đầu. "Có lẽ là rồi chăng?..."
- "Chúng ta có nên chuẩn bị chúc mừng không?" Yotsuba ngây thơ nói, vỗ tay vui vẻ mỉm cười.
- "Tớ chỉ đoán thôi mà, các cậu bình tĩnh chút đi..." Futaro im lặng nãy giờ mới lên tiếng khi thấy cả nhóm nhốn nháo, chớp mắt đầy bất lực. Nhưng lời nói của anh như trôi vào hư vô, khi một cuộc tranh luận không hồi kết được khơi mào.
- "Tên đó chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước!" Nino khẳng định.
- "Có thể cậu ta đang đợi khoảnh khắc hoàn hảo." Ichika phỏng đoán.
- "Nhưng Miku có đồng ý ngay không nhỉ?" Itsuki suy ngẫm.
- "Hay chúng ta thử đi tìm họ xem sao?" Yotsuba đề nghị, và lập tức nhận được sự ủng hộ của các chị em.
- "Mấy cậu đừng có phá rối..." Futaro có chút bất lực trong việc ngăn cản bọn họ. "Chả phải các cậu còn định làm gì khác nữa mà..."
- "Về tuần trăng mật, hãy để nó phía sau đi." Itsuki nói, khi Nino hất tóc cùng mọi người rời đi. "Fuu-kun, đi cùng đi, cậu cũng tò mò về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà."
- "... Thật là, các cậu phiền phức thật đấy." Futaro thở dài đầy bất lực, nhưng cũng vì tò mò chuyện gì sẽ xảy ra giữa cặp đôi Yuto và Miku nên vẫn chấp nhận đi theo...
---
Ở một phía khác,
Miku và Yuto nắm tay nhau đi bên ngoài đường, đi dạo bên hồ. Họ im lặng đi cùng nhau, bàn tay siết chặt lấy nhau, đi lang thang thư giãn bên cạnh hồ.
- "Yuu-kun, anh muốn nói với em gì vậy?" Miku sau lúc im lặng nhìn sang Yuto thắc mắc. Anh chỉ khẽ mỉm cười, lúc dừng lại và buông tay cô ra.
- "Yuu-kun?" Miku hơi tò mò nhìn anh, trước khi một bông hoa anh đào bay qua mặt cô, khiến cô nhận ra nơi họ dừng lại. Đó chính là chỗ ghế cạnh cây hoa anh đào đang nở rộ, hướng ra phía mặt hồ. Đó... chính là địa điểm đặc biệt ý nghĩa với cả hai, nơi đã chứng kiến biết bao kỉ niệm đẹp, ý nghĩa giữa hai người.
- "Nơi này... quen thuộc với cả hai ta, đúng chứ?" Yuto điềm tĩnh hỏi, ánh mắt hướng mặt hồ khi cơn gió thổi qua người anh. Miku nhìn phía mặt hồ, khẽ mỉm cười gật đầu.
- "Ừm." Cô đáp lại, khi những kỉ niệm ùa về trong đầu.
Họ im lặng ngắm nhìn mặt hồ lúc, đứng dưới tán cây hoa anh đào khi những bông hoa anh đào rơi lả tả quanh họ. Những bông hồng đó đậu lên mặt hồ lặng tĩnh, tạo nên một khung cảnh yên bình và đẹp đẽ như phản ánh tâm hồn của họ lúc này: Thư giãn và yên bình, sau tất cả những gì đã xảy ra.
- "... Yuto, anh không đeo kính nữa à?" Miku im lặng lúc thì nói, nhìn sang Yuto khi để ý thấy anh không đeo kính nữa.
- "Ừm, thì em cũng biết anh đâu có cận đâu, đã chữa nó từ lâu rồi." Yuto gật đầu đáp lại, cầm cái kính trong túi lên. "Anh chỉ đeo để tránh bị thu hút, vì sợ em ghen thôi."
- "Em biết, cứ giữ vậy đi, em muốn chỉ có riêng em nhìn thấy anh khi bỏ kính." Miku bĩu môi có chút ghen khi nghĩ lại, làm Yuto cười khúc khích.
- "Mà... Yuu-kun." Cô hơi ngập ngừng chút, nghịch tóc của mình trước khi nói. "Anh gọi em ra chỗ này có truyện gì vậy?"
- "... Anh chỉ muốn hỏi, về mục tiêu của em hôm nay..." Yuto xoa gáy nói, dường như không muốn đề cập nó. Miku hiểu ra, và rồi cô mỉm cười tươi hơn.
- "Em đã có thể từ bỏ nó rồi." Cô thừa nhận, làm anh bất ngờ. Rồi, cô trầm ngâm nhìn ra mặt hồ, hai tay đặt trước ngực, khi cơn gió thổi qua mặt cô.
- "Sau cái ôm lúc đó với Futaro, dường như trái tim em đã không còn đập nhanh khi thấy cậu ấy nữa. Em chỉ còn xem cậu ấy là một người bạn cũ, và là một người em rể." Cô chia sẻ, khi nhìn sang Yuto, ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu lên mái tóc nâu của cô. "Giờ đây, trong trái tim này của em, sẽ chỉ còn có anh mà thôi, Yuu-kun."
Yuto ngơ ra chút khi thấy cô vậy. Rồi, mặt anh ửng lên khi anh đảo mắt phía khác, nhận xét.
- "Em trông thật đẹp lúc này, Miku. Cứ như thiên thần ấy."
- "C-Cảm ơn anh." Miku cảm thấy hơi ngượng chút khi được khen. Điều này khiến cả hai nhận ra và khẽ cười khúc khích nhè nhẹ.
- "Cứ mỗi lần anh khen vậy, em lại trở về tính cách hồi xưa." Miku nói, chạm vào chỗ trái tim đang đập nhanh. "Tình yêu khiến con người mê muội vậy nhỉ?..."
- "Lúc đó, anh yêu em đến mức bị che mờ mắt mà, nên điều đó là hợp lý." Yuto xoa gáy nói. Cả hai lặng thinh lúc, rồi Yuto mới hít một sâu và nói.
- "Miku... Cũng đã năm năm rồi nhỉ? Từ cái khoảnh khắc ta gặp nhau nhờ lon Matcha Soda đó, rất nhiều truyện đã xảy ra..."
Miku khẽ gật đầu, im lặng lắng nghe lời người cô yêu nhất nói.
- "Chúng ta đã trải qua nhiều điều để đến được đây. Anh từng âm thầm yêu em, từng tự làm đau mình chỉ vì mong em hạnh phúc. Đôi lúc, anh cũng không biết liệu em có thực sự vui khi ở cạnh anh hay không."
- "Nhưng giờ, điều đó không còn quan trọng nữa. Anh đã để em chờ đủ lâu rồi. Anh không dám hứa mọi thứ sẽ hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố hết sức để em luôn mỉm cười, và trở thành người mà em có thể dựa vào, bất kể đúng sai."
Cơn gió thổi mạnh qua người họ, khi nhiều tán hoa anh đào bay qua người họ. Mái tóc Miku phấp phới trong gió lúc cô nhìn Yuto nói, ánh mắt ngày càng cảm động và trái tim đập nhanh hơn. Và khi đã định, lúc họ đối diện nhau...
- "Vì vậy, sau tất cả, điều anh muốn nói là..." Yuto chậm rãi nói, quỵ ngối xuống, trước khi đưa tay ra trước cô, nhìn cô đang siết chặt tay trong lòng.
- "Liệu em có sẵn lòng cưới anh, đi cùng anh đến cuối đời không?"
Miku ngơ ra chút, trước khi cảm động che miệng. Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống má hồng hào, những giọt nước mắt chứa đầy hạnh phúc. Thời gian như dừng lại lúc này, khi cơn gió thổi mạnh qua tà váy vào áo cô, thổi qua mái tóc và khuôn mặt nghiêm túc, điềm tĩnh nhưng cũng pha thêm sự hồi hộp của anh. Ánh nắng dịu nhẹ, kết hợp với những bông hoa anh đào rơi quanh họ, tạo nên một khung cảnh cầu hôn hết sức lãng mạng.
- "...E-Em..." Cô phải mất một lúc để bình tĩnh lại, cố lau nước mắt đi, trước khi mỉm cười đầy hạnh phúc nắm lấy tay anh. "Em đồng ý, sẽ trở thành vợ anh, chỉ riêng anh, Yuto."
- "Anh có thể đoán được câu trả lời là vậy mà." Yuto khẽ nói, khi được Miku kéo đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. "Cảm ơn em, vì vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc này nhé, Miku."
- "Ừm." Miku gật đầu nhẹ, mỉm cười hạnh phúc siết chặt lưng áo anh. "Từ nhỏ anh và em đã từng hứa với nhau là sẽ cố gắng vì những người mình yêu thương nhất mà."
Họ im lặng ôm nhau vậy, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp tràn đầy tình yêu giữa hai trái tim đang đập nhanh này. Một phút, hai phút, ba phút sau, họ mới tạm buông nhau ra chút để nhìn nhau. Nhưng rồi, Yuto hơi hoảng chút, khi thấy Miku chợt bĩu môi.
- "Anh quên nhẫn cưới rồi." Miku trẻ con nói, làm anh thở dài đảo mắt lúng túng.
- "Chỉ là, anh nghĩ khi hai ta tổ chức đám cưới đeo nhẫn thì sẽ hợp và ý nghĩa hơn chứ... Đó là lúc ta đã có thể chắc chắn trái tim mình thuộc về ai mà."
Miku ngơ ra chút trước lời nói của anh. Rồi, cô khẽ cười khúc khích, trước khi mỉm cười hiền dịu nhìn anh.
- "... Vậy, anh có thể thay thế nó bằng thứ khác mà." Cô nói, nhắm mắt lại, môi mở he hé chờ đợi anh. Trái tim anh đập nhanh hơn ngắm nhìn cô, và...
- Mình sẽ không tiếc nuối nữa đâu. Anh thầm nghĩ, hai tay che đi tai cô khi hôn cô.
Cơn gió dần ngưng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng giữa họ, khi họ trao nhau nụ hôn sâu đậm nhất. Nó như thay thế cho nhẫn đính hôn, như một lời thề định mệnh giữa họ, đưa trái tim của cả hai gắn kết chặt lấy nhau.
Họ hôn nhau, hôn bằng cả tấm lòng, khi nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất đời họ này. Từ phía xa, năm người còn lại khẽ mỉm cười quan sát, cảm thấy vui và hạnh phúc sau khi đã chứng kiến mọi thứ. Họ không nói gì, hiểu rằng chỉ nên tôn trọng và quan sát khoảnh khắc đẹp thấu lòng người này.
Cứ như vậy, một câu chuyện chính thức kết thúc. Những tán hoa anh đào bay qua băng ghế, trước khi hạ cánh tại một bệ đá. Bên cạnh đó, là lon Matcha Soda, cùng hai chiếc vòng tay xanh lam có chuông. Hai thứ đó, chính là thứ đã đưa họ tới với nhau, và gắn kết nhau như hiện tại...
- [End Chap 19] -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro