Chap 5 - Kiềm chế (LHCC - Phía Miku 2)
Miku chầm chậm mở mắt dậy, khi khung cảnh phòng bệnh lờ mờ hiện lên trước mắt. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt cô, khi tiếng ồn ã bên ngoài đã đánh thức cô.
Cô ngồi dậy khỏi giường bệnh, đưa tay dụi mắt chút để bản thân tỉnh ngủ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đổ bóng lốm đốm lên mặt giường bệnh trắng muốt.
- Mình... đã ngất đi được bao lâu rồi? Cô thầm nghĩ, mái tóc xõa nâu xõa xuống chăn che đi mặt cô khi cô xoa trán.
Rồi, cô định rời khỏi chăn thì nhận ra phía cuối giường, Yuto đã nằm gục lên chăn và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô nhìn anh lúc, lòng chợt cảm thấy ấm áp dù không thể hiện ra.
- Yuto... dù chỉ là bạn bè, cậu ấy vẫn luôn quan tâm và chăm sóc mình như em gái cậu ấy nhỉ? Cô thầm nghĩ, đưa tay chạm vào tay Yuto để xem anh đã ngủ chưa. Anh khẽ cựa quậy nhẹ, nhưng rồi lại ngủ tiếp.
- Chắc cậu ấy đã thức cả đêm để trông và chăm sóc mình lúc mình ngất đi. Cô suy tư, trước khi để anh như vậy và rời khỏi chăn. Mình không chắc việc theo đuổi Futaro, để Yuto luôn bên cạnh mà không đáp lại có đúng không... Nhưng mình đã dành trọn tình cảm cho Futaro rồi. Chẳng thể quay đầu nữa.
- Xin lỗi và cảm ơn cậu nhé, Yuto, tớ sẽ đi tìm Futaro đây. Tớ có thể hiểu vì sao cậu lại chọn cách li tớ mấy ngày gần đâu rồi, cũng chỉ là để tớ có thể thành công với Futaro thôi.
Cô thầm nghĩ, nhìn Yuto một lúc, rồi mới chọn rời đi khỏi căn phòng bệnh của trường, để lại Yuto một mình tại đây.
~~~
Cái lúc mà Yuto đã khẳng định mọi thứ cho Takebayashi, cũng như một vài chuyện khác. Ở góc kia, Miku im lặng quan sát cuộc trò chuyện, lòng nhẹ nhõm hơn chút, nhưng cũng khẽ mỉm cười.
- Nếu không phải vì hai đứa mình tình cờ được xếp chung một lớp vào cái ngày đó, không chừng bọn mình đã không thể thay đổi và tìm ra nhau như này. Cô thầm nghĩ, nhưng lòng cũng tự dằn vặt nhiều thứ.
- Bởi vì thích Futaro, bởi vì có sự quan tâm và tín nhiệm của Yuto, nên mình mới tin tưởng họ và tiến xa đến mức này. Cô thầm nghĩ, khẽ siết chặt tay lại. Nhưng người làm chia rẽ lớp cũng là mình. Dù có can đảm tới đâu, vẫn có những việc không thể nào thay đổi được.
- Cả việc mình vẫn luôn làm phụ lòng Yuto nữa. Cậu ấy đã hy sinh quá nhiều vì mình, mà mình còn chưa thể làm gì nên hồn để trả ơn cậu ấy, chỉ biết tập trung vào Futaro. Ánh mắt cô dao động, không biết phải làm gì. Dù rằng có lẽ cậu ấy chỉ muốn mình vui mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì, mình vẫn cảm thấy mắc nợ cậu ấy...
- Mình đã luôn nghĩ chỉ cần tiến về phía Futaro là đủ. Nhưng... điều đó có thực sự đúng không? Cô thầm nghĩ, ánh mắt chừng xuống. Chẳng nhẽ... ngay từ đầu mình sai rồi sao?
Yuto phía kia khẽ đảo mắt nhìn cô, ngầm đoán được những dằn vặt nội tâm của cô. Nhưng anh không can thiệp ngay, vì anh hiểu cô cần một không gian yên tĩnh để có thể suy nghĩ. Sự xuất hiện của anh có lẽ sẽ chỉ là mọi thứ rối loạn thêm thôi...
---
Tối đó, lúc cả nhóm đến để thăm Yotsuba khi cô đã ngất đi vì làm việc quá sức. Anh cùng Miku chạy đến bệnh viện để thăm, ánh mắt Miku mang lo lắng còn Yuto thì là sự điềm tĩnh che giấu cảm xúc bên trong.
- "A, Miku, Suzuki, hai cậu đến sớm thế!" Nino nói, nhìn Miku và Yuto cùng nhau bước vào trong bệnh viện. "Xin lỗi vì bảo em cho mượn gian hàng nhé, Miku."
- "Không sao đâu, em cũng xin lỗi-" Miku đang nói thì chợt để ý cái tạp dề của Nino đang mặc, tò mò hỏi. "Ủa? Cái tạp dề đó là sao?"
- "Phải rồi, chị định sẽ giải thích với mọi người sau, nhưng..." Nino xoa gáy, mặt ửng lên chút rồi nói tiếp. "Nghe nè, Miku."
- "Bố bảo rằng: Bánh kếp của em giống hệt vị mẹ làm." Nino nói, khẽ mỉm cười chút. Mắt Miku mở to đầy bất ngờ, khi Yuto chỉ khẽ mỉm cười khúc khích, thầm nghĩ.
- Bảo sao mình thấy nó quen thuộc đến vậy, hình như bố mình từng cho mình ăn cái mẹ bọn họ tặng bố mình rồi...
Miku thì thầm nhớ lại cái hôm cô mang đống bánh kếp thừa tạm về nhà để nhờ Itsuki ăn vì cô với anh cùng con mèo xử lí không nổi. Lúc ăn hết, cô đã thấy Itsuki khóc. Nếu lúc đó cô không hiểu vì sao, thì giờ có lẽ cô đã hiểu rồi.
- "Em hiểu rồi." Cô gật đầu nhe nhẹ, mỉm cười thả lỏng đôi chút. Và rồi, lại chỉ còn Yuto và Miku cùng đi với nhau trên hành lang bệnh viện. Họ đã nghe tình hình từ Nino nên đã yên tâm hơn, nhưng họ vẫn chọn ở lại đây thêm chút nữa rồi mới về.
Cả hai đứa im lặng đi dạo lúc, trước khi ngồi xuống một cái ghế gần máy bán nước, hướng ra ngoài cửa sổ. Họ ngồi cạnh nhau, lúc này đều không biết nói gì với nhau, khi mỗi người đều đang có một tâm tư kiềm chế, muốn nói cho đối phương nhưng lại không đủ dũng khí để làm điều đó.
- "... Yuto... xin lỗi vì sáng nay đã rời đi mà không nói với cậu." Miku ngập ngùng mở lời, phá vỡ bầu không khí lặng thinh giữa họ.
- "... Không phải xin lỗi đâu, tớ hiểu mà." Yuto bình thản an ủi. Miku cúi đầu, ngập ngừng thêm chút, có vẻ còn điều muốn nói.
- "... Cậu không cần phải kiềm chế đâu, cứ nói thẳng ra đi." Yuto nhận thấy điều đó qua ánh mắt run run của cô, bình thản nói. "Tớ sẽ không phán xét gì đâu..."
- "... Tớ chỉ muốn nói rằng: Xin lỗi, vì vẫn luôn là gánh nặng của cậu." Miku hít một hơi thật sâu, rồi ngập ngừng hỏi, ánh mắt hỗn loạn chút.
- "... Không phải xin lỗi đâu." Yuto nhẹ nhàng an ủi cô, mỉm cười đôi chút. "Tớ chưa bao giờ xem cậu là gánh nặng. Giúp cậu đã là niềm vui rồi, không cần đáp lại, chỉ cần cậu hạnh phúc."
- "Vậy... cậu không ghét tớ sao, Yuto?" Miku hỏi tiếp, ánh mắt tội lỗi nhìn lên anh.
- "Hoàn toàn không." Anh khẽ lắc đầu nhè nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu là cô bạn thân nhất của tớ mà, sao cậu lại nghĩ vậy chứ?"
- "Dạo này cậu như đang tránh tớ... Tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ vì những phiền toái tớ gây ra..." Cô ngập ngừng, siết chặt tay chút. "Xin cậu... đừng như vậy nữa, Yuto..."
- "Tớ biết là tớ ích kỷ, nhưng tớ chỉ mong là cậu đừng ghét tớ sau tất cả. Vì tớ vẫn cần cậu, rất cần..." Cô nói, đôi mắt rưng rưng muốn khóc nhưng không thể khi thầm nghĩ. Tớ sợ... Nếu một ngày Futaro rời đi, mà cậu cũng vậy... tớ...
Yuto lặng nhìn cô, lòng xót xa khi thấy cô sầu như vậy. Anh đưa tay ra đặt đầu cô lên vai, khiến mắt cô mở to hơn chút hơi bất ngờ. Rồi, bàn tay anh xoa đầu cô, như xua tan đi những phiền muộn trong đầu cô.
- "Tớ đã hứa sẽ luôn ở cạnh cậu. Dù cậu vấp ngã, tớ vẫn ở đây nâng đỡ. Đừng lo, tớ chỉ muốn cậu gần Futaro hơn thôi." Anh an ủi, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Dù sao, cậu vẫn là cô bạn thân nhất của tớ."
- "..." Cô ngơ ngách nhìn anh, hỏi lại lần nữa với chút hy vọng. "Thật ư?"
Nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của anh, chúng như tháo đi những xiềng xích trong lòng cô. Cô do dự lúc, xong nhắm mắt lại nghỉ ngơi khi vẫn để đầu nơi vai anh, để không gian ấm áp yên tĩnh giữa hai người tiếp tục.
- Cậu vẫn luôn là một người ấm áp vậy, Yuto. Cô vừa nghĩ vừa khẽ nói, hạnh phúc hơn chút. "Cảm ơn cậu, rất nhiều."
Mặt anh ửng lên, khi quay phía khác và gật đầu nhè nhẹ, đôi mắt dao động khi trái tim đập nhanh.
- "Không có gì." Anh đáp lại, dù đang ngại nhưng không thể ngăn bản thân mỉm cười.
- "... Yuto này, cậu có nghĩ rằng... người như tớ có thể có cơ hội không?" Cô hỏi tiếp, đôi mắt đã nhẹ nhõm và thoải mái hơn, nhưng vẫn còn câu hỏi cuối, một câu hỏi tự ti với bản thân. Anh im lặng nhìn cô, rồi đáp lại.
- "Không ai biết trước tương lai. Dù thế nào, tớ vẫn chúc phúc cho người được chọn. Nếu là cậu, tớ sẽ vui. Nếu không, tớ vẫn ở đây để lắng nghe mà an ủi. Hãy cứ sống cho hiện tại mà tin vào bản thân cậu, đừng quá lo nghĩ xa vào tương lai."
- "... Ừm." Cô thoạt đầu còn hơi bất ngờ trước câu trả lời này. Nhưng sau cùng, cô khẽ mỉm cười, chấp nhận nó.
- "Cậu có nghĩ... kể cả sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân của nhau chứ?" Cô có chút trầm ngâm hỏi, ánh mắt suy tư nhìn xuống sàn.
- "... Đúng vậy." Yuto khẳng định ngắn gọn, dù có hơi ngập ngừng chút.
Cô không nhận ra điều đó, chỉ đơn giản là chớp mắt nghỉ ngơi chút khi vẫn để đầu trên vai anh. Và rồi, cứ vậy, hai người im lặng ngồi cạnh nhau, dựa vào nhau. Hơi ấm của cả hai lan tỏa cho nhau, khiến họ đều bất giác mỉm cười.
- Yuto chắc còn giấu mình điều gì đó... Mình cảm nhận được, nhưng cậu ấy sẽ không nói lúc này. Thử nhờ Futaro vậy, cậu ấy dễ tiếp cận hơn mình. Cô thầm nghĩ, đôi mắt trầm ngâm nhắm lại.
Cuối cùng, họ im lặng thêm lúc, rồi Miku mới rời khỏi vai Yuto. Cô đã vui vẻ hơn, nhẹ nhõm hơn, và đã mạnh mẽ hơn. Ánh mắt cũng rực lên ngọn lửa mạnh mẽ thay đổi mọi thứ.
- "Đi về nhà thôi." Cô nói ngắn gọn, khi đứng dậy. Yuto chỉ nhẹ gật đầu, khi cùng cô đứng dậy. Nhưng, trước khi đi...
- "Nè." Miku nói, khi chợt đưa anh một lon Matcha Soda cô đã mua trước đó, như cách để đáp lại lòng tốt và sự giúp đỡ của anh một cách vụng về.
Anh nhìn lúc, hơi bất ngờ, trước khi khẽ mỉm cười mà nhận lấy. Có lẽ cô đã trưởng thành hơn khi không muốn nợ anh nữa, nhưng cô vẫn còn khá vụng vè trong cách trả ơn. Xong, họ cùng nhau bước đi trên hành lang trống vắng, rời khỏi bệnh viện, nói chuyện về những phiền muộn khác của Miku...
---
Buổi sáng ngày cuối cùng của lễ hội,
Tiếng pháo hoa vang lên trên trời, bắt đầu ngày cuối cùng của lễ hội Mặt Trời Mọc. Miku đứng tại gian hàng bán bánh kếp, im lặng làm việc khi lắng nghe những thành viên khác nói chuyện.
- "Haizzz, cuối cùng cũng kết thúc."
- "Trong khi mình thì mệt rũ ra rồi..."
- "Sao bọn lớp khác vẫn khỏe re thế nhỉ?"
- "Thôi nào, đừng có than vãn nữa, làm việc đi."
Được một lúc, cô tạm nghỉ chút để đi vào trong trường. Rồi, cô gặp được Futaro, vừa mới rời khỏi văn phòng của giáo viên.
- "Miku, nguyên một ngày không gặp cậu." Futaro nói đi đến chỗ Miku. "Tiếc là vụ gian hàng của lớp-"
- "Đi theo tớ, Fuutarou." Miku nói, khi bước đi hướng đến sân thượng, khiến Futaro chú ý. Anh tò mò đi theo, không kìm được bản thân hỏi.
- "Đi đâu thế?"
- "Sân thượng." Câu trả lời ngắn gọn của Miku khiến Futaro càng thêm bối rối hỏi tiếp. "Nhưng chỗ đó bị cấm cho đến khi hết lễ hội mà."
- "Ừm." Cô đáp lại, lúc mở cửa sân thượng ra. "Ở đây tụi mình sẽ không làm phiền ai cả."
- "Đừng có đùa! Chắc cậu hả hê lắm khi thấy tụi này không giữ được gian hàng chứ gì!?"
- "Đã bảo không có ai nói vậy rồi! Người gây ra tai nạn là đám con trai các cậu, nên là đừng có giận cá chém thớt!"
- "Nói sao hả!?"
- "Muốn gì!?"
Ngay khi họ vừa đến là nghe thấy tiếng cãi nhau lớn của đại diện phe bánh kếp và phe Takayoki trong lớp. Futaro ngơ ra chút nhìn bọn họ, trong khi Miku thì điềm tĩnh, thầm nghĩ.
- Yuto xong rồi. Giờ đến lượt mình...
- "Quả đúng là cãi nhau ở đây sẽ không có ai làm phiền cả." Futaro nhận xét, rồi đảo mắt qua Miku. "Cậu gọi họ lên à?"
- "Đâu có." Cô bình thản trả lời, như bản thân không làm, vì đúng thật cô chỉ gọi nữ lên và nhờ Yuto gọi nam lên. Theo lý thuyết là hai người đó "tình cờ" gặp nhau mà.
- "Người gây phiền phức sẽ là tớ đó chứ." Miku nói, tiến đến chỗ hai người đang cãi nhau căng thẳng kia. Họ lập tức chú ý nhìn sang cô, khi bạn nữ hỏi.
- "Miku, lá thư này là sao?"
- "Cả việc Yu-" Cậu nam tính nói tiếp thì Miku chợt nói. "Làm đi."
- "Hả?" Họ đang bối rối thì Miku siết chặt tay và hét vào mặt họ, nói từng chữ một.
- "Làm! lành! ĐI!!!"
- (Diễn biến tiếp theo tương tự cốt truyện gốc) -
Sau một lúc cô tức giận và bùng nổ hết tất cả, cũng như hoàn toàn thông não được và gắn kết lại các phe phái trong lớp. Cô đóng cánh cửa lại tiễn hai người đó rời đi, rồi quay lại tập trung vào Futaro, không để ý tiếng vọng bên đó.
- "Phù..." Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái hơn khi đã có thể giải tỏa tất cả.
- "Ngạc nhiên đấy." Futaro cảm thán, ngồi tại một bệ đá. "Không ngờ cậu lại có thể lớn giọng tới vậy. Mấy cậu kia đã nói gì?"
- "Tạm thời thì họ cũng đã hiểu ý đồ của tớ." Cô đáp lại, trước khi cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, rồi siết lại chút.
- "Tuy có hơi ích kỷ, nhưng tớ mừng vì đã có thể đủ cam đảm nói ra những gì mình nghĩ." Miku mỉm cười nói với Futaro, mặt hạnh phúc thầm nghĩ. Hãy tin vào bản thân, chính cả Yuto và Futaro đều nói vậy, và nhờ vậy mình đã có thể thành công.
- "Xin lỗi nhé, tớ đã từ bỏ rồi. Tớ đã nghĩ việc hàn ngắn là bất khả thi, nên đã góp phần chia rẽ." Futaro thở dài nói. "Và chính cậu cũng đã cho tớ thấy điều đó. Tớ khác Yuto, khi cậu ấy lại giống cậu, hiểu rằng vẫn còn khả năng. Nhưng vì hoàn cảnh bất lợi nên đành giao hết cho cậu."
- "Cậu ấy sau cùng vẫn luôn là một ngườ-" Futaro đang cúi đầu nói thì chợt Miku đi đến và đè anh ra sàn, bắt đầu chất vấn.
- "Miku...?" Anh bối rối hỏi, khi cô đen mặt hỏi. "Bạn nữ đó là ai?"
- "Bạn nữ...?" Futaro bối rối hỏi lại, thì Miku nói tiếp. "Cô bạn cùng chơi trò bắn súng ấy!"
- "À... bạn thuở nhỏ..." Futaro đáp lại thì Miku chất vấn tiếp. "Cậu có thích cô ấy không!? Với tư cách bạn khác giới."
- "B-Bạn bè thôi, giống cậu với Yuto ấy!" Futaro bối rối đáp lại. Giờ Miku mới nở nụ cười thoải mái và thỏa mãn.
- "Bạn bè... vậy sao?" Miku nói, thoải mái. "Vậy thì tốt, tớ đã kiềm chế điều này không hỏi cậu suốt đấy. Chỉ đến khi Yuto thuyết phục tớ mới hỏi."
- "Kiềm chế gì chứ." Futaro thở dài bối rối. "Mấy việc đó, cậu không cần phải khách sáo đâu."
Miku hơi ngơ ra chút trước lời nói của Futaro, khi đầu cô nhớ lại tối qua, lúc rời khỏi bệnh viện...
~~~
- "Vậy là cậu chỉ còn muốn hỏi Futaro điều đó hả?" Yuto nhìn cô hỏi, khi bước đi trên hành lang cùng cô.
- "Ừm, tớ đã kiềm chế bấy lâu nay, và tớ nghĩ đúng như cậu nói: Mình sẽ không kiềm chế nữa." Cô gật đầu đáp lại. Yuto khẽ mỉm cười, nhìn phía trước đáp lại.
- "Mấy chuyện như vậy không phải khách sáo đâu. Ngày mai cứ nói lên những suy nghĩ của mình và làm những gì mình muốn nhé, Miku."
~~~
Cô nhớ lại xong, khẽ mỉm cười, vì lời của anh chính là động lực để cô làm một hành động mà cô rất muốn làm với Futaro lúc này.
- "Cái nãy cậu vừa nói giống hệt Yuto nói luôn." Miku cười khúc khích nhận xét, khi Futaro đáp lại, đảo mắt phía khác. "Vậy hả?..."
- "Vậy thì..." Cô ngập ngừng chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Futaro. "Tớ muốn hôn cậu."
- "Hả?" Futaro đơ ra, rồi cố gắng lý do. "Tớ bảo cậu không cần khách sáo, nhưng sao lái sang chuyện đấy được? Với cả-"
- "A, xin lỗi... tớ sẽ nghe câu trả lời sau." Miku ngắt lời Futaro, khi cúi xuống cưỡng hôn anh. Futaro không thể làm gì, chỉ biết dãy dụa, ánh mắt mở to khi được Miku hôn.
- Dẫu phía trước có bao nhiêu trở ngại đi nữa, chỉ cần cậu tin vào chính mình thì cậu sẽ làm được. Cô nhớ lại lời Yuto an ủi lúc đi Kyoto, khi cô đang mất hy vọng.
- Cậu ấy đã đúng, cho dù phía trước có bao nhiêu trở ngại nữa...
Rồi, đầu cô nhớ lại những khó khăn cô đã gặp phải, nhưng rồi nhờ tin vào bản thân mà cô đều vượt qua và thành công.
- Chỉ cần tin tưởng vào bản thân thì ta có thể đi đến bất cứ nơi đâu.
- "Tớ sẽ không do dự nữa." Cô nói, khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp cùng đôi mắt xanh dương nhìn vào mắt Futaro, khi mái tóc nâu của cô xõa xuống khuôn mặt chàng trai cô yêu.
- "Hà... không lẽ..." Futaro thều thào, thở gấp lấy lại hơi thở sau nụ hôn, mặt đỏ ửng lên. "Cái này cậu cũng kiềm chế suốt à?"
- "Ừm..." Cô đơ ra chút rồi mỉm cười nhè nhẹ gật đầu, khi nhìn Futaro ngồi dậy khi cô cũng vậy. "Nói thật thì... Vẫn còn nhiều thứ tớ phải kiềm chế hơn cơ."
- "Có phải là nhờ Yuto gỡ mấy xiềng xích đó hả?" Futaro bình thản hỏi, mỉm cười khi gãi đầu. Nhắc đến Yuto, nụ cười của cô tắt đi chút, khi ánh mắt chợt có chút trầm ngâm.
- "Trong đó, bao gồm cả việc Yuto... cậu ấy đang dần tự đẩy mình tách biệt với phần còn lại." Cô thở dài nói, giọng hơi run. "Tớ thực sự rất lo cho Yuto, khi cậu ấy đang dần như vậy."
Futaro đang gãi đầu thì khựng lại, ánh mắt mở to nhè nhẹ. Anh hoàn toàn quên mất điều đó, và nghĩ lại thì thật đúng: Yuto đang dần bị chính cả sáu người lãng quên...
- "... Tớ không dám hỏi cậu ấy, vì tớ biết cậu ấy sẽ không bao giờ chịu nói với tớ. Nên..." Cô nhìn anh, ánh mắt mang chút cầu xin. "Liệu, cậu có thể giúp tớ không?"
- "... Ừm." Futaro suy nghĩ lúc thì gật đầu nhẹ chấp nhận ý kiến của Miku. Chính bản thân anh cũng đang nghi ngờ điều đó, và...
- Mình sẽ quyết tâm tìm bằng được rốt cuộc Yuto đang nghĩ gì... Anh thầm nghĩ, ánh mắt suy tư nhiều phần. Dù có phải đối mặt với một sự thật chưa được hé lộ đi nữa...
- [End Chap 6] -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro