Chap Bonus II - Song sinh

Futaro và Yotsuba vội vã di chuyển trên hành lang bệnh viện. Vẻ mặt họ vừa bồi hồi lo lắng nhưng cũng mang chút mong đợi khi di chuyển. Cả hai chỉ dừng lại khi nhìn thấy Yuto đang ngồi đó cúi đầu và bàn tay siết chặt, cùng Nino đang đi quanh quanh, Itsuki ngồi nhìn vào cánh cửa phòng bệnh và Ichika dựa tường.

- "Mọi chuyện có ổn chứ!?" Yotsuba lo lắng hỏi. "Miku sao rồi!?"

- "... Cô ấy ở trong phòng bệnh rồi." Yuto đáp lại, đầy lo lắng và căng thẳng, khi bên cạnh là túi đựng đồ của Miku và... đồ cho trẻ con.

- "Và đang đẻ, đẻ thường..."

---

Không gian rơi vào khoảng lặng lần nữa, khi mọi người căng thẳng nhìn nhau. Futaro và Yotsuba cũng chỉ có thể thở dài im lặng, người ngồi xuống cạnh Yuto khi người còn lại đi quanh quanh. Cả nhóm đứng lặng thinh bên ngoài hành lang bệnh viện, không khí căng thẳng như một quả bom nổ chậm.

Yuto im lặng ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn luôn cúi xuống nãy giờ hướng lên nhìn phía phòng bệnh. Lưng anh hơi cúi xuống chút, khi hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Đôi mắt anh thất thần và trống rỗng, tràn đầy bất lực và lo lắng. Cả người anh căng cứng mỗi khi nghĩ đến việc bản thân không thể san sẻ với nỗi đau mà Miku đang chịu đựng phía sau cánh cửa kia. Đôi mắt anh cứ đảo từ cửa phòng bệnh xuống sàn nhà, tâm trí ngập tràn hỗn loạn.

Cả thế giới quanh anh lúc này như thu nhỏ lại, khi chỉ cần tiếng đồng hồ hay một tiếng động nhỏ trên hành lang, phòng bệnh cũng khiến trái tim anh thót lại. Anh không dám nghĩ đến cảnh Miku cố gắng chịu đựng trong đau đớn, vì nó chỉ càng khiến càng thêm sợ hãi và tuyệt vọng. Anh đành chỉ có thể im lặng nhìn cửa phòng bệnh, mong chờ nhìn thấy cô và không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

- "Chắc là không cần phải lo lắng quá đâu..." Nino khẽ nói, như thể cố trấn an bản thân khi đi qua lại một cách lo lắng trước cửa phòng bệnh. Ánh mắt cô thi thoảng lại nhìn sang Yuto, hiểu được cảm giác của anh, và rồi lại nhìn phía cửa. Sự mạnh mẽ giờ đây bị thay bằng sự bất lực, bồn chồn trong lòng khi không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi.

- Sao lại lâu đến vậy chứ? Cô thầm nghĩ, cắn môi cố kiềm chế sự lo lắng. Nếu có thể thì mình đã xông thẳng vào trong đó rồi.

- Nhưng... Cô nhìn sang Yuto - người đang ngồi thất thần như thể mất hồn - rồi khẽ thở dài di chuyển tiếp. Có khi cậu ấy còn lo hơn mình gấp trăm lần, mà vẫn có thể kiềm chế vậy thì mình đành phải vậy nốt thôi...

- "Miku rất mạnh mẽ, nên mọi thứ sẽ ổn thôi." Itsuki tỏ ra bình tĩnh hơn chút, nhìn sang Yuto nói. "Bác sĩ là bố mà."

Chính bản thân cô cũng không chắc đang trấn an Yuto hay chính bản thân. Dù cô có chút cầu mong Yuto có thể bình tĩnh hơn như cách anh ta thường thấy, nhưng giọng cô cũng mang đầy sự lo lắng khó có thể che dấu.

Ichika im lặng dựa tường, quan sát mọi người, đầy suy tư khi khoanh tay lại. Cô nhìn Yuto, dường như khá hiểu cảm giác lo âu của anh ta lúc này. Năm xưa, Miku yêu đơn phương Futaro, cô từng thấy em gái mình đau lòng. Nhưng hôm nay, cô lại chứng kiến Miku hạnh phúc, dù đang trải qua cơn đau lớn nhất cuộc đời này.

- "Vậy là cuối cùng cũng đến lượt cậu làm bố, và Miku làm mẹ nhỉ? Cảm giác thế nào, em rể?" Cô trêu chọc Yuto chút, dù biết điều này không hợp với không khí này, nhằm tạm giảm bớt sự lo âu quanh đây.

Yotsuba nhìn mọi người, muốn nói gì đó để làm không khí bớt căng thẳng hơn nhưng lại không biết nên nói gì. Cô với Futaro cũng từng có đứa con năm trước, và đứa bé đang tạm thời được Raiha chăm sóc để họ đến viện khi nghe rằng Miku đẻ, nên cô hiểu được cảm giác căng thẳng của Yuto cũng như lúc này.

Cô cứ đi qua lại, sự vui vẻ thường thấy trên khuôn mặt được thay bằng sự lo âu. Ánh mắt cô nhìn cửa phòng bệnh liên hồi, mong chờ Miku bước ra để làm tan biến không khí hồi hộp và căng thẳng này. Rồi, cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt quyết tâm thay đổi tình hình này khi ngồi xổm xuống trước mặt Yuto.

- "Này anh rể, đừng có ủ rũ như thế! Nếu cứ như vậy, lát nữa khi chị Miku đi ra sẽ trách anh vì không đón con bằng một nụ cười đó!" Cô an ủi anh, làm anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt tuy vẫn còn rất lo lắng, nó cũng đã nhẹ đi một chút ít.

- "Chắc chắn tụi nhỏ sẽ rất đáng yêu, có khi... sẽ lại là sinh đôi hoặc ba ấy!" Yotsuba mỉm cười tươi an ủi, làm mọi người khẽ bật cười nhè nhẹ. Cô vui vẻ hơn khi đã có thể làm giảm bớt sức nặng của không khí, dù cô chẳng biết lời nói ngây thơ của cô...

- "Hãy tin rằng cậu ấy sẽ làm được." Futaro phía bên cạnh liền đặt một tay lên vai Yuto, trấn an anh với sự điềm tĩnh. Không phải vì anh không thấy lo, mà anh biết sự hoảng loạn không thực sự giúp ích lúc này. Thứ duy nhất khiến anh bất ngờ chính là người thường khá điềm tĩnh và lý trí như Yuto, giờ đây lại đang trong tình trạng như này.

- "Tôi cũng từng trải qua cảm giác này khi chờ Yotsuba sinh con. Cảm giác không thể làm gì ngoài việc đứng đây thật sự khá khó chịu." Futaro an ủi. "Nhưng tin tôi đi, bác sĩ và bố sẽ làm tốt phần việc của họ, và Miku chắc chắn sẽ ổn."

Yuto khẽ nhìn sang Futaro, trước khi nhè nhẹ gật đầu không đáp lại. Anh ấy biết điều đó chứ, rằng việc lo lắng là không thay đổi được gì lúc này. Nhưng... với người anh ấy yêu thương nhất thì lại khác. Dù vậy, nghe mọi người hết lòng an ủi, lòng anh cũng nhẹ hơn đôi chút.

Giữa những lo lắng đó, có một điều duy nhất chắc chắn: Mọi người đều chờ đợi với hy vọng, mỗi người trong họ đều có những suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều mong Miku và đứa con sẽ khỏe mạnh. Và rồi, giữa bầu không khí ngột ngạt đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Yotsuba liền quay đầu nhìn, Itsuki ngẩng đầu lên khi đẩy nhẹ gọng kính. Ichika buông lỏng tay chút, khi Nino liền quay ngoắc người lại, muốn chạy vào ngay nhưng cố bình tĩnh. Futaro vẫn ngồi đó nhìn người bác sĩ hay chính là bố vợ của anh và Yuto - Maruo đi ra với vẻ mặt khó đoán, khi Yuto lập tức đứng bật dậy và đi đến gần ông.

- "Miku, em ấy thế nào rồi?" Yuto lo lắng hỏi, khi mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của Maruo. Ông vô cảm nhìn đứa con rể của mình, thấy cách anh lo lắng cho con gái mình đến vậy. Xong, ông chỉ bình thản kích hoạt quả bom.

- "Miku ổn, và... cậu làm bố rồi." Ông nói, và chưa để mọi người phản ứng thì ông bổ sung. "Sinh đôi nam nữ."

Không gian im lặng mất mấy giây, như thời gian đã dừng lại. Mọi người sau khi nghe thông tin đó, đầu óc như rơi vào khoảng không bất tận, trước khi có thể phản ứng lại.

- "H-HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!?" Nino và Yotsuba cùng đồng thanh hét lên thật lớn và dài, chạy đến phía bên Maruo với đầy bất ngờ.

- "Sinh đôi ư!?" Itsuki che miệng nói, ánh mắt long lanh sau cái kính.

- "Vậy là Yotsuba đoán đúng rồi nhỉ?" Ichika thở phào nhẹ nhõm nói, mỉm cười nhè nhẹ.

- "Trùng hợp thôi." Futaro thở dài nói, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười.

Chỉ có Yuto là hoàn toàn im lặng, trái tim đập nhanh đầy bất ngờ. Anh muốn nói gì đó để thể hiện cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong trái tim lúc này, nhưng cổ họng lại như nghẹn lại. Anh chỉ có thể nhìn Maruo mất một lúc lâu, trước khi khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc. Mọi sự lo âu, mọi phiền muộn lúc trước gần như tan biết, khi giờ đây trong anh chỉ còn sự hạnh phúc khi biết Miku đã ổn mà còn sinh đôi.

((Lý do vì sao mọi người bất ngờ là khi siêu âm thì Miku lẫn Yuto đều đã để bác sĩ không tiết lộ bao nhiêu đứa và giới tính gì để tạo bất ngờ))

- "Vào đi, Miku đang chờ con." Maruo nhận ra ánh mắt đó của Yuto, khẽ nghiêng người sang một bên. "Việc đầu tiên con bé làm khi nhận hai đứa trẻ là tìm con đấy, nên đừng để con bé đợi thêm nữa."

- "V-Vâng." Yuto đáp lại, ánh mắt mong chờ trở thành vui sướng, trái tim đập mạnh háo hứng nhưng cũng vô cùng xúc động khi đi vào căn phòng bệnh, khẽ nói với Maruo. "Con cảm ơn cha."

Maruo chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng Yuto đi vào phòng bệnh, trước khi đóng cánh cửa lại ngay lúc cả Nino và Yotsuba định xông vào theo.

- "Cha!" Yotsuba nhìn ông nói, khi Nino lúc này đang hồi hộp nói. "Sao cha lại-"

- "Hãy để vợ chồng họ có thời gian hạnh phúc với hai đứa con mới sinh đi." Maruo chỉ nói ngắn gọn, bình thản, nhưng đủ để mọi người hiểu. Dẫu vậy, họ đều mỉm cười hạnh phúc, khi biết được tin cực vui này từ phía Miku, chỉ đứng đây để Yuto có thể có những khoảng thời gian hạnh phúc bên người vợ của anh Miku khi đã chính thức được làm bố...

---

Yuto dừng lại ngay sau khi đi vào phòng bệnh, sững sờ nhìn Miku nằm trên giường bệnh. Bên cạnh cô là một cái nôi, nơi hai thiên thần bé nhỏ nằm trong khăn trong đó, giờ đây đang ngủ say. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ khẽ rọi vào người cô, làm óng ánh mái tóc nâu của cô. Đôi mắt xanh dương mang hi vọng kia chăm chú nhìn hai đứa trẻ, khi cô mỉm cười hạnh phúc.

Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi mới đi đến và ngồi xuống cạnh cô. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay chạm vào hai đứa trẻ, cảm nhận hơi ấm của hai đứa con mình. Một hai phút, họ mới nhìn lên nhau, trước khi mỉm cười nhè nhẹ.

Anh nhẹ chạm vào tay cô, di chuyển xuống bàn tay và nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt xúc động và hơi cay cay nhìn sang như muốn hỏi liệu cô có ổn không, và rằng đó có phải con chúng ta không. Cô dường như nhìn thấu câu hỏi của anh, ánh mắt tuy còn hơi mệt mỏi nhưng vẫn khẽ gật đầu hạnh phúc đáp lại.

Nhận được câu trả lời, anh thả lỏng hoàn toàn. Họ im lặng ngồi cạnh nhau, cùng ngắn nhìn hai thiên thần bé nhỏ đang ngủ say trong nôi, hoàn toàn hạnh phúc. Căn phòng chỉ còn sự yên tĩnh và yên bình, khi Miku dựa lên vai Yuto để nghỉ ngơi, mỉm cười ấm áp chút. Được một lúc...

- "Cảm ơn anh, vì đã chờ đợi, Yuu-kun." Cô khẽ nói, nhìn anh rồi thơm lên má. Anh mỉm cười vui vẻ, khi đáp lại cô bằng nụ hôn lên trán.

- "Tất cả vì anh yêu em thôi, Mi-chan." Anh đáp lại, khi họ nhìn nhau. Rồi, tay đang nắm tay cô kia thả ra, đưa ra phía sau đầu khi hai bọn họ chạm trán của họ với nhau. Họ mỉm cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện trước kết quả này, trước khi Miku lại tựa đầu lên vai Yuto, cùng anh im lặng ngắm nhìn hai đứa trẻ ngủ.

- "Anh nghĩ, ta nên đặt tên hai đứa trẻ là gì?" Cô nhẹ nhàng hỏi. Yuto im lặng suy nghĩ chút, rồi đáp lại.

- "Một nam một nữ... vậy, Yuto, Miku..."

- "Yukata và Misaki!" Cả hai vợ chồng cùng nghĩ ra và nhìn nhau nói. Họ ngơ ra nhìn nhau, trước khi khẽ mỉm cười khúc khích với nhau. Rồi, họ cùng gật đậu, khi đưa tay bế hai đứa trẻ lên, mỗi người một đứa. Họ đều đã đồng tình với cái tên đó rồi.

Cánh cửa khẽ mở ra, khi Nino và Yotsuba vào đầu tiên. Họ muốn nói gì đó để chúc mừng, như khi thấy hai người đang yên tĩnh tận hưởng không gian im lặng này cùng cặp đứa con song sinh họ có, hai người đó lại đành thôi.

Rồi dần dần, Ichika, Itsuki và Futaro cũng đi vào trong. Cả năm người im lặng đứng một phía nhìn hai người có khoảng khắc ấm lòng này với nhau trong phòng bệnh, ánh nắng nhẹ chiếu vào hai người. Họ khẽ mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc cho một tương lai mới này.

Cứ như vậy, mọi thứ khép lại với việc Miku và Yuto, dù trầm lặng nhưng đều mỉm cười chơi đùa với đứa con sinh đôi của họ. Mọi thứ... như đánh dấu một chương mới trong cuộc sống hôn nhân của họ...

- [End Chap Bonus II] -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro