Chap Bonus III - Hạnh phúc
...
...
... Dậy đi, Suzuki Yuto...
~~~
Yuto chợt mở mắt tỉnh dậy. Anh từ từ ngồi dậy, người vẫn còn đắp chăn, có chút thẫn thờ nhìn xuống. Ánh sáng dịu nhẹ hắt qua cánh cửa sổ, rọi lên khuôn mặt mang nhiều suy tư. Điều này khiến anh bất giác đưa tay che đi một bên mắt vì hơi chói.
- Vừa rồi... chỉ là một giấc mơ thôi sao?... Anh thầm nghĩ, khẽ siết chặt lấy chăn hơi bối rối. Nó... thật quá. Đến mức mình đã tưởng mọi thứ đều là thực tế.
- Vậy ra... Miku, những kỷ niệm đẹp và những hạnh phúc cạnh cô ấy, tất cả đều là mơ thôi sao? Yuto thầm nghĩ, có chút hụt hẫng và thất vọng. Anh không rời khỏi giường ngay, ngồi trên đó suy ngẫm một lúc lâu khi thả lỏng tay.
- Tại sao mình lại mơ như thế? Anh tự hỏi, thở dài khi cảm giác như trái tim vừa mất đi một thứ gì đó, chỉ còn lại lỗ hổng ở đó.
- ... Nhưng, dẫu là một giấc mơ, nó vẫn thật tuyệt đẹp khi được gặp một người như Miku vậy. Nhưng rồi, anh khẽ mỉm cười mãn nguyện, khi rời khỏi chăn. Anh đặt chân xuống giường, đứng dậy và duỗi vai và theo thói quen cầm lấy cái kính bên bàn.
- Có lẽ, biết đâu mình lại có thể tìm gặp cô ấy ở ngay ngoài đời chăng? Mặc dù, có lẽ chẳng khả thi đâu, vì cô ấy chỉ ở trong giấc mơ của mình. Anh thầm nghĩ, cúi đầu ngắm nhìn cái kính trên tay ngẫm nghĩ chút. Rồi, anh đeo kính lên, mỉm cười lớn hơn chút, không nhận ra bản thân không còn cận nữa.
- Mình vẫn nên ăn sáng cái đã, không biết nay Isamu nấu món gì đây? Hoặc cũng có thể là Yuuka chăng? Cũng có thể mình lại tự nấu. Anh suy nghĩ, khi nắm vào tay nắm cửa. Tay anh khẽ dừng lại chút, nghĩ thêm vài thứ nữa.
- ... Em ấy, Miku thật đáng yêu. Mình... có lẽ đã lỡ yêu em ấy nhiều đến vậy mất rồi. Anh suy tư chút, rồi mới mở cửa ra. Đúng lúc anh đi ra, anh chợt chạm mặt một người phụ nữ tóc nâu xõa xuống bổ đôi, khi đang mặc cái áo len xanh dương nhạt, đôi mắt màu xanh dương Sapphire.
- "Yuu-kun, anh dậy rồi à?" Cô hỏi, mỉm cười hiền dịu và có chút vui khi thấy anh. "Em vừa đi chợ, có mua Matcha Soda cho hai đứa mình đó."
Yuto ngẩn người ra chút, nhìn người phụ nữ trước mặt. Rồi, anh khẽ mỉm cười thả lỏng và hạnh phúc, khi đi đến và ôm lấy Miku. Cô có chút bất ngờ trước hành động của anh, nhưng rồi vẫn từ từ vòng tay qua eo anh mà ôm lấy anh.
- "Yuu-kun, có chuyện gì sao?" Cô hơi lo hỏi, dựa vào người anh. Anh khẽ lắc đầu, đáp lại.
- "Anh chỉ muốn ôm em một chút khi mới thức dậy thôi, Mi-chan."
Cô khẽ đỏ ửng mặt chút, rồi bĩu môi thì thầm.
- 'Anh sến quá đó, ngủ dậy có khác. Bình thường anh có như vậy đâu.'
- "Anh chỉ đang muốn nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình thôi." Anh bình thản đáp lại, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của cô.
Nhưng dẫu vậy, cô vẫn lại úp mặt vào lòng anh, mỉm cười tận hưởng sự ấm áp và che chở trong vòng tay người cô yêu thương nhất - giờ đây đã là chồng của mình.
Một lúc, cô và anh bỏ nhau ra. Cô nhìn anh một lúc, rồi cười hạnh phúc.
- "Hai đứa con ta đang ngủ rồi. Có gì, anh và em hãy xuống nấu bữa sáng cho tụi nhỏ nhé, anh yêu." Cô nói, có chút ngọt ngào hơn, khi anh khẽ gật đầu. "Ừm."
Cô và anh cùng đi xuống cầu thang với nhau, tay họ nắm chặt lấy nhau. Cả hai không nói gì, chỉ di chuyển cùng nhau, ở gần nhau.
- Phải rồi nhỉ? Ngủ dậy nên quên mất... Cô ấy đã là vợ mình được hai năm rồi mà. Anh thầm nghĩ, lòng đã thả lỏng hơn nhưng cũng ấm áp hơn. Mình và cô ấy còn thuê căn hộ gần căn hộ cũ cô ấy ở cùng Nino và Itsuki, thậm chí bọn mình còn đã có một cặp song sinh với nhau mà.
- Dù sao... cũng thật vui khi đó không phải là mơ. Anh suy nghĩ, lúc họ tạm tách nhau ra khi vào bếp. Anh mỉm cười ngắm nhìn cô, ngắm nhìn mái tóc nâu dài đó, cùng đôi mắt như chứa cả bầu trời trong trái tim anh.
- Cứ như... một thiên thần vậy. Thiên thần duy nhất của anh, Nakano Miku. Anh thầm nghĩ, khi đến và ôm cô từ phía sau, để giúp cô làm bếp.
Thoạt đầu Miku còn hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi chỉ khẽ kiễng chân thơm vào má anh, lẩm bẩm lúc bắt đầu bật bếp và dựa vào lòng anh nhiều hơn.
- 'Nay anh lạ quá, dù em cũng... thích điều đó...'
Anh không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu khi ôm cô và giúp cô làm bếp. Cả hai im lặng nấu ăn, tận hưởng không khí ấm áp ngập tràn tình yêu và hạnh phúc giữa hai bọn họ, thứ họ đã có thể có được sau một hành trình dài.
Một lúc sau, họ làm xong bữa sáng. Dẫu vậy, do không cẩn thận mà Miku đã lỡ để 1 miếng bánh mì bị nướng cháy. Cô thất vọng nhìn chiếc bánh mì bị cháy duy nhất trong số bánh mì hoàn hảo mà cô với anh nấu, nhìn lên Yuto.
- "E-Em xin lỗi..." Cô có lỗi nói, cúi đầu buồn và thất vọng chút. Anh im lặng nhìn cô, không nỡ để cô sầu, nên đưa tay xoa đầu cô.
- "Không sao đâu." Anh nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ để cô vui lên chút. Cô khẽ mỉm cười nhìn lên anh, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được anh chiều chuộng vậy.
- ... Cô ấy nấu ăn rất giỏi, nhưng tính hậu đậu gắn liền nên vẫn thỉ thoảng như vậy nhỉ? Anh thầm nghĩ, khi đang xoa đầu cô. Dù rằng cô ấy hậu đậu vậy, cô ấy... vẫn là người phụ nữ hậu đậu của riêng mình.
- Mà... cũng là cả một hành trình dài nhỉ? Anh thầm nghĩ, khi đang ngắn nhìn cô cầm lấy bàn tay anh, đặt lên má cô và mỉm cười hiền dịu, hạnh phúc. Hai đứa chúng mình từng là những người cô đơn và trầm lặng, để rồi tìm ra nhau là định mệnh và chọn ở cạnh nhau. Vì vậy...
- Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trên cuộc đời này, và tìm ra cũng như chọn ở cạnh anh. Cảm ơn em, vì đã trở thành nữ chính trong câu truyện của anh, để tô màu cho những bức tranh trắng đen này. Và, điều anh muốn nói lúc này...
Yuto thầm nghĩ, lúc trao cô một nụ hôn nhanh lên môi sau khi họ đã làm xong bữa sáng.
- Anh yêu em, và dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tình yêu của anh sẽ chỉ mãi là dành cho em, Miku.
Cứ như vậy, họ cùng nhau tận hưởng bữa sáng, khi ngồi cạnh nhau. Con mèo Yuku đi chuyển từ từ đến dưới bàn cạnh họ, nằm xuống thư giãn. Lon Matcha Soda đặt gần nhau, như một vật gắn liền với tình cảm của họ.
Ở phía gần đó, chính là rất nhiều bức ảnh khác nhau gắn liền hai bọn họ: Bức ảnh tốt nghiệp cấp ba, bức ảnh tại Hawaii, bức ảnh cưới của họ, bức ảnh đứa con song sinh của họ khi mới sinh, và... bức ảnh đầu tiên họ chụp chung với nhau khi còn ở Kyoto. Ở dưới bức đó, chính là hai cái vòng tay dây xanh dương, một cái có chuông màu nâu khi cái còn lại có chuông màu đen.
Và... cuối cùng, điều Yuto suy nghĩ duy nhất, khi Miku lần nữa nhắm mắt tựa vào vai anh, cùng nhau cả hai mỉm cười hạnh phúc và ngọt ngào với nhau.
Anh sẽ luôn yêu em, dù có là ở nơi đâu đi nữa, tình yêu chân thành của anh sẽ mãi không thay đổi, Nakano Miku.
- [The End] -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro