Chap 1 - Người bạn thơ ấu
Tôi đứng trước căng tin, nhìn vào thực đơn 1 lúc trước khi nói:
- "Cho em 1 suốt cơm bò... không bò với ạ" Tôi suy nghĩ "Một suất cơm bò mà không có bò sẽ chỉ còn 200¥, bằng với cơm trắng mà còn được thêm bát súp và nước nữa. Mình thật thông minh và tiết kiệm!"
Sau khi gọi xong và trả tiền, tôi cầm đồ ăn ra. Đang lúc đến chỗ ngồi quen thuộc, cậu bạn Yuto lại gần tôi, đôi mắt nhìn tôi, tay cầm khay thức ăn giống tôi nhưng không bỏ thịt bò.
- "Uesugi... cậu lại ăn tiết kiệm như vậy nữa hả?" Yuto hỏi, cho thấy anh ta đã nhìn tôi gọi món như này quá nhiều lần rồi...
Anh ấy là bạn thân thời thơ ấu của tôi, Yuto Suzuki, và giờ là người bạn duy nhất của tôi. Chúng tôi học khác lớp nhau, nhưng anh ấy thường hay dành thời gian gặp tôi vào mỗi giờ trưa. Yuto có vẻ ngoài không mấy nổi bật, thậm chí nhạt nhẽo và xấu xí. Anh ta có mái tóc bù xù, đeo kính, có tàn nhang trên mặt, như 1 một gã mọt sách, mặc quần áo trường. Anh cũng cao ngang tôi, 1m78, và không quá gầy cũng không béo.
- "... Ừ" Tôi trả lời ngắn gọn, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, đơn giản là vì tôi ghét tiếng bàn tán quanh chúng tôi. Chúng tôi đều là kiểu người khá trầm tính và tập trung học, nên thực sự rất tách biệt với những người trong trường, tạo nên 1 sự chú ý tiêu cực.
- "Cậu đáng nhẽ vẫn nên quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn chứ! Đâu chỉ vì tiền bạc mà bỏ quên sức khỏe cậu được!!" Yuto than thở nói, nhìn tôi. Tôi chỉ im lặng nhìn tô cơm, cơ bản đã quá quen việc bị anh ta trách mắng rồi, cứ như người bố mắng con vậy.
Anh ta là kiểu người khá... phải nói là kì lạ, khi dù quanh mọi người anh thường hay mặc kệ họ, chỉ cắm cúi vào sách vở. Nhưng chỉ cần có tôi bên cạnh, anh ta sẽ trở thành 1 người khá quan tâm lo lắng cho tôi, nói nhiều hơn, thân thiện hơn, gần như trái ngược hoàn toàn. Cứ như... anh ta có 2 nhân cách trong cơ thể vậy...
- "Được rồi, để tôi bỏ thêm cho cậu thịt" Anh ta cầm thìa và gắp 1 vài miếng thịt bò sang bát tôi. Tôi khá bất ngờ, định từ chối nhưng rồi lại thôi.
- "... Cảm ơn" Tôi có chút hơi ngại nói. Tôi không quen cảm ơn, mà tôi chỉ thực sự nói điều đó với 1 người bạn như Yuto...
- "... Không có gì" Anh ta thở dài, rồi hỏi "Vậy, mấy bài kiểm tra gần đây thế nào? Vẫn 100 chứ?"
- "Yeah" Tôi gật đầu, lấy bài kiểm tra đưa Yuto xem "Còn cậu?"
- "99, gần như cậu" Anh trả lời, đưa tôi bài kiểm tra của anh.
- "... Thế còn hoàn cảnh của cậu hiện tại như nào rồi, có khá hơn không?" Tôi tò mò hỏi khi lấy lại bài kiểm tra.
- "Không, còn cậu?" Yuto thở dài nói, lấy lại bài kiểm trả của mình, trước khi quay sang tôi.
- "Cũng vậy" Tôi thở dài giống anh ta, khá chán. Không biết đến khi nào chúng tôi mới được ăn những món khác ngoài cơm bò đây...
- "... Tôi nghĩ tôi sẽ rời đi đây, cậu biết tôi sẽ đến đâu mà" Chúng tôi im lặng 1 lúc, mỗi người chìm vào 1 dòng suy tư, trước khi Yuto lên tiếng phá vỡ điều đó.
- "... Yep" Tôi gật đầu, hiểu rằng ý Yuto muốn nói là 1 góc vắng vẻ yên tĩnh nào đó để anh ta vừa học vừa ôn bài. Yuto còn kì thì chỗ đông người ghê hơn cả tôi, và thực sự thích ngồi 1 mình khá nhiều chứ không hẳn là phải ngồi cùng tôi.
- "Tạm biệt, chiều nếu được gặp lại nhé!" Anh mỉm cười nói, trước khi cầm khay cơm và bước nhanh hơn tách khỏi tôi, vô tình lướt qua người 1 cô gái tóc đỏ dài, khi tôi cũng gật đầu nhẹ.
- "Ừ" Tôi đáp lại 1 tiếng, trước khi đi đến chỗ ngồi quen thuộc của tôi, vô tình đụng chúng cô gái mà Yuto đã lướt qua...
--- (Phần còn lại cứ thế bám vào cốt chuyện gốc nhé ;))
Buổi chiều lúc này, tôi đang theo dõi Itsuki, nhằm tìm cơ hội để xin lỗi và giảng hòa với cô ấy. Lúc vừa thở phào nhẹ nhõm khi không bị cô bạn của cô ta tố cáo về việc bản thân đang theo dõi mấy nữ sinh trung học như 1 thằng ấu dâm, chợt 1 bàn tay chạm vào sau gáy tôi. Tôi giật nảy mình lên, quay lại xem đó là ai...
- "Dude, bạn làm gì ở đây mà lén lút vậy? Cứ như đang theo dõi ai đó vậy..." Yuto hỏi, nhìn tôi tò mò khi tôi rời khỏi tấm bìa quảng cáo và quay sang anh ta.
- "Chà... chỉ là... có vài thứ hơi khó nói... mà cậu đang là gì ở đây nốt vậy?" Tôi bối rối nói, định lảng tránh chủ đề đó.
- "Tôi đang trên đường đến quán cà phê chỗ làm của tôi thì thấy cậu chứ sao, cậu cứ như mấy tên tà dâm đi theo dõi mấy em học sinh trung học vậy!" Yuto nhìn Fuutarou nghi ngờ kèm chút bối rối.
- "H-Hả!? Không, tôi không phải biến thái, tôi chỉ..." Tôi ngập ngừng chút trước khi nói tiếp "Cố gắng làm hòa với 1 cô gái để giữ công việc gia sư của bản thân..."
- "Eh!? Cậu được nhận làm gia sư á!?" Yuto tỏ ra bất ngờ, nhưng cũng chuyển từ nghi ngờ bối rối sang tò mò và phấn chấn.
- "Yeah. Một người cha giàu có đã chấp nhận trả nợ cho gia đình tôi với việc tôi phải làm gia sư cho con gái ông ta mới chuyển đến trường chúng ta... Nhưng, tôi lỡ miệng chê cô ta chút dù thực tế là vậy, nên giờ cô ta đang giữ ấn tượng xấu với tôi" Tôi thở dài và đành giải thích hết cho Yuto nghe.
- "Dayum, thật tốt khi nghe điều đó, chúc mừng cậu vì đã có việc để giúp gia đình khá khẩm hơn" Anh ta vui mừng ra mặt chúc mừng tôi.
- "Tôi chỉ đơn giản làm gia sư và tất cả việc này vì tiền thôi, ai đi dạy cái loại động có tí đã dỗi như cô ta" Tôi than thở nói.
- "Welp... tôi hiểu vì sao cô ta dỗi cậu rồi" Yuto nghe tôi nói xong cũng có chút ngao ngán, dù anh ta cũng chả khá khẩm hơn tôi về khoản tinh tế là bao...
- "Dù sao, tạm biệt nhé, tôi còn phải đến chỗ làm nếu không sẽ bị trừ lương mất" Không để tôi phản kháng, Yuto nhanh chóng nói khi vẫy tay chào tạm biệt.
- "Ừ, sao cũng được, tạm biệt" Tôi có chút hơi bực nói khi không kịp giải thích đã bị ngắt lời.
- "À... mà chúc may mắn với công việc của bạn nhé, sau ca làm thì tối tôi còn đến để hỏi đó..." anh chợt lên tiếng khi sắp khuất mắt tôi.
- "Yeah, hẹn gặp lại vào tối..." Tôi thở dài nói, trước khi không còn thấy Yuto trong tầm mắt nữa. Rồi, tôi thở dài và quyết định di chuyển đến chỗ dạy gia sư đã được em tôi gửi...
--- (Bạn biết tôi sẽ nói gì mà...)
Tôi chào tạm biệt Itsuki khi cô ấy rời đi, với quyết tâm của bản thân. Đang lúc vui vẻ vì nghĩ bản thân sẽ có thể "nấu" được mọi thứ, lúc này tôi tình cờ thấy Yuto di chuyển từ đằng xa. Anh ta cầm túi sách bình thản, khi tay cầm lon Soda trà xanh lạnh anh ta yêu thích và uống.
- "Yo, công việc thế nào?" Yuto hỏi khi nhìn tôi, đến gần tôi.
- "Chà... phải giải thích thế nào đây..." Tôi suy ngẫm, không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu "Thì là từ cái lúc cậu rời đi, tôi đến chung cư của cô gái đó. Đến mới ngộ ra ngoài cô ta, Itsuki Nakano, tôi còn phải dạy cả 4 người chị sinh năm của cô ta là Ichika, Nino, Miku, Yotsuba nữa, nói chung là tôi đã trở thành gia sư cho hội chị em sinh năm nhà Nakano"
- "Ồ, tôi hiểu rồi. Còn gì nữa không?" Anh ta nhìn tôi hỏi tiếp, có lẽ nhận ra vẫn còn nhiều.
- "Thì lúc đến đó có Yotsuba là chịu hợp tác với tôi và chủ động, còn 3 người không ưa tôi, Ichika thì thực sự lười. Xong không làm gì còn suýt bị gán danh trộm áo của Miku, nếu như không có sự xuất hiện của người lấy áo là Nino. Rồi, tôi bị cô ta lừa 1 vố đau đớn, chuốc thuốc ngủ và bị ném trở lại nhà" Tôi thở dài.
- "Nghe khá tệ nhỉ..." Anh ta bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ khi lắng nghe tôi
- "Giá chuyến xe thuê tôi về tận 4080¥, nếu không có Itsuki trả hộ chắc tôi chết mất rồi. Itsuki lúc đó cũng thuyết phục tôi từ bỏ sau những biến cố đó. Xong thì nhờ Raiha mà Itsuki lại quyết định ở lại nhà tôi. Vì không muốn con bé thất vọng nên tôi đã nói dối là buổi học bình thường và ngăn Itsuki nói sự thật. Sau đó thì cô ấy có vẻ hiểu rõ về hoàn cảnh tôi hơn nên chấp nhận để tôi ở lại dạy tiếp, tuy nhiên cô ấy vẫn sẽ tự học vì tin vào thực lực của bản thân" Tôi kể tiếp, rồi mỉm cười thoải mái "Dù sao tôi chỉ cần cố gắng giúp họ vượt qua kì thi sắp tới thôi mà, nên sẽ dễ trong việc dạy họ thôi!"
- "... Nè, 'dễ' là sao? Chẳng phải theo như lời cậu thì họ thực sự khá... cứng đầu và chống đối ý" Yuto có chút nghi ngờ trước lời khẳng định của tôi.
- "Tôi sẽ có cách, cứ yên tâm đi" Tôi bình thản nói, trước khi chuyển chủ đề "Mà... còn cậu thì sao? Công việc vẫn ổn định chứ?"
- "Vẫn nhàm chán như vậy. Đến, ngồi đợi có khách, hỏi, đi pha cà phê, phục vụ, tính tiền, tạm biệt" Anh ta thở dài nhàm chán "Tôi muốn thôi việc này lắm rồi đó!"
- "Đành thôi, đó là thứ duy nhất giúp cậu đóng tiền phòng trọ của cậu mà..." Tôi hiểu cậu ý, bình thản an ủi.
- "Tôi biết, nhưng vẫn..." Anh ta thở dài lần cuối trước khi nhìn tôi "Dù sao, ít nhất chúng ta giờ đây đều có việc làm giúp cuộc sống ta khá hơn rồi nhỉ?"
- "Yeah" Tôi gật đầu, quyết định trở về nhà "Tạm biệt nhé, mai gặp lại!"
- "Yeah, mai gặp lại!" Anh vui vẻ nói, vẫy tay chào tạm biệt tôi đến khi tôi khuất bóng
Yuto đứng im lặng trong màn đêm, quan sát hướng nơi tôi vừa biến mất. Cơn gió thổi qua mái tóc anh ta, khi anh ta quay trở về dánh vẻ vô cảm "Nếu còn có thể..."
- [End Chap 1] -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro