Chap 3 - Hội ngộ

((Spoil trước là sẽ chỉ có 5 chap chính và 2 chap bổ sung thôi nhé ;) ))

---

Dưới bầu trời sáng rực, lễ hội Mặt Trời Mọc tại trường cấp 3 Asahiyama đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiếng nói cười, âm thanh rộn ràng từ các gian hàng trò chơi, và hương thơm ngào ngạt của các loại đồ ăn lan tỏa khắp nơi. Mọi người như bị cuốn vào dòng chảy vui tươi của ngày hội. Không khí rất nhộn nhịp, tấp nập và vui vẻ, khi người người xuất hiện và di chuyển trong lễ hội. Mọi người mua đồ, trò chuyện và tận hưởng lễ hội cùng nhau.

- "Chào mọi người!~ Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội Mặt Trời Mọc! Các bạn có thấy vui không?" Tại lúc này, những học sinh đến từ câu lạc bộ phát thanh bắt đầu cuộc phỏng vấn dạo quanh lễ hội. Một nữ học sinh nói, cầm Mic khi nhìn vào máy quay.

- "Mình là Tsubasa, đến từ câu lạc bộ phát thanh, hãy cùng mình phỏng vấn một số vị khác tham gia và khám phá không khí náo nhiệt này với mình nhé!~"

Rồi, nhóm phóng viên bắt đầu đi phỏng vấn từng người một. Mọi người đa số rất vui vẻ đón nhận cuộc phỏng vấn. Có người đánh giá lễ hội rất thành công và nghe nói món bánh kếp ở đây rất ngon, có người thì mong gặp được một người tên Nakano. Và không phải ai cũng quá hưởng ứng, khi có người thì từ chối thẳng thừng, hoặc là bận điện thoại.

- "Xin lỗi chị gì đó ơi..." Tsubasa nói khi tiết cận một cô gái tóc đen dài, mắt màu vàng đen, đeo một bên kẹp tóc, trông khá xinh đẹp và mặc áo sơ mi trắng. "Cho hỏi chị định làm gì ở lễ hội này ạ?"

- "Tôi á?... À, chỉ là đi gặp một người bạn cũ thôi..." Cô ta bình thản trả lời khi quay đầu lại. Tsubasa gật đầu, trước khi để ý một chàng trai khác đứng đó có vẻ vô tình chú ý cuộc phỏng vấn này.

- "Còn anh, anh đến lễ hội này để làm gì?' Tsubasa quay sang hỏi chàng trai với ánh mắt tò mò. Anh ta có mái tóc đen xõa xuống, hơi lộn xộn. Anh có đôi mắt màu đen, bên ngoài là cặp kính gọng tròn đen, khuôn mặt nhìn khá được. Anh cũng mặc áo sơ mi, nhưng thêm một cái áo khoác màu đen mỏng bên ngoài.

- "Cũng giống như cô ấy, tôi đến tìm một người bạn cũ." Anh ta mỉm cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc sang cô gái tóc đen "Xem ra chúng ta có chung mục tiêu nhỉ... Takebayashi?"

- "Suzuki..." Cô gái nhíu mày, giọng nói có chút bồi hồi."Lâu không gặp. Cậu có vẻ đã trưởng thành lên nhiều so với lần cuối ta gặp nhau 6 năm trước nhỉ?" Cô hỏi, khi nhìn Yuto, và hiểu rằng cả hai có chung một mục đích: Đi gặp Uesugi Futaro...

---

Dòng người tại lễ hội hối hả trôi qua. Tôi bước xuống bậc thang, đầu óc vẫn đang bận rộn với những suy nghĩ vẩn vơ. Lễ hội đã đến ngày thứ hai, công việc của tôi xem như tạm hoàn thành. Nhưng giờ, giữa không khí náo nhiệt này, tôi lại không biết phải làm gì tiếp theo...

- "Aha! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!" Giọng nói ấy vang lên phía sau khiến tôi giật mình. Tôi quay lại, và đứng sững trước một cô gái đang đứng phía trên bậc thang nhìn xuống. Mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt sắc nét ánh lên vẻ tự tin. 

- "Fuutarou! Giờ cậu đã là một người đàn ông trưởng thành rồi!" Cô ấy cười rạng rỡ, tay chống hông như thể đã quen tôi từ rất lâu. Tôi khẽ nhíu mày, cố gắng moi móc ký ức. Ai vậy nhỉ? Khuôn mặt này... thật sự không quen.

-"Cậu... là ai?" Tôi lúng túng hỏi. Cô gái bật cười khúc khích, nhưng đôi mắt thoáng hiện chút thất vọng.

- "Ôi trời, Fuutarou à... Cậu khiến tớ đau lòng quá... không nhớ cô bạn thân yêu thời thơ ấu này à? Tớ đây, Takebayashi!"  Takebayashi? Cái tên này như mồi lửa nhóm lên một mảnh ký ức mờ nhạt trong tôi.

- "Vẫn vô tâm như ngày nào, nhỉ? Cậu chẳng thay đổi chút nào đâu, Uesugi." Trước khi tôi kịp đáp, một giọng nói khác cất lên, trầm hơn, ở phía sau cô ấy. Tôi ngẩng đầu lên. Một chàng trai với mái tóc đen rối bù, cặp kính gọng tròn, và nụ cười nửa miệng đầy điềm đạm bước tới. Anh ta đứng cạnh Takebayashi, ánh mắt nhìn tôi như chờ đợi một phản ứng quen thuộc.

- "...Suzuki Yuto?" Tôi ngỡ ngàng thốt lên. Takebayashi và Yuto, hai người bạn cũ mà tôi tưởng mình đã quên lãng, giờ đây lại đang đứng trước mặt tôi, như thể thời gian 6 năm vừa qua chưa từng trôi qua.

Tôi nhìn họ, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Takebayashi với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời. Yuto thì điềm tĩnh hơn, đôi tay đút túi áo khoác, nhưng ánh nhìn vẫn không giấu được sự ấm áp.

---

"Mà nè sao cậu nhớ được tôi mà không nhớ được lớp trưởng hồi nhỏ của cậu vậy?" Yuto hỏi khi đang đi cạnh tôi.

- "Chỉ đơn giản là cậu rời đi muộn hơn" Tôi trả lời đơn giản, mỉm cười đôi chút. Dù tôi đã có những mối quan hệ lớn hơn, thân thiết và thân mật hơn, nó vẫn không thể ngăn tôi cảm thấy vui khi gặp lại hai người bạn đã lâu không gặp. Cả ba chúng tôi quyết định cùng nhau đi dạo để tận hưởng lễ hội khi ôn lại kỷ niệm xưa.

- "Mà... hai cậu... sao lại ở đây?" Tôi hỏi, giọng còn đôi chút hoài nghi, như thể sợ đây chỉ là một giấc mơ.

- "Chà, tụi này cũng có chút tò mò không biết cậu sống sao suốt 6 năm qua. Thế là tiện dịp lễ hội, tớ ghé qua trường cậu luôn. Còn Yuto thì cũng vừa trở về nước theo tớ nghe được từ cậu ta, cũng tiện đến đây thăm cậu luôn, Fuutarou" Takebayashi nghiêng đầu, vẻ mặt nghịch ngợm.

- "Chúng tôi muốn gặp lại cậu, Uesugi" Yuto gật đầu, tay đẩy gọng kính lên. "Với cả... nghe bảo cậu bây giờ nổi tiếng lắm, đúng không? Lớp trưởng, gia sư cho một gia đình có năm chị em sinh năm. Nghe như nhân vật chính trong tiểu thuyết ấy."

- "Nổi tiếng gì chứ... Cuộc sống của tôi vẫn xoay quanh việc học hành và làm việc thôi." Tôi bật cười khẽ, không biết nên phản ứng thế nào trước lời nói đùa nửa thật nửa trêu của Yuto

- "Vậy chuyện gì đã xảy ra khiến cậu có thể thay đổi đến mức như này vậy?" Takebayashi tò mò hỏi, Yuto cũng tỏ ra khá tò mò với điều đó. Tôi bắt đầu cười khúc khích trước khi nói.

- "Chà... câu chuyện dài lắm..."

---

- "Damn, thế là giờ cậu đang có tận năm cô gái đồng thời là chị em sinh năm của nhau thích cậu và cậu đang lựa chọn giữa năm cô gái ư!? Nó thực sự là cái gì đó đấy, cậu đã thay đổi cực kỳ cực kỳ nhiều luôn rồi" Yuto tỏ ra khá bất ngờ và sốc sau khi nghe tôi kể. Takebayashi thì vẫn khá vui vẻ, có vẻ như có bất ngờ nhưng không thể hiện quá nhiều.

- "Năm chị em đó còn thích cậu nữa ư? Cậu thực sự đã thay đổi rồi, Futaro. Không còn là cậu nhóc 'bóng ma' lầm lì ngày xưa nữa." Takebayashi chống cằm, liếc nhìn tôi đầy tò mò. Lời cô ấy khiến tôi chững lại một chút. Quả thật, tôi không còn là cậu học sinh cô độc ngày nào. Nhưng nhìn họ, tôi lại thấy như được quay về những ngày xưa cũ.

- "Cả cậu đó, Yuto, cậu cũng đã thay đổi rất nhiều từ hồi đó mà" Takebayashi nói tiếp khi nhìn sang Yuto. Tôi gật đầu đồng tình, so với ngày trước cậu ta không còn quá trầm nữa, mà dường như đã hoạt bát hơn rất nhiều. Ngoại hình cậu ta cũng đã thay đổi, có phần... bảnh bao hơn so với hồi đó.

- "Đúng vậy. Tôi đã thay đổi thực sự khá nhiều, tôi thừa nhận" Yuto gật đầu thừa nhận

- "Vậy cậu kể thử cho bọn tôi nghe xem chỗ cậu như nào? Một đổi một, khá công bằng mà" Tôi đưa ra một lời đề nghị với Yuto. Anh ta cười khúc khích.

- "Không có gì mấy đâu. Tôi sang đó bắt đầu sự nghiệp học hành và gặp người bạn tên Halord, người đã khiến tôi trở nên cởi mở hơn như này" Yuto bình thản trả lời và giải thích cho hai bọn tôi. Hai chúng tôi nghe xong và hiểu, mỉm cười vui vẻ hơn.

- "Mà thôi, nói chuyện mãi làm gì." Takebayashi bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. "Cả ba chúng ta lâu ngày không gặp, phải đi tận hưởng lễ hội thôi chứ! Đi nào, Yuto!" Yuto thở dài, nhưng rồi cũng bước theo chúng tôi, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt điềm đạm của cậu ấy.

---

Không khí lễ hội rộn ràng bao quanh chúng tôi. Takebayashi kéo tôi và Yuto đi khắp các gian hàng, từ trò bắn bóng đến vòng quay may mắn. Cô ấy cười giòn tan mỗi khi thắng giải, còn tôi thì chật vật với trò bắn cung mà hầu hết các mũi tên đều trượt đích.

- "Thật tệ hại, Fuutarou." Takebayashi than thở, nhưng khóe môi lại nhếch lên trêu chọc.

- "Đừng có chê bai. Ít nhất tôi cũng đang cố gắng!" Tôi phản bác, dù biết mình chẳng thể bào chữa.

Yuto đứng cách đó không xa, nhàn nhã nhấp một ngụm Matcha Soda, ánh mắt như đang ngẫm nghĩ điều gì. Miệng anh ngậm ống hút cắm vào lon Matcha Soda khi cầm nó bằng hai tay, trông có chút vô tri. Anh ấy bỗng liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang chúng tôi.

- "Tôi phải đi đây." Anh ta bình thản nói. Cả tôi và Takebayashi đều ngạc nhiên.

- "Đi? Bây giờ á? Lễ hội còn chưa hết mà." Tôi hỏi. 

- "Chỉ là một cuộc hẹn thôi. Không cần tò mò quá đâu." Yuto nhún vai, giọng điềm nhiên như thường lệ.

- "Được rồi. Tạm biệt cậu... và hẹn gặp lại." Tôi khẽ nhíu mày, nhưng rồi gật đầu.

Yuto quay bước, bóng lưng anh ấy dần khuất trong dòng người. Tôi đứng đó một lúc, nhìn theo, rồi bất giác thở dài. 

- "Thôi nào, Fuutarou. Còn hai chúng ta, hãy tận hưởng lễ hội này trọn vẹn đi!" Takebayashi vỗ nhẹ vai tôi, giọng đầy phấn khích.

- "Được rồi. Đi thôi." Tôi không thể không cười trước sự lạc quan bất tận của cô ấy.

Yuto khi đã rời xa, quay đầu lại nhìn tôi ở đằng xa, một lúc trước khi thì thầm đầy ẩn ý 'Chuyện của chúng ta chưa kết thúc đâu, Uesugi...'

---

Lúc này, lễ hội đang dần tàn, ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuống những gian hàng rực rỡ. Sanada đứng dựa vào thanh sắt, chờ đợi Takebayashi. Cô mỉm cười khi thấy bóng dáng quen thuộc của anh khi tay anh ta đang cầm một cuốn sách, tiến lại gần anh.

- "Cậu đây rồi, Takebayashi. Mọi chuyện thế nào rồi?" Sanada ngẩng đầu lên nhìn cô, đóng cuốn sách lại và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Takebayashi dừng lại trước mặt anh, nhìn anh, ánh mắt xa xăm.

- "Fuutarou vẫn ổn. Cả năm chị em đó cũng vậy. Họ thực sự rất tuyệt, Sanada. Tôi nghĩ Fuutarou đã tìm thấy người phù hợp với mình rồi". Sanada gật đầu, ánh mắt lộ chút tò mò.

- "Tốt rồi. Nhưng... cậu chắc chắn chứ? Không ghen một chút nào sao?" Anh hỏi, nửa đùa nửa thật.  Takebayashi bật cười, khẽ đánh vào vai anh.

- "Ghen á? Đừng ngốc thế, Sanada. Cậu biết rõ là tôi chẳng bao giờ nhìn Fuutarou theo cách đó. Chúng ta đều đã có con đường riêng của mình rồi mà".

"Vậy còn cậu thì sao? Con đường của cậu là gì, Takebayashi?" Sanada mỉm cười, cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay. Câu hỏi ấy khiến cô khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nắng đang dần tắt.

- "Con đường của tôi... có lẽ là tiếp tục ở cạnh những người tôi quan tâm. Như Fuutarou, như Yuto..." Cô ngừng lại, rồi quay sang nhìn anh. "Và như cậu." 

- "... Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu thế, đừng quên dành chút thời gian cho bản thân mình, được chứ?" Sanada ngước lên, hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của cô. Nhưng thay vì trả lời ngay, anh chỉ khẽ cười.

- "Tất nhiên rồi. Nhưng này, nói về Yuto... Tôi nghĩ cậu ấy đang có một kế hoạch nào đó để giúp Fuutarou. Cậu ấy không nói ra, nhưng tôi biết. Yuto luôn là người như thế, âm thầm làm mọi thứ cho người khác." Cô gật đầu, ánh mắt dịu lại.

- "Yuto luôn là người như vậy thật. Nhưng cậu ta không đơn độc đâu. Chúng ta cũng sẽ giúp Fuutarou theo cách của mình." Sanada gật gù, vẻ đồng tình. Câu nói của anh khiến cô cảm thấy ấm lòng. Takebayashi quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió chiều nhẹ thổi qua.

- "Ừ, cậu nói đúng. Tất cả chúng ta đều đang góp phần vào câu chuyện của Fuutarou. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cậu ấy... và lựa chọn của cậu ấy." Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt rạng rỡ hơn trước. "Còn bây giờ thì đi thôi. Ngày lễ hội chưa kết thúc đâu, Sanada. Tớ muốn tận hưởng nó với cậu."

Trong lúc đó, cô suy nghĩ "Và, dù sao... dù nó có là kế hoạch gì, hãy cố lên nhé, Yuto, giúp đỡ Fuutarou. Và... cố lên nhé, Fuutarou..."

Sanada mỉm cười, cầm lấy cuốn sách và bước đi cùng cô. Dòng người dần trở nên thưa thớt, nhưng ở giữa họ, ánh hoàng hôn vẫn tỏa sáng, như một lời nhắc nhở rằng những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước...

- [End Chap 3] -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro