6

Toramaru phải làm sao...

Someoka nói Gouenji đang hẹn hò với cậu ấy kia mà...

Suy nghĩ này của Fubuki đến vô cùng đúng lúc, ngay lập tức tiếp cho cậu dũng khí và sức mạnh để đẩy Gouenji ra.

Gouenji không hề phòng bị trước, bị đẩy mạnh về phía lưng ghế dựa.

Fubuki đưa tay bưng lại chỗ Gouenji vừa hôn xuống, trong đầu nghĩ là mình nên chà nó đi, xong tay lại không nỡ. Sự do dự này tất nhiên không khiến Fubuki khá hơn, cậu thậm chí còn cảm thấy có lỗi với Toramaru vì không thể dứt khoát với cảm xúc của bản thân.

"Xin cậu, đừng làm thế." Fubuki run rẩy thốt lên từng chữ qua kẽ răng.

"Làm thế?" Gouenji không hiểu. "Ý cậu là sao?"

Gouenji trông dửng dưng ngoài sức tưởng tượng của Fubuki. 

Hành động của Fubuki có lẽ đã làm Gouenji giận, anh chau lại hai hàng lông mày và nhìn người trên giường bằng cặp mắt sắc lẻm.

"Cậu rõ ràng cũng thích tôi. Vậy tại sao hết lần này đến lần khác đều đẩy tôi ra như vậy?" 

Đáp lại anh là ánh mắt hoảng hốt của chàng cầu thủ mặc áo số 9.

Đúng thế. Fubuki thừa nhận, tuy rằng thời gian quen biết chỉ vỏn vẹn vài tháng nhưng cậu đã thầm mến Gouenji từ lúc nào không hay. Thứ tình cảm ấy dần nhen nhóm như những bông anh thảo, thầm lặng lan tỏa và lấp đầy những vết thương chằng chịt nơi trái tim cậu.

Nhưng Fubuki không muốn bày tỏ, cậu đã cho rằng chỉ cần làm bạn với Gouenji là đã mãn nguyện rồi. Cùng chơi trên một sân cỏ, thi thoảng tán ngẫu vài ba câu, thế là đã đủ. Có lẽ là lúc đó cậu chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ, hoặc là sợ Gouenji sẽ không chấp nhận.

Có đủ thứ lý do khiến cho cậu chần chừ rồi cứ lần lượt bỏ lỡ.

Cho tới khi cậu biết Gouenji cùng Toramaru hẹn hò. 

Fubuki không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào khi nghe tin. Có lẽ là ghen tị, không cam tâm và hối hận. Cậu cũng là người thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cậu có những cảm xúc vặn vẹo và méo mó khi biết được người mình luôn muốn thân cận lại cùng một người khác ở một chỗ, mà kết quả này lại đến từ vấn đề của chính bản thân cậu.

Fubuki cảm thấy hổ thẹn với những suy nghĩ đó, và đã cố dập tắt chúng đi ngay lập tức.

Trước đây, Fubuki rụt rè không dám tiến lên, bây giờ thì cậu chỉ sợ mình cách người đó quá gần, gần đến mức bản thân cậu sẽ mất kiểm soát trước cảm xúc của mình.

Ít ra, cậu vẫn yên tâm khi nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt. 

Cậu thật sự không ngờ tới có một ngày lại bị chính vị tiền đạo lửa thẳng thừng bóc mẽ ra bí mật sâu thẳm nhất trong lòng cậu, bày ra trước mắt cả hai bằng hình dáng trần trụi không chút che đậy như vậy.

Giống như giọt nước tràn ly, mọi hổ thẹn của Fubuki biến thành cơn giận dữ. Cậu không phải người dễ nổi nóng, đây có khi là lần đầu cậu lớn tiếng với một ai đó trong đời cũng nên.

"Tại sao cậu lại hôn tôi trong khi đang hẹn hò với Toramaru? Cậu có nghĩ đến cậu ấy khi đang ở đây rồi gặng hỏi những vấn đề của cá nhân tôi không? Tôi rất cảm ơn khi cậu đã lo lắng cho tôi và đưa tôi trở về nhưng thế là đủ rồi, cậu không cần phải làm thêm điều gì cho tôi nữa đâu. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Việc tôi tránh mặt cậu, đơn giản chỉ vì không hợp nên không có gì để nói thôi. Hai chúng ta vẫn là đồng đội sau tất cả, tôi mong cậu có thể hiểu và đừng đề cập đến vấn đề này nữa."

Fubuki nói một hơi dài, gương mặt cậu đỏ bừng và khóe mắt ướt nhẹp ngay sau khi vừa dứt lời. Gouenji lẳng lặng nhìn cậu một lúc, sau đó trút ra tiếng thở phào như gỡ bỏ được một gánh nặng vậy.

"Cậu ghen à?" Gouenji lên tiếng sau vài giây, cũng không đợi Fubuki phản bác, anh nhanh chóng nối lời: "Tôi không hề hẹn hò với Toramaru."

"Eh?" 

Nhưng mà...

Gouenji nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang bấm chặt vỏ chăn của Fubuki, đôi ngươi sẫm màu nhìn thẳng vào người đối diện, tìm kiếm trong đôi mắt màu xám những cảm xúc tương tự.

Hành động của anh khiến cậu vô thức nín thở chờ đợi.

"Fubuki Shirou." Gouenji bắt đầu bằng cách gọi tên cậu một cách đầy trịnh trọng. "Người tôi thích, là cậu."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro