8

Giây phút Gouenji nhìn thấy Fubuki ngã gục dưới mái hiên của một cửa hàng nào đó, anh cảm giác trái tim mình như bị ai đó dùng tay bóp lấy thật chặt.

May mắn là lúc đó Hiroto đã quay trở lại, cậu ta đang cố dìu Fubuki dậy, bên cạnh còn có một chiếc ô vừa mua vội ở cửa hàng tiện lợi đầu con phố.

"Fubuki sao rồi?" Gouenji không hề chần chừ, chạy tới.

"Cậu ấy bị ngất." Hiroto cũng hiếm khi sốt sắng như vậy, "Ban nãy tớ đã thấy sắc mặt cậu ấy không ổn rồi, đáng ra tớ nên chờ ở đây với cậu ấy mới phải."

Gouenji không nói nhiều nữa, anh nhanh chóng cõng Fubuki lên rồi cùng Hiroto trở về trại huấn luyện.

Fubuki như là cảm nhận được tấm lưng quen thuộc, hai tay bám trên vai Gouenji chầm chậm siết lại và mơ hồ gọi tên anh bằng cái giọng rất khẽ.

Gouenji chắc chắn rằng cậu vẫn chưa tỉnh vì sau đó cậu không hề có bất kỳ động tĩnh nào ngoài tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn phả lên cần cổ anh nữa. Fubuki lúc này giống một con thú hoang, sau một ngày bươn trải đầy mệt mỏi,khi tìm về với hang ổ của mình liền buông lỏng mọi cảnh giác để chìm vào mộng đẹp. Có lẽ cậu tìm được sự an toàn đó trên tấm lưng cũng chẳng thể nói là vững chãi của Gouenji nên ngay lập tức rũ sạch những sợ hãi trước đó rồi thiếp đi.

Ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến đáy lòng Gouenji nhộn nhạo mà cũng vô cùng ấm áp, tựa như có một mạch suối nhỏ không ngừng chạy dọc thân thể, lấp đầy những khe hở bằng dòng nước dịu dàng, ôn nhu nhất.

Lúc ba người lên chuyến xe bus cuối ngày, Hiroto hỏi:

"Hình như hai cậu đang cãi nhau hả?"

Gouenji dừng lại một chút, nhìn sang: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ là mấy hôm nay tâm trạng Fubuki có vẻ không tốt."

Hiroto thấy anh trầm mặc thì lại lên tiếng:

"Quả nhiên là có chuyện gì rồi phải không? Ban nãy tớ có hỏi thử Fubuki-kun, cậu ấy cũng giật mình rồi im lặng y như cậu vậy."

Gouenji nghiêng đầu quan sát gò má thanh tú của Fubuki. Mái tóc màu xám bạc mềm mại lòa xòa trên cổ và gáy anh tỏa ra một mùi hương thanh mát. Chuyến xe bus cuối ngày vắng vẻ, trên xe còn rất nhiều chỗ trống nhưng Gouenji không ngồi xuống. Anh không muốn người đang an ổn ngủ trên lưng anh kia phải tỉnh giấc chỉ vì thay đổi tư thế.

Gouenji lúc này mới chợt nhớ tới lời Toramaru nói với anh chừng một tiếng trước. Anh nhìn ra ngoài cửa kính xe bus, mượn cảnh vật lùi dần sau khung cửa để sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Trò đùa của Toramaru, sự hiểu nhầm của Someoka, sau đó là sự lảng tránh của Fubuki.

Trong lòng anh, đáp án đã dần thành hình.

"Đúng là chúng tôi có chút hiểu lầm." Giọng nói Gouenji bật chợt nhẹ hẳn, "Đợi cậu ấy tỉnh dậy, tôi sẽ cùng cậu ấy nói rõ ràng."

Hiroto gật đầu, "Hai cậu thẳng thắn với nhau được cành sớm càng tốt. Dù sao Fubuki-kun cũng giúp tớ chuyện với Midorikawa, tớ không mong cậu ấy ngày ngày bày ra bộ dạng mặt ủ mày chau như vậy đâu."

Sau khi trở về khu huấn luyện, trời cũng bắt đầu ngớt mưa. Hiroto và Gouenji mỗi người một đường, Gouenji cõng Fubuki về phòng của cậu, nhẹ nhàng hết  sức đặt cậu xuống giường rồi đắp kỹ chăn.

Anh không bật đèn. Mưa tạnh và mây đen tan dần, lúc này ánh trăng dịu nhẹ mới thả từng tia từng tia lọt qua khe cửa sổ, không một tiếng động khắc họa lại từng đường nét khuôn mặt của người đang say ngủ.

Chẳng phải tự nhiên mà người ta gọi Fubuki là hoàng tử vùng tuyết trắng. Khuôn mặt cậu quả thực xinh đẹp như từ tranh vẽ bước ra, nước da trắng như trong suốt, sống mũi cao thẳng và đôi mắt nhu hòa nhưng tràn đầy sức sống. Cậu giống như một bông tuyết từ Hokkaido tinh tế mà không ủy mị khiến người ta chỉ có thể mở mắt chiêm ngưỡng, nếu cố nắm lấy không cẩn thận sẽ tan biến mất.

Gouenji nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào khóe mi đang nhắm nghiền của cậu, không hiểu sao lại nhớ đến những ngày còn ở Raimon, khi anh vừa quay đầu lại trông thấy cậu thu lại ánh mắt.

Tâm trí anh cũng dần trở nên kiên định.

Anh không muốn tiếp tục ngắm nhìn bông tuyết xinh đẹp này nữa. Anh cảm thấy mình không thể buông tay nữa rồi.

"Fubuki Shirou, người tôi thích là cậu. Chỉ mình cậu, không phải bất kì ai khác."

Những lời này, Gouenji rốt cuộc cũng có thể nói ra được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro