𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏: 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐄𝐦𝐛𝐫𝐚𝐜𝐞.
"Anh là ai?"
𝘏ệ 𝘵𝘩ố𝘯𝘨 đã đượ𝘤 𝘬𝘩ở𝘪 độ𝘯𝘨. 𝘒í𝘤𝘩 𝘩𝘰ạ𝘵 𝘤𝘩ế độ 𝘯𝘩ậ𝘯 𝘥𝘪ệ𝘯 𝘨𝘪ọ𝘯𝘨 𝘯ó𝘪.
"Chậc, lũ cáo già đó lại đưa đến thứ quái quỷ gì đây? Mở mắt ra đi, không nghe thấy à?"
𝘟á𝘤 𝘯𝘩ậ𝘯 đố𝘪 𝘵ượ𝘯𝘨: 𝘎𝘰𝘫𝘰 𝘚𝘢𝘵𝘰𝘳𝘶. 𝘛𝘶ổ𝘪: 13. 𝘝𝘢𝘪 𝘵𝘳ò: 𝘊𝘩ủ 𝘯𝘩â𝘯. 𝘘𝘶á 𝘵𝘳ì𝘯𝘩 𝘬𝘪ể𝘮 𝘵𝘳𝘢 𝘩𝘰à𝘯 𝘵ấ𝘵, 𝘣ắ𝘵 đầ𝘶 𝘵𝘳𝘶𝘺ề𝘯 𝘵ả𝘪 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘬í ứ𝘤 𝘭ư𝘶 𝘵𝘳ữ 𝘷ề 𝘣ộ 𝘯𝘩ớ.
Hàng lông mi cong dài khe khẽ rung rinh, chậm rãi nâng lên để lộ con ngươi màu hổ phách sáng trong xinh đẹp. Người trước mắt đột ngột thức giấc, gương mặt điềm tĩnh lặng im nhìn ngắm Gojo khiến cậu nhíu mày dè chừng, thân thể giữ nguyên tư thế phòng vệ, tùy thời có thể tấn công bất cứ lúc nào nếu đối phương bày ra sát ý thù địch.
Dường như vì vừa ngủ dậy nên đầu óc còn quay cuồng choáng váng, người thanh niên không để tâm thái độ ngờ vực của Gojo, hắn lảo đảo nhấc chân di chuyển, vịn tường rù rì tiến về phương hướng hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp. Khung cảnh xung quanh xoay vòng méo mó, mất một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng điều chỉnh tiêu cự, tầm mắt mờ đục dần rõ ràng trong phút chốc. Khoảnh khắc bóng hình cậu thiếu niên mái tóc trắng bạc trở nên sắc nét, hắn ngây ngẩn đắm chìm trong sắc xanh biển cả, vừa tỉnh khỏi mộng lại sa sầm vào cơn mê. Lồng ngực phập phồng khó chịu, bản năng thúc giục hắn vươn tay chạm đến người nọ, ngón tay thon gầy sượt qua lớp vải kimono thêu họa tiết chuồn chuồn tinh tế rồi bất động giữa không trung, nơi trống rỗng đã chẳng còn ai.
Gojo nhanh nhẹn tránh né đụng chạm, lần nữa lớn tiếng hỏi danh tính cái tên từ hư không xuất hiện, ngồi chễm chệ ở giữa phòng riêng của mình. Kẻ kia cũng thật kì dị, cứ lề mề hệt một tên ngốc, giây trước mạnh dạng lôi kéo cậu, giây sau liền đông cứng không khác gì pho tượng đá, gặng hỏi thế nào cũng chỉ trưng ra bộ dạng ngơ ngác ù lì, chẳng biết là cố tình giả vờ hay đang ấp ủ âm mưu toan tính.
"Này!" - Gân xanh trên trán nổi cộm, biểu hiện mất kiên nhẫn sắp sửa đạt đỉnh điểm.
Thình lình, hắn khuỵu gối, Gojo thoáng giật nảy, bất chợt phát hiện đôi đồng tử thạch anh tinh khiết đã bị lớp sương mù mỏng nhẹ che phủ, biểu cảm đa dạng lúc nãy tiêu tán, chỉ đọng lại vô hồn lạnh lẽo văng vẳng tiếng bánh răng ma sát nhau. Giọng nói máy móc lập trình sẵn cất lên, cung kính giải thích nguyên nhân hắn có mặt tại đây.
- Xin chào thiếu gia Gojo, tôi là Itadori Yuuji - Humanoid được tạo ra để trở thành bạn đồng hành cùng cậu. Việc tiếp nhận dữ liệu cần nhiều thời gian hơn dự kiến, mong cậu thứ lỗi cho sự chậm trễ này.
Gojo luôn chán ghét những món đồ theo dõi phiền phức mượn danh 'quà tặng' từ gia tộc, huống hồ còn là thứ đồ chơi 'cao cấp' như vậy. Cậu cáu kỉnh nhếch môi khinh rẻ, lời từ chối vốn muốn buông khỏi miệng, bỗng âm thanh tí tách vang vọng bên tai, tựa vết dao chẳng chút lưu tình chém đứt dự định ban đầu. Gò má Yuuji ướt đẫm nước mắt, trái tim Gojo bất giác hẫng một nhịp, ma xui quỷ khiến tiến đến gần, ve vuốt từng đường nét đau thương, lau đi giọt lệ tuôn rơi phảng phất buồn bã nao lòng. Cậu nâng cằm hắn, giọng điệu lạnh nhạt:
"Tại sao lại khóc?"
Humanoid là bản sao chi tiết gần với con người nhất, họ được thiết kế có tuyến lệ mô phỏng cảm xúc trong các tình huống đặc thù, tuy nhiên Yuuji không tìm ra được lí do van khóa tự động mở, hiện tại mọi thứ duy trì ổn định không phát hiện lỗi. Hắn ngẫm nghĩ vài giây rồi lựa chọn bỏ qua câu hỏi bản thân không thể trả lời, đơn giản kết thúc đoạn hội thoại.
"Thưa thiếu gia, để việc phục vụ cậu phát huy độ chân thực tối đa. Chúng tôi sẽ tiến hành xóa bỏ thông tin Humanoid của Itadori Yuuji sau tiếng bíp. Hãy cố gắng đối xử với cậu ấy như một con người, trân trọng. Bíp!"
Vỏ bọc người máy chớp nhoáng tan biến. Ánh mắt Yuuji linh động trở lại, hệt một sủng vật thơ thẩn chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân.
Gojo nở nụ cười giễu cợt, thật châm chọc khi đám quýt thối đó luôn mang chấp niệm rập khuôn cả thế giới bằng giả tưởng ngỡ tốt đẹp hóa ra nhơ nhuốc. Cũng như khối sắt vụn hình người hào nhoáng đang mở to mắt chăm chú mong ngóng cậu, bề ngoài ngoan ngoãn hoa mỹ, bên trong rỗng tuếch mặc cho kẻ khác nhào nặn. Ranh giới đúng sai đều dựa trên những con số vô nghĩa.
Mỉa mai làm sao? Cậu càng chẳng phải ngoại lệ.
Lục nhãn xanh thẳm xoáy sâu, lóe lên tia tàn nhẫn không buồn che giấu.
Yuuji nhạy cảm ngay lập tức phát giác tâm trạng cậu chủ nhỏ đang vô cùng tồi tệ. Người đàn ông cao lớn nghiêng đầu cọ lòng bàn tay Gojo, da thịt trơn bóng mềm mại, không thô cứng như cậu mường tượng, ngược lại có vài phần mát mẻ thoải mái. Ai kia cẩn thận nâng niu cánh tay vị thiếu gia trẻ tuổi, lén lút quan sát vẻ mặt cậu, nhận thấy người nọ không có bài xích lập tức quên sạch e ngại, chớp thời cơ kéo cậu vào một cái ôm dịu dàng. Hoàn toàn giống hệt nhân loại bằng máu bằng xương, biết làm nũng, biết cả cách an ủi, lấy lòng.
Tấm lưng Gojo được vỗ về nhè nhẹ, lạ lùng thay người chán ghét tiếp xúc đến mức cực đoan như cậu lại thỏa mãn hưởng thụ dư vị nuông chiều hiếm hoi. Lí trí giãy dụa, vẫn là cơ thể thành thật hơn hẳn, hương cam thơm ngọt thảng hoặc đầy cám dỗ, dẫn dắt Gojo tìm về chốn bình yên ngắn ngủi. Chưa từng ngửi qua vậy mà thân thuộc ngỡ ngàng, dù rất muốn phủ nhận nhưng đám già cỗi kia thật sự thành công khiêu khích hứng thú của cậu sau chuỗi ngày chỉ biết làm cậu ghê tởm.
Itadori Yuuji, hài hước lắm đúng không? Khi chúng ôm kì vọng một con quái vật có thể dạy dỗ anh nên người.
Vì cỗ máy như anh, trông còn giống người hơn cả tôi.
Thú vị thật đấy. Gojo Satoru siết chặt vòng eo Yuuji, cánh tay nhỏ nhắn mân mê cần cổ hắn, móng tay gảy lên lớp da phá lệ mong manh, ngẫu nhiên có thể dùng lực nhấn xuống, dễ dàng xé toạc kẻ này ngay tức khắc.
Nhưng lũ cặn bã kia muốn cùng cậu chơi một trò chơi cậu không nguyện ý. Lẽ dĩ nhiên cậu phải tử tế trả lễ, diễn tròn vai con rối gỗ thiếu hụt tình thương, chờ đợi ngày thời cơ chín mùi kết trái.
---
'Đứa trẻ thiên tài', 'Trụ cột cân bằng', 'Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn' là những danh từ người đời dùng để miêu tả Gojo Satoru - hậu duệ gia tộc Gojo, kẻ sở hữu cùng lúc Vô hạn và Lục nhãn. Muôn vàn lời đồn đại về sự tồn tại nghịch lý của cậu thiếu niên này, ngưỡng mộ, sợ hãi, hỗn loạn đặt điều, trên tất cả chính là nỗi bất an không gì sánh được vì tính cách khó dạy bảo, khiến người ta lo lắng Gojo sẽ trở thành mối hiểm họa khiếp đảm nhất nếu như cậu không được uốn nắn đúng đường.
Một lời nguyền rủa độc đoán, đặt dấu chấm kết thúc cho trật tự thế giới đã sớm hoen rỉ.
Vì vậy gia tộc Gojo luôn theo sát sít sao nhất cử nhất động của vị chủ nhân tương lai. Làm mọi cách khiến cậu quy phục, kể cả khi 'sự quan tâm vụ lợi' đó là xiềng xích giam cầm tự do.
[...]
Geto Suguru liếc nhìn Gojo đang nhàn nhã nghịch cánh tay máy, lại nhìn sang Yuuji mất hai tay một mình đối đầu với chú linh đặc cấp, âm thầm nghĩ thằng nhóc mặt búng ra sữa gần cạnh gã quả thật là ác ma.
Cấp trên lệnh cho bọn gã cùng nhau giải quyết nguyền hồn quấy phá ảnh hưởng vùng dân cư nhỏ tại khu vực núi sâu, khi tới nơi vị thiếu gia đỏng đảnh lại ngăn gã không được can thiệp, bảo Humanoid tên Yuuji tự tiêu diệt nó xem như thực nghiệm. Còn nói ba hoa về việc gia tăng độ khó, không được dùng tay chiến đấu, tâm tư không thể ném thì phá hỏng phơi bày không kiêng kị, chỉ mỗi Humanoid khờ khạo nào đó bị bắt nạt còn hào hứng hiến dâng nhận mệnh. Chẳng thể ngó nổi nữa, Geto bất đắc dĩ lên tiếng.
"Cứ mặc kệ cậu ấy như thế sao?"
"Nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ tôi, tôi muốn anh ta chứng minh thực lực, có gì không ổn à?"
Khóe miệng Geto co giật, nuốt ngược câu mắng chửi chực trào khỏi cuống họng, nghiến răng hạ thấp thanh âm.
"Kể cả việc tháo rời bộ phận của cậu ấy?"
"Hể? Anh mà cũng có lúc nảy sinh thương xót ư? Tôi còn nghĩ đối với anh con người đều là lũ khỉ."
"Chúng đúng là lũ khỉ. Nhưng Itadori Yuuji thì khác, cậu ta không phải con người, cực phẩm như vậy rơi vào tay cậu quá phí phạm"
Gojo bình thản cười: "Ra là tiếc nuối loại đồ vật này. Vô vị hệt cái chủ nghĩa ích kỷ của anh"
Nói rồi cậu duỗi eo, cố ý thở ra một tiếng dài, bộp bộp phủi bụi bám dính trên quần áo. Giằng co đã lâu, Yuuji từ đằng xa nhận ra Gojo nhàm chán quay lưng rời đi, tâm tình dấy lên tự trách, hắn vội vàng muốn dứt điểm con nguyền hồn phiền phức để nhanh chóng bắt kịp cậu. Chú linh đặc cấp cực kì ranh mãnh, nó nhân cơ hội Yuuji thiếu cảnh giác tăng lên tốc độ, nhắm mục tiêu vào thiếu niên non nớt phía sau.
Thời điểm thứ dơ bẩn ấy suýt soát chạm trúng Gojo, mái tóc hồng nhạt vụt lướt qua, Yuuji vận hành động cơ ở mức tối đa nhanh chân hơn nó một bước, thành công che chắn móng vuốt nhầy nhụa vươn tới. Khuôn mặt Yuuji âm trầm đen đặc, bầu không khí tự nhiên xung quanh hắn dần u ám khó thở, rõ là đã bị chọc giận. Đôi chân rắn chắc mạnh mẽ đá văng nguyền hồn, tấn công liên tiếp không ngừng ép nó buộc phải lùi về sau, vất vả thoái lui chẳng kịp trở tay.
Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ khung cảnh tràn ngập màu sắc. Nhấn chìm vạn vật trong cõi hư vô.
Diễm lệ hòa trộn mùi tử khí nồng nặc.
Itadori Yuuji điên cuồng hệt dã thú, không nhân nhượng dù chỉ một giây. Gojo Satoru là vảy ngược của hắn, là công tắc tự hủy cho bất cứ kẻ nào không biết điều, ngu ngốc tìm đến cái chết. Mắt hắn hằn tơ máu, bùng phát thịnh nộ, cả một vùng rừng cây dập nát dưới sự hung bạo phát ra từ năng lực thể chất đơn thuần.
Chú linh đặc cấp lúc bấy giờ mới biết nó mắc kẹt trong tình huống rủi ro bấp bênh, lập tức muốn bành trướng lãnh địa lấy lại quyền kiểm soát.
Phập!
Chất lỏng tanh hôi văng tung tóe, chú cụ dao găm ẩn bên mắt cá chân Yuuji lóe sáng, ra đòn mượt mà gọn ghẽ, kết liễu nó trước khi tư duy có thể phản ứng. Không gian ngưng đọng, được tua chậm qua lục nhãn xuyên thấu của Gojo, trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy luồng chú lực yếu ớt bao bọc thân mình hắn - thứ duy nhất phát sinh từ tiêu cực của nhân loại, rất nhanh liền tan rã.
Người nọ hô hấp dồn dập, đồng tử bén lạnh quét ngang vị trí Gojo và Geto đang đứng, từ từ nâng gót đến chỗ họ.
Geto cong môi khoanh tay, ngoài cười nhưng tinh thần đã nghiêm túc chuẩn bị hạ gục Yuuji nếu cậu mất khống chế tấn công không chủ đích. Vậy mà khác với những gì gã tưởng tượng, Yuuji hiểu chuyện dừng trước mặt Gojo, hai má đỏ ửng chờ cậu khen ngợi, chỉ thiếu một cái đuôi vui vẻ ngoe nguẩy sau mông là chẳng khác gì cún con đợi được cậu chủ vuốt lông. Không sót lại chút nào khí tức chết chóc nguy hiểm vừa rồi.
Có khi hai tay mà được lắp ráp nguyên vẹn thì đã bổ nhào vào người Gojo từ lâu.
Thằng nhóc kia cũng diễn đến xuất thần, cẩn trọng ghép lại tay cho Yuuji, vờ xem xét quở trách cậu ta không biết giữ mình sau đó còn đáp ứng nguyện vọng khen ngợi khiến cậu ta thêm mừng rỡ, như đôi chim cu hận không thể dính chặt lấy nhau. Làm gì còn khoảng trống dung chứa kẻ thứ ba là gã.
Geto biết ý đằng hắng khẽ ho, phất tay tạm biệt Gojo: "Tôi đi trước". Tròn một ngày gã không cần phải động tay chân, đành chấp nhận nghĩa vụ báo cáo kết quả với cấp trên vậy.
Con nít quỷ thật khiến người ta đau đầu.
Gojo dõi theo thân ảnh gã cho tới khi khuất bóng, chẳng rõ đang suy tư điều gì. Yuuji kéo ống tay áo cậu, chỉ vào mặt trăng lấp ló sau mây.
- Satoru, trời tối rồi, chúng ta về nhà thôi.
Thường thì cậu sẽ cười lớn khi có người ví cái ngục giam tù túng đó là nhà. Nhưng hiện tại, Gojo vừa khám phá ra vài thứ hay ho, gương mặt thiên thần phản chiếu linh hồn quỷ dữ, cậu nhìn Yuuji với ánh mắt sởn gai ốc, sau đó lại quay ngoắt ngọt ngào đòi hắn cõng.
Bám trên lưng Yuuji, Gojo Satoru khúc khích thì thào.
"Đong càng đầy, âm thanh khi vỡ sẽ càng vang"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro