05.

mấy ngày nay satoru lạ lắm mọi người ạ, bình thường em ấy sẽ chạy loanh quanh khắp nơi mà giờ cứ nằm lì trong nhà, cứ rên ử ử nhìn thương lắm. chưa kể còn cứ nôn hoài, rồi cứ như bị nghẹn cái gì trong cổ họng á trời. yuuji lo lắm, nên quyết định dẫn satoru đi ra thú ý kiểm tra.

"bé nhà cậu bị bệnh búi lông rồi." - cô bác sĩ thú y lên tiếng sau một hồi kiểm tra.

"bệnh búi lông là gì ạ? cô có thể nói rõ hơn không?" - yuuji hỏi. thú thật bé gojo là do ông cậu nuôi rồi để lại cho cậu đó chứ, chứ cậu cũng không rành mấy vụ bệnh tật này lắm. bình thường satoru đi gây sự với mấy con chó nhà fushiguro xong thương tích đầy mình vẫn thấy mấy hôm sau khoẻ mạnh bình thường, tự nhiên làm cái gì mà bị búi lông?

"à, mấy bé mèo giống ba tư, maine coon hay mèo anh lông dài này hay có thói quen liếm láp bản thân nhiều, những sợi lông rụng sẽ men theo đó vào đường tiêu hoá. bình thường thì hệ tiêu hoá sẽ tiêu hoá chúng dễ dàng thôi, nhưng dần dần sẽ có một vài sợi bám ở dạ dày, từ đó hình thành búi lông, làm cho mấy bé cảm thấy khó chịu, cũng gây ra việc khó tiêu hoá. bệnh này thì dễ mắc lắm, nhưng may là cũng dễ chữa và cũng có biện pháp phòng ngừa. em nhớ chải chuốt, tắm rửa cho bé thường xuyên, chị đã kê thuốc và thức ăn cho bé, em ra quầy thanh toán rồi anh ở đó sẽ đưa em nhé."

"dạ vâng, em cảm ơn chị ạ." – yuuji cảm ơn rối rít, rồi nhanh chóng bế satoru đi thanh toán và lấy đồ,

thực ra satoru ốm vài hôm kể ra cũng hay, đỡ nghịch hơn hẳn, đỡ vỡ bát đĩa với hỏng đồ đạc, chị maki với megumi cũng đỡ than hơn hẳn. nhưng thôi, tội em lắm. satoru mà không nghịch thì không phải satoru nha. yuuji đã nghĩ như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro