mon amour

Gojo-sensei không có tình cảm với em. Lời hẹn hò mà thầy đã nói, nó xuất phát từ lòng tốt bụng. Yuuji biết, nên lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, đây chỉ là tình yêu ảo tưởng, đừng gây phiền phức, đừng trở thành gánh nặng cho thầy.

Nhưng, hình như, có thứ gì đó thay đổi rồi.

"Yuuji, dậy đi." Gojo-sensei lay người em, "Tôi sắp phải đi rồi."

Yuuji mệt mỏi mở mắt ra, thầy đang ngồi bên mép giường, quần áo chỉnh tề. Em nhìn đồng hồ trên bàn, mới qua 4 giờ chút thôi. Xem ra lại là chuyến công tác gấp rút. Em ngồi dậy, cả người đau nhức, giọng hơi khàn: "Thầy cứ đi đi. Không cần gọi em đâu."

"Em vẫn còn mệt hả?" Thầy dịu dàng vuốt má em rồi nói tiếp: "Xin lỗi. Tại tôi muốn nghe lời chúc của em trước khi đi."

Em phì cười, sao nghe cứ như trẻ con thế nhỉ? Mà chắc là có lý do sâu xa nào đó mà bộ não hơi kém của em không hiểu được. Gojo-sensei hướng đầu mình về phía em, lục nhãn ấm áp ngước lên chờ đợi. Yuuji từ từ đưa tay xoa mái tóc trắng: "Như này ạ?" Thầy thoải mái "ừm" một tiếng làm tim em đập lệch một nhịp. Em rụt rè nói: "Vậy, thầy đi cẩn thận."

"Tôi đi đây." Thầy hài lòng hôn lên trán em. Sau đó như nhớ ra chuyện gì, thầy nói tiếp: "Em có muốn quà gì không? Lúc về tôi sẽ mua."

Gojo-sensei có gì rất lạ. Nhưng đáng tiếc, cơn đau nhức và sự buồn ngủ làm em chẳng nghĩ được gì. Em ngáp một cái, nhẹ giọng nói: "Thầy trở về an toàn là được rồi."
.
.
.
Gojo-sensei là người mạnh nhất, đến nỗi chỉ cần dùng vài ba câu nói hoặc một ánh mắt sắc lạnh của lục nhãn, thầy đã có thể cứu được mạng người. Tuy nhiên, quyền lực luôn đi với nghĩa vụ. Gojo-sensei cũng là người mang nhiều gánh nặng nhất.

"Yuuji, tôi về rồi đây." Gojo-sensei mở cửa phòng, hào hứng nói với túi đồ trên tay.

Em theo thói quen nhìn xuống cổ chân của thầy. Lại nhiều thêm rồi. Tròng sắt ở cổ chân nối với những cục nặng lớn nhỏ ghi chi chít những con chữ mà em không thể đọc nổi. Nhưng em nhìn thấy rất rõ, có một cục nặng rất lớn ghi tên mình. Lòng em trùng xuống.

"Yuuji? Nhìn gì thế?" Thầy đưa tay vẫy vẫy kéo sự chú ý của em trở lại.

Em lấy lại tinh thần, vui vẻ nói: "Không có gì ạ. Mừng thầy trở về."

"Ừm." Thầy thơm lên má em. Em giật mình, xấu hổ, đưa tay che má. Thầy cười khì, ngồi bên mép giường, đột ngột nói: "Tối nay tôi ở lại được không? Mai là ngày nghỉ, chúng ta đi hẹn hò luôn."

Gojo-sensei luôn tốt bụng như vậy. Lúc nào cũng quan tâm người khác, để ý từng việc nhỏ nhặt của họ. Bằng chứng là chuyện hẹn hò này, vốn dĩ thầy ngỏ lời là vì muốn bù đắp thanh xuân cho người học trò sắp bị tử hình và em cũng chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi thầy phải cho thứ này, thứ kia. Thế nhưng, thầy lại luôn chủ động dành thời gian quý báu của mình cho em, thậm chí còn có những đụng chạm thân mật như đôi tình nhân, chỉ để làm em vui.

Yuuji vô thức nhìn xuống cổ chân thầy, cục nặng ghi tên em lại to lên. Em từ chối: "Thầy mới đi công tác về mà. Rất mệt đúng không? Thầy nên dành ngày mai để nghỉ ngơi đi ạ."

"Ở bên cạnh em chính là tôi đang nghỉ ngơi đấy." Thầy thân mật cọ tay em lên má mình.

Tim em đập lệch một nhịp, niềm vui tràn khỏi khoang tim, sự ích kỷ vùi lấp lý trí. Em gật đầu: "Ừm. Vậy thì được ạ."

Gojo-sensei vui vẻ lên giường, ngồi cạnh em, đưa túi đồ cho em, bên trong toàn là pudding. Thầy nhìn cuốn manga trong tay em, liền nói luôn kết cục. Sau đó lại rất tự nhiên bàn luận về cốt truyện và nhân vật. Em cũng bị cuốn theo thầy luôn, dù cho lúc đầu đang khó chịu vì bị spoil.

Đột nhiên thầy nói: "Gần đây tôi xem tivi nhiều lắm, có lần còn xem đến sáng cơ, cũng toàn ăn mấy món donmono. Trưa nay, trên máy bay, tôi còn uống hết một ly cafe đen chỉ với 3 viên đường thôi đấy."

Em bất ngờ: "Chuyện lạ như này, sao em không thấy mọi người nói gì nhỉ?"

"Thì tôi có nói cho ai khác biết đâu. Tôi không muốn thấy vẻ mặt tò mò của họ."

Em hơi ngơ, "Vậy sao tự nhiên thầy lại nói với em?"

Gojo-sensei há miệng ăn nốt miếng pudding cuối cùng, thản nhiên nói: "Không biết nữa. Chỉ là muốn em biết thôi."

"..."

Thầy xoay lưng về phía em. Em hiểu ý mà duỗi chân ra, lấy nhanh chiếc gối đặt lên đùi. Thầy cướp lấy gối ôm trước ngực rồi nằm xuống giường, gối đầu lên đùi em.

"Lúc này là thoải mái nhất." Thầy cầm tay em nghịch ngợm rồi áp lên má, lên cằm, lên tóc để em vuốt ve.

Em mỉm cười, chân thành, cung kính, hôn lên mu bàn tay thầy: "Cảm ơn thầy, vì mọi thứ."

"Em không cần phải tỏ ra biết ơn tôi đâu." Thầy tháo mắt kính, sắc xanh sáng rực soi rọi lòng em. Thầy nói: "Vì tôi chỉ đang làm những chuyện mình thích thôi."

"Dạ?" Em sửng sốt. Trong lòng thấp thỏm nỗi lo sợ.

"Tôi là một người ích kỷ, chỉ làm những việc mình muốn. Chuyện hẹn hò hay thân mật với em cũng vậy. Bởi vì tôi yêu em nên mới làm. Bởi vì tôi thấy hạnh phúc nên mới làm. Không ai ép buộc. Cũng không vì ai, ngoại trừ bản thân."

"Yuuji này, em sẽ chọn tôi đúng không?"

Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng thầy vang lên như âm thanh của hai vật sắc nhọn chạm vào nhau. Yuuji rùng mình sợ hãi, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cái chết và thầy. Em sẽ chọn bên nào?

"Mà, yên tâm đi." Gojo-sensei cười lớn, làm dịu bầu không khí. Thầy ngồi dậy rồi kéo em ôm gọn vào lòng, những câu chữ phát ra sau đó như sợi dây gai siết lấy tim em: "Tôi sẽ không để em chết đâu."

Quả nhiên, có thứ gì đó thay đổi thật rồi.

Em đẩy thầy ra, nghiêm túc bộc bạch: "Em tưởng Gojo-sensei không tình cảm với em nên em mới tỏ tình và đồng ý hẹn hò."

"Chúng ta đều yêu nhau. Đây là chuyện vui-"

Em ngắt lời thầy: "Thầy không hiểu sao? Em sẽ chết. Nếu thầy có tình cảm với em... em, em không dám tin rằng thầy sẽ ổn với việc này. Nên là, vẫn kịp, vẫn còn thời gian để-"

"Ai nói là em sẽ chết?" Giọng thầy lạnh hẳn đi, "Những gì tôi vừa nói, em nghe không hiểu à?"

"Sau tất cả mọi chuyện, em xứng đáng bị tử hình, thậm chí nếu có giày xéo, tra tấn trước khi chết, em thấy mình cũng xứng đáng bị như vậy. Nên xin thầy, đừng làm-"

"Câm mồm!!" Gojo-sensei hung hãn bịt miệng em lại. Lục nhãn sắc lạnh như mũi dao đang chĩa thẳng vào mặt em, "Dù là Yuuji thì tôi cũng không cho phép em nói như vậy. Mạng của em là do tôi cứu, chỉ có tôi mới có quyền quyết định cái chết của em."

Em hất tay thầy ra, kiên quyết nói: "Chúng ta chia tay đi. Từ giờ cho đến khi án tử hình có hiệu lực, em sẽ không gặp thầy nữa. Với khoảng thời gian đó, em tin thầy sẽ xóa bỏ được thứ tình cảm này."

"Xóa bỏ?" Mặt thầy đanh lại, trán nổi gân xanh. Lục nhãn mở lớn nhìn em thật đáng sợ, âm thanh phát ra chứa đầy phẫn nộ, và cả đau khổ nữa: "Em cũng góp phần vun đắp nó mà giờ lại không chịu trách nhiệm à?"

"Em xin lỗi."

Gojo-sensei đè em xuống, nổi điên xé rách quần áo em. Thầy điên cuồng phát tiết trên cơ thể em. Những nụ hôn, những cái ôm, cái nắm tay và những cú thúc, tất cả đều thô bạo như muốn khảm em vào trong người. Em đau đến ngất đi.

Khi đó, dường như em đã mơ. Giữa màn đêm tối mù đầy mùi máu tanh, đột nhiên có một luồng sáng ôm lấy em, dịu dàng, ấm áp, khiến em cứ níu giữ nó mãi.

Sau đó không biết qua bao lâu. Yuuji nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài và tiếng quát lớn của Kugisaki: "Itadori! Dậy đi! Giờ này mà còn ngủ nữa hả? Mau dậy nhanh lên!!"

Em bừng tỉnh, bên cạnh chỉ có một tờ ghi chú "ngày mai tôi sẽ về". Em vội vàng chạy ra mở cửa: "Xin lỗi, tớ ngủ quên. Có chuyện gì thế?"

Kugisaki nhìn cổ em rồi tặc lưỡi lẩm bẩm gì đó. Em ngượng ngùng kéo cổ áo lên để che dấu vết nhưng lại lộ ra những vệt hằn ở hông. Fushiguro bày ra vẻ mặt ngán ngẩm còn Kugisaki thì sốc không nói được gì. Yuuji thả cổ áo xuống, cười cho qua.

Kugisaki phẩy tay, bỏ qua: "Có nhiệm vụ rất quan trọng. Mau thay đồ đi."

Fushiguro tốt bụng phiên dịch lại: "Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu ấy muốn ba chúng ta cùng nhau đi ăn thôi."

Đầu năm ngoái, cả Fushiguro và Kugisaki chính thức trở thành chú thuật sư cấp 1 nên đã bắt đầu đi làm nhiệm cá nhân. Yuuji tuy không được cấp chức do có án tử nhưng năng lực không thua kém gì hai người bạn nên cũng nhận nhiệm vụ riêng từ lúc đó. Vì vậy, bọn họ không còn gặp nhau nhiều như trước nữa. Tuy nhiên, sự thân thiết giữa họ không giảm đi chút nào, thậm chí còn tăng lên.

"Sao?" Kugisaki thấy em suy nghĩ lâu quá nên mất kiên nhẫn.

Yuuji chắp tay trước mặt, cười ha ha: "Hôm nay-"

"Không đi?" Cô nàng quanh tay trước ngực, chân gõ cộp cộp trên sàn, "Cậu để quý cô này đến tận cửa mời cơm và chờ cậu nửa tiếng ở ngoài. Thế mà bây giờ nói không đi. Còn lương tâm không hả?"

"Chính xác là 7 giây." Fushiguro tốt bụng sửa lại.

Cô nàng hừ lạnh, vẫn tiếp tục oán trách: "Dù sao cậu ta cũng bắt tớ chờ bên ngoài."

Cuối cùng Yuuji vẫn đi cùng hai người đến Yokohama. Vừa đặt chân xuống tàu, em đã giơ tay lên, hào hứng nói: "Yokohama! Hello, Yokohama~"

Kugisaki bó tay: "Thế mà vừa nãy còn làm bộ không đi. Mà sao lúc nào cũng tăng động như học sinh tiểu học thế? Có phải lần đầu tiên đến đây đâu."

"Ế? Đến mấy nơi mình thích, cậu không thấy phấn khích sao?"

"Nhưng suốt ngày phấn khích thì chịu sao nổi." Kugisaki hất cằm, nói với Fushiguro: "Chỉ đường đi."

"Đừng có coi tớ là cái bản đồ." Miệng thì nói vậy nhưng tay lại lướt điện thoại tìm địa điểm. Cậu ta nói: "Có quán bán Sanma-men nổi tiếng ở gần đây, muốn vào đó ăn trưa luôn không?"

"Không! Tớ muốn đến phố Trung Hoa!" Em và Kugisaki đồng thanh nói, sau đó quay ra nhìn nhau, rồi lại nhìn Fushiguro. Cả hai bật cười khì khì.

"Biết ngay là hai cậu sẽ nói vậy mà." Fushiguro thất vọng khi kế hoạch tiết kiệm năng lượng bị dỡ bỏ trong vài giây.

Ba đứa dạo chơi ở phố Trung Hoa rồi ăn trưa no nê. Sau đó, thì ngồi uống nước, nói chuyện, nghỉ ngơi lấy sức cho buổi chiều.

Kugisaki nói liên mồm, cô nàng hết than thở về tần suất nhiệm vụ rồi đến độ kinh dị của mấy con chú linh: "Hai cậu không biết chú linh ốc sên đó kinh tởm thế nào đâu, vừa xấu xí vừa nhầy nhụa. Mỗi lần nhắc đến nó là lại tức muốn sôi máu!"

"Sao lại tức?" Em thắc mắc, phải là "mắc ói" hay gì đó chứ.

Kugisaki nghiến răng ken két: "Nó dám làm bẩn đôi giày mới mua của tớ! Kinh khủng hơn là giặt mãi không hết cái mùi gớm ghiếc đó!!"

Fushiguro và em gật đầu thông cảm. Cô nàng thở một hơi, nói tiếp: "Mà không sao, tớ đã bảo Ichiji-san rồi, bất cứ con chú linh ốc sên nào xuất hiện thì cứ giao cho tớ."

"Hả? Không phải cậu ghét nó à?"

Kugisaki lại sôi máu, đấm lên mặt bàn, tức giận quát: "Đôi giày đó có giá là 350,0000 yên đấy! Cậu nghĩ một kiếp của nó là có thể hóa giải mối thù này à?"

Fushiguro và em lại gật đầu thông cảm, nhưng là cho con chú linh kia. Chắc chắn, những lần chết tiếp theo của nó sẽ được xếp vào những cái chết thảm nhất của chú linh, nếu bảng xếp hạng này tồn tại.

Đột nhiên cô nàng nói: "Ông thầy bịt mắt đó mà ép buộc cậu thì cứ tẩn cho lão một trận."

"Sao tự nhiên lại chuyển chủ đề?" Yuuji thấy hai người đều nghiêm túc nhìn mình. Em cười ha ha: "Hai cậu lo cái gì vậy. Tớ là người tỏ tình. Tớ mới là người ép buộc thầy."

Fushiguro thản nhiên bình luận: "Chứ không phải lão lừa cậu à?"

Yuuji ôm bụng cười phá lên.

"Cảm ơn hai cậu. Nhưng Gojo-sensei tốt với tớ lắm. Hmm, hai cậu cũng biết rõ điều này còn gì. Thầy ấy là người tốt." Sau đó, cảm thấy vẫn chưa đủ, em nói thêm, "Siêu, siêu, siêu tốt!"

"Nhìn đi Fushiguro, bạn cậu bị tẩy não rồi." Kugisaki ném cho em ánh mắt coi thường nhưng khóe miệng lại cong lên vui vẻ.

"Chịu thôi. Đầu óc cậu ta không được tinh ranh cho lắm." Fushiguro cũng nở nụ cười hiếm hoi, cậu ta trầm giọng đáp rồi uống tiếp tách cafe.

Yuuji bất lực với cậu bạn: "Fushiguro, nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên vạch trần, cảm ơn."

Kugisaki phì cười vì em đang bắt chước giọng điệu của Fushiguro.

Fushiguro bình thường nhất định sẽ nện vào đầu em một cái. Nhưng hiện tại, cậu ta vẫn ung dung tiếp tục thưởng thức ly cafe, thậm chí còn mỉm cười tận hưởng.

"Được rồi! Tiếp tục hành trình 24 giờ ở Yokohama nào!!" Kugisaki bật dậy, hào hứng phá tan bầu không khí yên bình.

Fushiguro bình thản lấy cuốn sách nhỏ từ túi quần. Hiển nhiên là không có ý định tham gia hành trình tốn nhiều năng lượng này. Yuuji thì gục xuống bàn, giả bộ ngủ, vì em biết, nếu tham gia tiếp kiểu gì em cũng thành chân xách đồ.

Kugisaki nhướn mày rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại. Không biết cô nàng lấy sức từ đâu mà hai tay xách cổ áo hai đứa con trai kéo ra khỏi quán.

Cô bạn hí hứng: "Đi đâu được ta~ Fushiguro, quê cậu ở đây đúng không? Gợi ý xem nào."

"Quê của tớ là Saitama." Fushiguro phát ngán vì cô bạn luôn nhầm hoặc cố tình quên điều này.

"Vậy hả? Xin lỗi." Kugisaki nói một cách vô tâm, khiến cậu chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Kugisaki thả tay ra rồi quay sang nhìn em: "Itadori, cho cậu chọn địa điểm đấy."

Em nghe xong liền mắt chữ o mồm chữ a: "Hôm nay bị sao thế? Không đi mua sắm à?"

Kugisaki lập tức sút vào mông em, giở giọng quát nạt: "Bảo chọn thì chọn nhanh lên."

Cú đá đối với em chẳng có chút lực nhưng em vẫn hùa theo mà kêu đau: "Mắc gì tự nhiên nổi giận vậy chứ?"

Kugisaki quay đầu bước ra đường cái: "Nếu cậu đã muốn xách đồ thì giờ chúng ta đi Landmark Tower."

Yuuji gửi nỗi lòng oan ức đến Fushiguro, nhờ cậu đòi công lý giúp mình. Nhưng cậu ta chỉ nhìn em rồi nói một câu: "Tuy cậu ngốc nhưng cậu hiểu mà."

Em im lặng.

Hồi ức kéo em quay ngược trở về quá khứ. Trước mắt là vùng hoang tàn, mặt đất bị lõm sâu như vừa có thiên thạch rơi xuống và Gojo-sensei đang bóp chặt cổ em khiến em gần như không thở được. Thầy liên tục gọi tên em, giống như ra lệnh mà cũng như đang cầu xin.

"Dạ?" Em tròn mắt không hiểu. Chuyện gì đã xảy vậy? Em nhớ, ở gần ga Shibuya xảy ra một cuộc tấn công bởi hàng trăm chú linh từ một tổ chức không rõ tên. Tất cả các chú thuật sư đều được triệu tập nhằm di tản người dân và dập tắt cuộc chiến. Rồi, em gặp một nguyền sư sử dụng huyết thuật. Anh ta đến trả thù cho hai người em trai đã bị em và Kugisaki đã giết. Em đã chiến đấu, dùng hết trí lực để chiến đấu nhưng vẫn bị đánh bại. Sau đó, giống như một cái chớp mắt, nhắm lại, mở ra, trước mắt chính là khung cảnh này.

"Yuuji." Gojo-sensei kinh ngạc, thầy buông tay ra, lục nhãn lóe lên niềm vui rồi biến nhanh thành nỗi thấp thỏm kỳ lạ.

"Nhìn đi, nhãi con." Sukuna cười khoái chí.

Ngay giây sau, vô số hình ảnh đáng sợ ồ ạt tràn vào trong tâm trí. Em đã để Sukuna chiếm lấy cơ thể. Hắn đã giết người. Hắn đã giết rất nhiều người vô tội, nhiều đến mức em không thể đếm nổi nữa.

"Cháu rất mạnh. Hãy cứu giúp người khác."

Yuuji hoảng sợ ngã khuỵu xuống, dạ dày cuộn lên nôn ra dịch mật. Em sợ hãi, điên cuồng cào lên mặt đất, nước mắt rơi xuống không ngừng. Chết đi! Mình tôi! Mình tôi thôi! Chết đi! Chết ngay đi!

Ghi chép___ 23 giờ 07 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2018, trước Shibuya 109, quận Shibuya, Tokyo. Vật chứa của Sukuna Ryomen - Itadori Yuuji đã tự ý hấp thụ 11 chú vật liên tiếp (cướp từ chú linh đặc cấp). Vật chứa bị mất kiểm soát và thực hiện vụ thảm sát hàng loạt trong bán kính gần 200m. Thông báo khẩn cấp từ Tổng bộ chú thuật sư. Thứ nhất, thu hồi lệnh hoãn án tử hình của vật chứa và án tử hình sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Thứ hai, chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru được chỉ định làm người xử tử vật chứa.

Yuuji quỳ trong phòng tử hình, tay chân bị trói chặt về phía sau. Em nghe thấy tiếng mở cửa nhưng đầu vẫn cúi gục xuống, bỏ mặc mọi thứ, chờ đợi cái chết. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, hình như, có ai đã ôm em và nói: "Yuuji, đừng sợ. Có tôi ở đây."

Ghi chép___ngày 1 tháng 11 năm 2018. Trong cuộc họp khẩn cấp diễn ra rạng sáng nay, khi xem xét lại tình hình hiện tại cũng như tương lai, để thuận lợi cho việc đi tìm các chú vật của Vua lời nguyền - Sukuna Ryomen cũng như thanh tẩy hắn, Tổng bộ Chú thuật sư quyết định hoãn án tử hình đối với vật chứa - Itadori Yuuji, cho đến khi vật chứa hấp thụ đủ 20 chú vật.

Yuuji thoát khỏi vòng xoáy ký ức. Em nhìn Fushiguro rồi bật ra một tiếng cười chẳng hợp với không khí mệt mỏi xung quanh. Em bá vai cậu bạn, lớn giọng nói: "Này!! Cậu chỉ muốn nói tớ ngu ngốc thôi chứ gì."

Fushiguro lạnh nhạt "ừ" một tiếng. Kugisaki quay lại nhìn thấy hai người đang bá vai nhau và nói gì đó. Cô nàng liền bước tới, càu nhàu: "Đừng có cho tớ ra rìa, lũ khốn."

Thời gian đã không còn nữa rồi.
.
.
.
Ghi chép___ tháng 2 năm 2020, tại Trường chuyên Chú thuật Tokyo. Vật chứa của Sukuna Ryomen - Itadori Yuuji hấp thụ chú vật thứ 19. Vật chứa không bị mất kiểm soát. Nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người, Tổng bộ Chú thuật sư quyết định chuyển vật chứa đến đặc khu cho tới ngày án tử hình bí mật được thi hành, dưới sự giám sát của đặc cấp chú thuật sư Gojo Satoru.

"Ông ơi, cháu..." Em ngồi quỳ dưới chân ông, đau đớn nói ra cảm xúc trong lòng. Như những giấc mơ trước, đôi mắt ông ánh lên tia sáng và ông ôm em rồi hôn lên trán em, Yuuji, nghe ông nói này,...

"Yuuji, dậy nào."

Em mơ màng tỉnh giấc. Trước mặt là Gojo-sensei.

"Thầy phơi đồ xong rồi ạ?" Em ngồi dậy, vỗ mạnh lên má cho tỉnh ngủ.

"Ừ." Thầy xoa má em, lẩm bẩm: "Đừng vỗ mạnh như thế. Đỏ hết lên rồi."

Sau lần cãi nhau đó, Gojo-sensei vẫn giữ dáng vẻ thường ngày. Em thì không muốn làm thầy tức giận nữa nên cũng không nhắc đến án tử hay chuyện chia tay, thậm chí là cả việc bọn em đang sống cùng nhau và ngủ chung một giường. Sau đó, em nhận ra rằng, tình yêu của thầy dành cho em quá lớn, việc xóa bỏ trong vài tuần thực sự là điều không thể nên em đã lựa chọn để thầy tận hưởng nó đến phút cuối cùng.

"Muốn ngủ thì cũng phải vào phòng ngủ chứ."

Yuuji ôm cổ thầy và thầy cũng rất nuông chiều bế em vào phòng. Mùi hương của thầy làm em yên lòng hệt như luồng sáng trong mơ, khiến em tham lam ôm chặt thầy hơn.

"Thầy đi làm rất mệt nhưng lúc về lại phải chăm sóc một đứa trẻ như em. Thầy đã thấy phiền chưa? Đã thấy hối hận vì chọn sống cùng em chưa?"

Gojo-sensei cẩn thận để em ngồi xuống ghế, thầy bóp tuýt kem ra bàn chải đánh răng, kiên nhẫn trả lời từng câu: "Không thấy phiền cũng chưa bao giờ hối hận." Thầy hôn chụt lên môi em, nói tiếp: "Bởi vì tôi yêu em, dù em thế nào thì vẫn sẽ yêu."

Yuuji khẽ cười, nụ cười hạnh phúc lại mang đầy chua xót. Em cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt đang rơi xuống. Hóa ra, thứ khiến em thống khổ nhất lại là tình yêu.

Sau đó, khi vào phòng, thầy bảo em đi ngủ trước vì thầy vẫn còn chút việc cần xử lý. Em do dự nhìn thầy, tâm trí văng vẳng một lời nhẹ nhàng của ông.

"Sao thế?" Thầy uống một ngụm cafe, chuẩn bị một đầu óc tỉnh táo để làm việc.

"Yuuji?"

Thật ra, người níu giữ khoảnh khắc này, không chỉ có mình thầy.

"Gojo-sensei..."

Em đưa nắm tay ra phía trước và duỗi ra. Rõ ràng chỉ là động tác bình thường nhưng em cảm giác một phần sinh mạng đã tan biến theo nó.

Em chậm rãi nói: "Thầy đưa cho em đi."

"..."

"Năn nỉ thầy đó."

Vì trong cơ thể chứa ngón tay của Sukuna nên em vẫn luôn là chiếc rada tốt nhất để dò tìm các ngón tay còn lại. Nói cách khác, khi đưa ra bản án giam giữ thì bên trên đã giữ ngón tay cuối cùng hoặc ít nhất là đã có thông tin về nơi cất chứa. Nhưng qua hơn 2 tháng, án tử của em vẫn chưa có hiệu lực. Em đã hỏi Fushiguro và Kugisaki, họ đều nói là không tìm thấy ngón tay cuối cùng.

Tại sao lại không tìm thấy?

Em tuy ngốc nhưng em biết chứ, "Thầy đang giữ nó đúng không ạ? Ngón tay cuối cùng ấy."

Chắc thầy đã lấy cắp thông tin từ Ichiji-san, tự mình đi lấy ngón tay rồi giấu nó đi.

"..."

Gojo-sensei lạnh mặt. Lục nhãn như đáy vực sâu thẳm. Thầy nổi giận ném cốc cafe xuống đất, choang một tiếng vỡ vụn, hệt như trái tim em lúc này. Vỡ nát thành trăm mảnh.

Thầy nắm cổ áo em nhấc lên, gào hét như đang phát điên:"Nói đi!! Tôi yêu em nhiều như vậy! Tại sao em lại không chọn tôi? Tôi đã đợi em! Tôi đã đợi em chọn tôi! Tôi đã đợi!!!" Thầy gục mặt vào vai em, giọng thầy nghẹn đi như mắc phải cục đắng ở cổ, nuốt không được, nôn ra cũng chẳng xong. Thầy như con thú đang bị thương, kiệt quệ, chật vật với vết đau mà chẳng ai giúp đỡ, chỉ có thể bất lực khóc thầm, "Vậy mà, cuối cùng em vẫn không chọn tôi..."

"Không phải đâu. Lúc nào Gojo-sensei cũng chính là lựa chọn duy nhất của em." Em ôm hai má thầy, liên tục lau những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, "Vì em rất yêu thầy. Vì thầy chính là ân nhân của em. Thầy đã cứu em rất nhiều lần, đã cho em thứ tình yêu mà cả đời này em không muốn đánh mất."

"Thế thì tại sao..."

"Mỗi khi nhắm mắt lại, em đều rất sợ hãi. Lúc nào em cũng thấy mình chìm trong biển máu, nhìn thấy mọi người bò tới đòi mạng. Họ chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi, 'tại sao lại giết tôi?', em..." Giọng em lạc hẳn đi, em hít một hơi thật sâu, cố gắng nói tiếp, "Đối với em, án tử chính là sự trả nợ, cũng chính là sự giải thoát."

"Yuuji..."

"Gojo-sensei, xin thầy hãy cứu em thêm lần nữa. Xin thầy hãy cho em cơ hội được ở bên cạnh thầy, với đôi tay không nhuốm máu người vô tội."

"Điều này..." Thầy khuỵu xuống như tòa thành sụp đổ. Em cũng quỳ gối theo, em nghe thấy thầy nói: "Em biết rằng tôi không thể..."

"Thầy có thể làm được." Em nhìn thẳng vào sắc xanh trước mắt, cố gắng giữ nụ cười trên môi, em nói: "Bởi vì Gojo-sensei rất yêu em. Bởi vì thầy không muốn nhìn thấy em đau khổ, càng không thể chịu đựng được việc em phải sống trong đau khổ."

"Yuuji..." Lục nhãn mở lớn như ngỡ ra điều gì, sau đó đau đớn nhắm lại, nước mắt chảy xuống hàng dài, "Em giết chết tôi rồi."

Tim em như bị đâm một dao, đau đến mức không thở nổi. Em cố nén những giọt nước mắt đang chảy ra, "Em xin lỗi. Nhưng thầy sẽ tha thứ cho em đúng không?"

Thầy lắc đầu chối bỏ, hai mắt đẫm nước, đớn đau, "Tôi không muốn... Nhưng trái tim lại không cho phép tôi làm thế."

Em mỉm cười, "Gojo-sensei, em cảm ơn thầy. Từ tận đáy lòng này, em cảm ơn thầy."

Cả hai ôm lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn chân thành nhất. Khoảnh khắc đó, Yuuji đã ước...

Ước gì, lúc đó em mạnh hơn, chiến thắng nguyền sư dùng huyết thuật, kiểm soát được Sukuna, thì sẽ chẳng có người vô tội nào phải chết dưới tay em và em cũng không phải chật vật sống tiếp quãng đời còn lại.

Ước gì, lúc đó em không thú nhận tình cảm với thầy, thì thầy có thể thoát khỏi vòng xoáy của tình yêu, thầy sẽ không phải chịu những đau đớn này.

Ước gì, Gojo-sensei không nói lời yêu, để em sẽ chẳng bao giờ biết được rằng thầy đã yêu em nhiều đến thế nào, để em có thể yên tâm rời đi.

Cuối cùng, vẫn là ước gì...

Ghi chép___ngày 2 tháng 5 năm 2020, tại Trường chuyên Chú thuật Tokyo. Vật chứa của Sukuna Ryomen - Itadori Yuuji hấp thụ chú vật thứ 20. Tổng bộ Chú thuật sư đưa ra 2 thông báo. Thứ nhất, thu hồi lệnh hoãn án tử hình của vật chứa và án tử hình sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Thứ hai, chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru được chỉ định làm người xử tử vật chứa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro