toujours

Gojo vừa đi công tác ở Sendai về, còn mua rất nhiều đặc sản ở đó. Hắn tung tăng đi khắp trường chuyên Chú thuật Tokyo, vừa đi vừa hí hửng ngâm nga câu hát mà hắn vừa nghĩ ra.

"Yuuji ơi~ Yuuji ơi~ Tôi đang đi tìm em, còn em đang ở đâu thế?"

Gojo thấy Megumi đang ngồi rảnh rỗi ăn dưa hấu và đọc cuốn sách nhỏ. Hắn cảm thán, chà~ đúng là mùa hè của tuổi trẻ.

"Megumi, nhìn tuyệt đấy."

Megumi nhìn túi giấy vuông vắn trên tay hắn, xong lại quay trở lại đọc tiếp cuốn sách, nói: "Thầy muốn ăn thì có thể lấy một miếng."

"Cảm ơn nhé, nhưng mà giờ thầy phải tìm Yuuji để tâm sự tình yêu cùng với đặc sản Sendai rồi."

Megumi giật mình nhìn hắn, "Thầy đi Sendai? Vậy thầy đã..." em còn định nói tiếp nhưng hắn như nhớ ra chuyện gì nên đã ngắt lời, mặt hắn ỉu xìu thất vọng, bắt đầu kể lể: "Em biết không? Yuuji ấy, từ sáng tới giờ đi đâu mất tiêu. Đã vậy, lại còn để điện thoại ở nhà, cũng không viết lời nhắn gì cho tôi cả. Thật là vô tâm mà~"

Megumi bày ra vẻ mặt vô cảm, cậu chẳng để ý tới hắn nữa mà tập trung vào trang tiếp theo của cuốn sách. Nhưng hắn lại làm ngơ hành động đó mà hỏi tiếp: "Mà em biết Yuuji ở đâu không?"

"Đủ rồi đấy!" Megumi siết chặt gáy sách, đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn, sự giận dữ phút chốc lại biến thành cảm thương. Cậu bé im lặng một lúc mới nói tiếp: "Em không biết đâu."

Hắn nhận ra trạng thái bất ổn của cậu nên định hỏi thăm vài câu. Nhưng thấy Nobara lạnh lùng đi qua bọn hắn, cô bé thong thả bước đi với đống đồ vừa mua nên hắn liền gọi lại.

"A, Nobara! Có phải em lại gọi Yuuji của thầy đi xách đồ giúp em-"

Nobara lập tức quay lại ném túi đồ thẳng mặt hắn, cô bé tự nhiên nổi giận: "Bà đây xóa số cậu ta từ lâu rồi!! Cút đi tên điên!!"

Đương nhiên túi đồ không kịp chạm vào hắn mà đã rơi tọt xuống đất. Hắn nhặt túi đồ lên, miệng cười he he, còn không quên chọc cô: "Sao dữ dằn thế? Lại bị mấy người tuyển model từ chối hả?"

Nobara tức giận, giơ cây búa lên, định gõ đầu hắn nhưng bị Megumi ngăn lại. Cô bé lớn giọng quát: "Bỏ tôi ra Fushiguro! Hôm nay tôi phải sống chết với hắn một trận!"

Hắn ôm bụng cười phá lên.

Shoko đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, giọng cô nàng vẫn lanh lảnh như mọi khi: "Gojo, cậu tỉnh lại đi."

"Hử? Nói gì thế?" Hắn không hiểu.

Shoko chậm rãi nói: "Đứa trẻ đó chết rồi."

"Chết rồi?"

"Ừm."

Hắn thương tiếc buông một câu: "Buồn thật ha. Nhưng mà cậu nói ai cơ?"

"Itadori Yuuji."

Hắn giật mình mở mắt, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.

Trong căn phòng chi chít bùa chú, ánh nến vàng thắp sáng xung quanh nhưng lại chẳng che đậy nổi vẻ lạnh lẽo của cái chết, máu thịt lẫn lộn, chất lỏng tanh tưởi lênh láng trên sàn. Ngay cả người hắn cũng thấm đẫm toàn máu. Mùi máu nồng nặc đến kinh tởm, khiến hắn thấy nôn nao khó chịu. Nhưng trên cả chuyện đó thì...

Lục nhãn đảo nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài vũng máu và chút thịt vụn. Tim hắn đập liên hồi, đập nhanh đến nỗi hắn tưởng từng mạch máu, từng thớ cơ sắp đứt toang ra.

Hắn vừa tử hình ai đó à?

"Được rồi, Gojo. Cậu đi nghỉ đi. Mọi chuyện để lại cho tôi."

Shoko bước vào, hai mắt nhìn xung quanh như cố tìm thứ gì đó. Sau đó, cô ấy bước về phía trước, men theo đường máu. Đôi tay đeo găng y tế, cầm cái nhíp, gắp từng mảnh thịt lẫn trong bãi máu, bỏ vào hộp gỗ nhỏ.

Gojo thấy ớn lạnh. Hắn hoang mang nói: "Này, Shoko-"

"Bọn trẻ bảo không muốn một quan tài rỗng nên nhờ tôi làm việc này."

Gojo rùng mình. Hắn sợ hãi, đôi chân loạng choạng bước lùi về sau. Cơ thể như bị rút hết sức lực, phải chật vật mãi mới có thể đứng vững.

"Chúng nó không có trách cậu. Sẽ chẳng có ai có quyền trách cậu nên cậu không cần phải tự trách bản thân mình." Cô ấy tiếp tục nói. Còn hắn thì cứ nghe đến mất hồn, không hề biết bộ dạng hiện tại của mình trông thê thảm đến mức nào.

"Dù sao cũng là bất đắc dĩ."

Trái tim thắt lại liên tục, Gojo nhăn mày, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Hắn nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, chờ đợi cô bạn nói tiếp.

"Dù sao... cũng là mong muốn của Itadori."

Khoảnh khắc đó, tim hắn như bị đập nát bét.

Thịch.

Gojo bật dậy, trán túa mồ hôi lạnh, hắn nhìn sang bên cạnh, Yuuji đang nằm quay lưng về phía hắn.

Hắn nhìn em, chăm chú, như bị thôi miên. Cảm giác đau đớn ở lồng ngực lại xuất hiện. Lục nhãn liên tục gào thét với hắn một câu nhưng bộ não của hắn lại chẳng thể nào xử lý được thông tin đó.

Ánh trăng len qua cửa sổ soi lên dáng lưng em. Chất lỏng thấm đẫm ga giường, mùi tanh lạnh khiến hắn khó thở.

"Yuuji!!"

Hắn hất chăn ra, vội kéo em quay về phía mình. Hắn giật thót, kiếp sợ. Lỗ hổng trên ngực em xoáy sâu vào tim hắn.

Lồng ngực hắn phập phồng muốn vỡ toang. Nỗi đau dai dẳng đày đọa tinh thần hắn. Gojo đưa tay che lỗ hổng nơi trái tim em. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đầy đôi tay hắn, thấm đẫm ga giường, đỏ đến nhức mắt. Hắn bất lực, bật khóc nức nở, hoàn toàn không kiềm chế được nữa rồi.

Đừng mà!! Trở về bên tôi đi, Yuuji! Tôi không thể chịu đựng được nữa! Làm ơn! Ở lại với tôi! Yuuji!! Năn nỉ em đấy!

"Gojo-sensei." Yuuji gọi hắn.

Hình ảnh trước mắt chồng chất lên nhau như ảo ảnh. Hắn thấy em với nụ cười ghê rợn. Hắn thấy nụ cười tươi tắn mà em luôn dành cho hắn. Hắn thấy...

Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá!

Đau như thể mỗi hơi thở hắn hít vào, đều có vô số mũi kim châm vào phổi.

"Sensei."

Cơ thể em tan thành máu đỏ. Máu chảy nhầy nhụa, che lấp tầm mắt hắn.

"Yuuji!!"

Lục nhãn bật mở, căng ra như muốn vỡ nát, sắc xanh co lại, trước mắt là khuôn mặt lo lắng của em, ánh sáng vàng từ đèn ngủ soi rõ từng đường nét của em. Hắn cảm nhận được ngón tay lành lạnh của em đang lau đi nước mắt trên má mình.

Là mơ sao?

"Thầy không sao chứ?"

Yuuji xoa lên lồng ngực, nơi trái tim hắn đang đập liên hồi như muốn xé toang vật cản mà nhảy vọt ra ngoài.

"Gojo-sensei?"

"Yuuji."

Gojo ôm chặt lấy em. Hắn ngỡ ngàng, sửng sốt, nước mắt lại vô thức chảy ra.

"Sao thế ạ?"

Em nghiêng đầu, hỏi, giọng em dịu dàng, dịu dàng tới đau lòng. Gojo khẽ nấc một tiếng khóc. Giờ đây, cơn đau không còn giằng xé tâm can hắn, mà nó đang nhè nhẹ, âm ỉ, khắc sâu vào từng mạch máu chảy trong người.

Là mơ.

"Thầy gặp ác mộng ạ?"

"Ừm."

"Đáng sợ lắm ạ?"

"Đáng sợ. Rất đáng sợ."

Yuuji không hỏi tiếp. Em vẫn liên tục vuốt ve, liên tục hôn lên mặt hắn để an ủi. Em đỡ hắn nằm trở lại, ôm lấy hắn, vỗ về hắn.

"Yuuji phải luôn luôn ở cạnh tôi." Hai tay hắn run rẩy, bấu víu lấy em.

"Tất nhiên rồi."

"Em hứa đi."

Yuuji mỉm cười, em đặt tay lên tim hắn, giọng nói chắc nịch: "Gojo-sensei, em mãi luôn ở đây."

"Tôi yêu em. Yuuji, tôi yêu em nhiều lắm."

"Em cũng yêu thầy."

Yuuji nâng mặt hắn lên. Em cúi đầu chạm môi lên môi hắn, chỉ một chút, sau đó rời đi ngay.

"Ổn hơn chưa ạ?"

"Ừm."

Đột nhiên, điện thoại hắn ở trên bàn rung lên. Có người gọi đến. Yuuji chống tay nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó em quay lại, tay vuốt tóc hắn và nói: "Là Ieiri-sensei gọi đó ạ. Trời cũng sáng rồi, chắc thầy phải dậy thôi."

Hắn vẫn ôm chặt em, bỏ quên cơn đau đang giày vò hắn, bỏ cả những ký ức đáng sợ ở lại phía sau. Hắn lắc đầu. Hắn thấy cứ như này còn tốt hơn.

"Yuuji, cùng nhau đến nơi ấy đi." Hắn mở lời.

"Đến đâu ạ?"

Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn em đong đầy yêu thương.

Nơi ấy, nơi có giấc mộng của chúng mình chưa một lần vỡ tan.

Yuuji chớp mắt rồi thở dài bất đắc dĩ. Sắc cam dịu dàng, bàn tay đan chặt lấy tay hắn, em khẽ giọng như đang dỗ dành: "Em hiểu rồi. Vậy, ngủ ngon nhé, sensei."

Hắn nhắm mắt lại, mỉm cười hạnh phúc. Vậy là, hắn lại được ở bên em, được chìm vào giấc mộng cùng người hắn yêu.

"Ngủ ngon, Yuuji."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro