Lời chia tay.

Chiều giờ tan tầm, mái tóc hồng của Yuuji ướt sũng bởi trời bất chợt đổ cơn mưa, em vừa khỏi ốm nên chẳng thể dầm mưa được, nếu dầm mưa nữa chắc em sẽ hẹo luôn mất.

Ông trời hình như chẳng xiêu lòng với dáng người nhỏ bé cô đơn của em chút nào, cũng qua vài tiếng rồi mà mưa chẳng vơi đi. Đứng thế này cũng không phải cách hay vì vốn em đã dính mưa sẵn, thôi thì em phải lựa chọn cách duy nhất.

"Hò dô, 1 2 3 xuất phát."

Vừa thò chân ra khỏi mái hiên em va vào một bức tường vô định. Thật chẳng may cho em vì đã va phải vào một gã khó ở như tiết trời hôm nay vậy.

"Ái, tôi xin lỗi---"

"Hửm?"

"Ể... anh Gojo, em xin lỗi---"

"Sao giờ còn ở đây củ khoai kia?"

"Em trú mưa..."

"Sao không che dù?"

"Em không có dù..."

"Sao không đi mua?"

"Đi mua sẽ bị ướt..."

"Thế sao lấy dù che để đi mua dù?"

"Em không có dù..."

"Sao không đi mua?"

"(ノ`Д')ノ彡┻━┻"

Sau chuỗi hỏi đáp vớ vẩn chả có ý nghĩa gì của đàn anh thông thái Gojo và đàn em củ khoai tây Yuuji thì trời mưa to hơn.

"Ừmmm... anh ơi..."

"Gì?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Thế cũng hỏi, vì mưa, mưa đó, nhóc không thấy trời đang mưa to hả? Anh đây đang trú mưa!"

"Nhưng anh đâu bị ướt nếu dầm mưa..."

"Ai nói?"

"Thì... anh có vô hạn..."

"Ai nói có vô hạn thì không bị ướt?"

"Hồi nãy anh cũng đi dưới mưa kìa... đâu có ướt."

"Ai thấy?"

"Em..."

"Khi nào?"

"Hồi nãy..."

"Thấy cái gì?"

"Thấy anh dầm mưa không bị ướt."

"Ai bảo?"

"(ノ`Д')ノ彡┻━┻ "

Sau hiệp 2 của trò chơi hỏi xoáy đáp xoay thì trời mưa to tổ chảng, Yuuji mà thò chân ra là bệnh nặng sốt 40 độ co giật đùng đùng xong về với đất mẹ còn Gojo sẽ khóc huhu xong nghẻo luôn, nói cho gọn là thế.

"Aigu... mưa to quá---" - Em bé nói xong hắt xì rõ to.

"Hm... đứng yên đây đợi, đi đâu coi chừng."

"Anh đi đâu thế ạ?"

"Mua dù chứ còn gì nhóc này."

"Thế anh mua giúp em với, để em gửi tiền."

"Anh mày dư tiền mua cả tiệm, ở yên đấy."

"Vâng."

Sau đó Gộ Satỏu quyết định dầm mưa đi mua dù, còn vì sao không bật vô hạn cho đỡ ướt thì là vì người viết thích thế.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻.

"Này nhóc, để anh dắt về nhà."

"Dạ? À không cần đâu ạ, em tự về được, anh cho em mượn cây dù nhé, mai em sẽ trả cho ạ."

"Thế anh mày về bằng gì?"

"Thì... anh bật vô hạn lên."

"Không bật được."

"...Thế sao anh không mua 2 cây dù ạ?"

"Không đủ tiền."

"Nhưng nãy anh kêu là anh dư tiền mua cái tiệm..."

"Đi giữa đường rớt ví."

"Thế sao anh mua được dù?"

"Mua thiếu."

"Thế sao anh không mua thiếu 2 cây?"

"Họ không cho."

"Thế sao họ cho mua thiếu 1 cây?"

"Vì anh mày đẹp trai."

"Thế vẻ đẹp trai chỉ đáng giá 1 cây dù thôi ạ?"

"୧( ಠ Д ಠ )୨ ? HẢ???"

"(;ŏ﹏ŏ) Dạ không, ý em là nhà em ở---"

"Biết rồi."

"Ủa nhưng em có nói anh bao giờ đâu..."

"Thế nhóc có muốn về nhà không?"

"ತ_ʖತ Có ạ..."

Cả chặng đường đi chẳng có bóng dáng ai xuất hiện, cũng phải, mưa to thế này thì mấy ai lại tự nguyện muốn rời khỏi nhà bước xuống phố trừ khi tình thế éo ngheo ép buộc. Trừ một người, Gojo Satoru, vốn đã đặt chân vào nệm ấm chăn êm nhưng nhờ người anh em tốt Getou tặng cho bức ảnh một chú mèo con đang bị mắc mưa mà hắn ta phải chạy ngược về lại trường. Lúc rời khỏi nhà Gojo cũng ngờ vực quyết định của mình có đúng hay là không, nhưng bây giờ thì chắc chắn nó là đúng.

"Anh Gojo.."

"Hm?"

"Vai áo anh..."

"Sứt chỉ?"

"?"

"Quần tôi.."

" ...Có vài mảnh vá."

"Miệng cười buốt giá!"

"Chân không giày?"

"Thương nhau tay nắm lấy bàn tay."

"Không! Ý em không phải thế, vai áo anh đang sứt ch- à không, bị ướt ạ!"

"Anh ướt sẵn rồi nhóc."

"Hừm... anh vòng tay anh lại đi ạ."

"Hả?"

Dù có vẻ khó hiểu nhưng tay Gojo vẫn nghe lời Yuuji mà vòng tay mình lại, chừa một khoảng rộng đủ để bọc trọn lấy một người bất kì. Yuuji lập tức rúc mình vào vòng tay của Gojo.

"Oa... thích thật---" - Yuuji vì kích động nên vô tình thốt ra lời cảm thán nơi trái tim em ấp ủ.

"Hả? Thích gì cơ?"

"Dạ!?!? Dạ?... Ý- ý em là..." - Hoàn toàn chắc chắn bây giờ Yuuji đã hết cảm và không bị cảm, thế mà mặt em lại đỏ bừng bừng như ngọn núi lửa sắp phun trào hết tình yêu thầm kín.

"Ý em là?"

"L-là..."

"Nhóc không nói anh sẽ đá nhóc ra khỏi cây dù này."

"Hể? Nhưng mưa đang to..."

"Thế thì nói, nhóc nói thích gì cơ? Thích đứa nào? Sao đi cùng tôi lại bảo thích người khác? Nhóc chán sống hả?"

"Hả? Cái gì---? Nhưng em thích anh cơ mà---"

"?"

"////////"

"Tôi đồng ý."

"Dạ?"

"Là đàn anh, nếu đàn em đã nhờ thì phải có nhiệm vụ giúp đỡ. Chưa kể người nhóc nhờ là Gojo Satoru tôi đây, tôi đã giúp gì thì phải kết quả tuyệt đối!"

"V-vâng?"

"Tôi sẽ giúp nhóc có được một người yêu hoàn hảo tuyệt đối!!"

"Dạ?"

"Tôi cho phép củ khoai như nhóc làm người yêu của tôi! (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ "

"A- anh đồng ý làm người yêu của em ạ????"

"Nhóc bị lãng tai à, tôi không nói lại lần hai đâu."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ Và cuối cùng thì chẳng ai biết ngày hôm đó mấy giờ trời ngừng mưa, Yuuji về nhà bằng cách nào, Gojo về tới nhà ra sao. Chỉ biết là thế giới đã mất đi hai người cô đơn.

------
Từ ngày đó trở đi, Yuuji chẳng bao giờ mang ô bên mình nữa. Bởi cứ khi nào trời đổ mưa Gojo đều về cùng em, mà trời không mưa Gojo cũng vẫn về cùng em.

Tình cảm trao đi như chiếc ô vội vàng nhưng đầy thành ý vào một chiều mưa. Chỉ đơn giản như vậy thôi, mưa là chất xúc tác, còn câu chuyện tình của họ lại mặc sức mà nảy nở dưới bầu trời xanh, bình yên đến dịu dàng. Tưởng chừng là kéo dài vô hạn, nhưng mưa rồi cũng phải ngưng, chuyện tình đẹp đến thế mà phải ngừng.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày em và Gojo nói lời chia tay.

Mấy kẻ yêu nhau ấy mà, lúc nào chẳng cãi nhau vì đôi ba chuyện lặt vặt. Họ cãi nhau chỉ vì hôm nay anh mặc chiếc quần xà lỏn mà em ghét nhất, họ cãi nhau vì hôm nay em gửi tin nhắn chúc ngủ ngon chỉ có 1 trái tim thay vì 3 trái tim như bình thường, họ cãi nhau vì dự báo thời tiết nói hôm nay nắng nhưng ra đường thì mưa,... Vốn tưởng chỉ là cãi vã thông thường, chuyện này cũng chẳng phải mới lạ gì. Nhưng rồi lời qua tiếng lại, vết nứt ngày một rõ ràng hơn, ngày một lớn hơn, hệt như cây dù bị gió ngày mưa quật ngã.

Hôm ấy cũng vẫn là một ngày mưa, cuộc cãi vã của hai người đã kéo dài hơn hai tiếng mà chẳng đi về đâu. Chuyện cũng không có gì là lớn, chỉ là dạo gần đây hai người ít gặp nhau hơn, một tuần chỉ vỏn vẹn vài tiếng cùng nhau, tin nhắn cũng trả lời chậm hơn bình thường, có hôm tận 2 ngày Gojo mới trả lời em. Những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu của Yuuji tự em cũng thấy nực cười. Em thích Gojo chính là vì dáng vẻ khi chiến đấu với lời nguyền của anh ấy vậy mà bây giờ em lại ghen tị vì lời nguyền đã lấy mất thời gian Gojo dành cho em. Bất giác Yuuji lại thốt ra một câu hỏi mà tự em cho là quá ích kỷ.

"Giữa em và nhiệm vụ anh Gojo quan tâm cái nào hơn?"

Cũng không thể trách Yuuji, vì từ ngày em và Gojo trở thành một cặp, chưa lần nào Gojo nói thẳng là thích em, là yêu em, kể cả lần đầu tiên em ngỏ lời. Em cứ ôm đau đáu trong mình câu trả lời của Gojo lúc đó.

[Là đàn anh, nếu đàn em đã nhờ thì phải có nhiệm vụ giúp đỡ.]

Lỡ như việc đáp lại tình cảm của em chỉ là một nhiệm vụ của Gojo thì sao? Vậy chẳng phải từ trước đến giờ mình em ôm mộng tưởng? Chẳng phải từ trước đến giờ có mỗi em yêu, có mỗi em si mê, có mỗi trái tim em là loạn nhịp khi bên cạnh Gojo? Vậy thì có khác gì là tình đơn phương bị người ta thương hại đâu chứ.

Nhưng dù gì đi nữa, Yuuji cũng là một kẻ cứng đầu, em là chàng trai với trái tim mạnh mẽ chứ không phải thiếu nữ mỏng manh mới lớn cùng trái tim thủy tinh, em cũng chẳng quan tâm Gojo trả lời em ra sao, em hoàn toàn chấp nhận việc Gojo bảo yêu em là một loại nhiệm vụ, quan tâm em là một loại trách nhiệm. Thế thì có sao, em cũng đã được người em thầm yêu yêu em theo một nghĩa nào đấy. Vậy nên lúc đặt câu hỏi cho Gojo, em cũng chẳng mong anh trả lời, em mong anh hãy lờ nó đi, em mong anh hãy im lặng rồi đến xoa đầu em, mắng em tại sao lại hỏi ngớ ngẩn đến thế, không mắng thì nói dối cũng được, nói dối là anh yêu em, không thì biện minh cũng chẳng sao, biện minh vì là đàn anh nên đó là điều duy nhất anh có thể giúp đỡ em.

À, nhưng em quên mất mình đang hỏi ai, người em hỏi là Gojo Satoru cơ mà.

Yuuji đáng thương, em có đủ dũng khí để thích Gojo, đủ dũng khí để theo đuổi Gojo, cũng đủ dũng khí để tỏ tình nhưng lại chẳng thể đủ dũng khí để nghe câu trả lời từ Gojo.

Mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ, lời lẽ dần chìm vào ngõ cụt tăm tối, chuyện tình này cuối cùng cũng phải dừng lại thôi. Người ta nói tình yêu như một áng mây trời, gió thổi mây tụ, gió tản mây tan, nên em cũng chẳng lấy làm kinh ngạc. Trớ trêu cuộc đời, đâu ai có thể dự tính. Mưa vội vàng hôn lên mí mắt em, giống như thay Gojo hôn tạm biệt. Em không khóc, cũng không cười, chỉ là tình tan rồi, em không còn sức để biểu đạt cảm xúc của bản thân mình trước mặt Gojo nữa. Không trách móc than thở, không gặng hỏi lý do, không lo lắng dư thừa, không vội vã níu kéo. Em cúi đầu chào tạm biệt Gojo, chào tạm biệt cuộc tình mà em từng ôm mộng tưởng sẽ tồn tại đến cả khi em trút hơi thở cuối cùng.

Trời mưa ngày càng rả rích, tựa như cái thác đổ ào ào. Gió mang sầu bi đọng nơi lại khoé mắt. Nhưng dù cho mưa có ồn ào đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể nào át đi tiếng nức nở lòng em.

Ngày gần tàn, nhưng mặt trời còn treo trên mây. Gió mang lời cầu nguyện của em quyện vào lòng trời sâu thẳm, nhờ mây đen cất dùm em câu chuyện tình đẹp đẽ chẳng vẹn tròn. Mây đem ký ức của em gói vào từng giọt mưa rồi thả cho nó rơi xuống hiên nhà, vỡ nát.

Nhưng sau cơn mưa, khi giọt nắng đầu tiên chạm vai em, em chợt nhận ra, em chẳng thể ngừng yêu, bởi trái tim em còn đập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro