Một ngày đi đẻ cùng 5U.
Kim ngắn của cái đồng hồ bự tổ chảng chình ình giữa phố đi bộ đã chỉ điểm vào con số 2, ngoài đường vắng hiu hắt còn pha thêm chút gió se se lạnh. Gojo nằm trong lòng Yuuji thở đều.
Yuuji cựa quậy, khẽ kéo áo Gojo, "Anh ơi."
"Ưm," Gojo còn đang mơ màng trong giấc ngủ chưa tỉnh hẳn, dụi dụi mặt vào ngực Yuuji, "anh đây."
"Em mới mơ một giấc mơ đẹp lắm. 🥺"
"Thế hả? Em mơ gì vậy?"
"Em mơ em được ăn đào. 🥺"
"Yuuji ngoan," Gojo hôn chụt một cái lên trán em, "đợi anh nhé." Nói xong anh bật dậy, vươn vai ngáp dài một cái rồi với tay lấy cái áo màu đen, khoác chồng lên bộ đồ ngủ hình trái chuối cho đỡ lạnh rồi mở cửa ra ngoài tìm đào cho Yuuji.
Gojo khó lắm mới ngủ ngon được như thế này, chuyện là Yuuji đang mang trong bụng mình một em bé, lúc mang thai Yuuji quấy cực kì, nhờ thế mà Gojo được tặng hai cái quầng thâm mắt to chà bá giữa mặt.
Lúc nào em cũng kè kè đòi ở bên Gojo. Dạo trước Gojo còn đi làm ở công ty, vừa đặt mông xuống chưa kịp ấm ghế, điện thoại réo lên, đầu dây bên kia thút thít, "Gojo ơi, em nhớ Gojo quá, 🥺 Gojo mau về với em nhé."
Trời ơi người yêu bé nhỏ nói thế chẳng lẽ Gojo ngồi yên làm việc, anh vứt hẳn đơn từ chức vào mặt giám đốc rồi phóng như bay về. Đến nhà, anh nhìn quanh chẳng thấy Yuuji đâu cả, lo sốt vó, chạy rầm rầm đi tìm. Đổ mồ hôi hột làm ướt hết cả bộ đồ vest lịch lãm còn y nguyên mùi máy lạnh ở chốn công sở mới phát hiện thì ra Yuuji em đang ngồi trong tủ đồ của anh mà ngủ.
"Yuuji ơi," Gojo chọt nhẹ lên bụng Yuuji làm em tỉnh mất tiêu, "sao em lại ngủ ở đây?"
"Em nhớ Gojo." Yuuji dùng ánh mắt cún con đáp lời Gojo.
"Em nhớ anh nên em mới chui vào đây đó hả?"
"Dạ 🥺, nhớ anh lắm, nhớ anh cực."
"Anh cũng nhớ Yuuji cực," Gojo cầm tay Yuuji lên thơm thơm nhiều cái, "nên anh nộp đơn từ chức rồi."
"Hả? Anh nộp cho ai?"
"Cho giám đốc."
"🤔 Ơ nhưng anh là giám đốc mà."
"Hì hì, anh giỡn Yuuji xíu, từ nay anh sẽ đem việc ở công ty về nhà làm cùng Yuuji nhé." Nói xong Gojo bế Yuuji về giường để em nằm cho êm.
Nhìn thì trông có vẻ đáng yêu, nhưng nhiều khi Yuuji quấy vô lý lắm. Có mấy hôm em tự dưng lăn đùng ra khóc rồi đánh bôm bốp vào người Gojo, bảo là, "Sao Gojo không tự đi mà đẻ đi, em ghét Gojo lắm lắm. 😡"
Nhưng mà Gojo không thấy phiền chút nào, lúc nào Yuuji mà quấy là anh sẽ hôn môi em một cái, hôn đến khi nào em bình tĩnh lại mới thả ra cơ.
Kết thúc hồi tưởng, đã nửa tiếng trôi qua, những trái đào đã cập bến. Cơ mà, Yuuji vừa cắn một cái, Gojo lại ôm bụng, "Huệ--Yuuji ăn ngoan, đợi anh tẹo." Nói xong Gojo tọt thẳng vào nhà vệ sinh. Anh ngồi trong đó tận thêm nửa tiếng nữa, xây xẩm mặt mày. Cái nhà này buồn cười lắm luôn, rõ là Yuuji mang thai, nhưng người ốm nghén lại là Gojo.
"Gojo ơi, 🥺"
"Ơiii, Yuuji đợi anh xả bồn cầu cái."
"Gojo ơi,,, 🥺" giọng Yuuji run lên.
"Ơi, anh đây." Gojo vừa ra khỏi phòng vệ sinh, anh tức tối lao đến Yuuji, "Yuuji ơi, em sao thế?!?!??"
"Hình như vỡ ối rồi---" hai tay Yuuji cấu chặt vào áo, những trái đào tươi ngon mà Gojo đã chắt chiu lựa cho em mặc kệ ánh nhìn kỳ thị của bà chủ quán rơi bịch bịch xuống đất, cái ga giường màu trắng nay đã ướt đẫm.
Gojo tức tốc bế Yuuji lên. Đạp cửa chạy ra ngoài, thang máy hiện đang từ tầng 16 xuống tầng 1, nhưng Yuuji và Gojo lại đang ở tầng 32. Gấp quá Gojo rẽ hướng qua cầu thang thoát hiểm. Nhễ nhại mồ hôi, anh nhẹ nhàng đặt Yuuji vào xe, còn mình thì xông thẳng vào ghế lái. "RẦM!" đầu Gojo húc thẳng vào mui xe, nhưng anh biết, cái đau này làm sao bằng những thứ Yuuji bé nhỏ của anh đang chịu đựng. Anh lao xe thẳng đến bệnh viện. Một tay cầm vô lăng, một tay để cho Yuuji cấu chặt vào.
"Chúng tôi ở đây thưa anh." Các bác sĩ y tá đã đợi sẵn gia đình nhỏ của Gojo gần cửa ra vào.
"Không sao cả Yuuji ơi, có anh đây rồi." Gojo chân thì tức ta tức tưởi chạy theo chiếc giường đẩy, nhưng tay thì lại chầm chậm lau mồ hôi trên trán cục cưng bé nhỏ.
Hay tin Yuuji sắp hạ sinh em bé, Megumi và Nobara đang ngủ cũng bật dậy lao đến bệnh viện khi trời còn tờ mờ sáng. Đứng ở trước cửa phòng sinh, nhìn qua khung kính. Cảnh tượng bên trong thật làm cho Nobara không dám đi đẻ…
"Trời ơii," bác sĩ quát rõ to, "ai đó mau đem ông chồng này ra dùm tôi đi, khóc còn to hơn người đẻ."
Hai cô y tá vội đến kéo hai tay cái người đàn ông đang khóc huhu, "Khônggg, tôi muốn ở đây đẻ cùng Yuuji cơ 😭😭😭."
Gojo vừa buông hai tay Yuuji ra, Yuuji lập tức túm vào đầu Gojo, lay mạnh.
"Đúng, đúng rồi, giữ yên tư thế đó," bác sĩ ra sức hô hào cổ vũ, "em bé sắp ra rồi này."
Yuuji càng rặn, em càng bấu chặt đầu Gojo, còn Gojo thì khóc huhuhuhu vì thương em bé đang đẻ cực khổ.
"Ra rồi!!!" Đội ngũ đỡ đẻ réo lên, Yuuji kiệt sức thở hắt, em đã thả đầu Gojo ra nhưng trong tay vẫn còn giữ một nắm tóc. Gojo hói nghe tin hai em bé của anh đều vượt cạn an toàn vui quá nên lăn đùng ra xỉu. Megumi và Nobara ở bên ngoài vỗ tay bạch bạch vì chương trình giải trí cuối tuần đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Chúc mừng gia đình nhà Gojo và Yuuji hạ sinh quý tử nhé. 🥺 Trừi ưi tự nhiên được ẵm cháu phê toá. 🥺 Gia đình gì đâu đáng iu toá. 🥺 Muốn cưới chồng toá. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro