cận kề
Mưa đã ngớt từ lâu, nhưng trong lòng Giyuu vẫn còn vương chút lạnh lẽo.
Sáng hôm ấy, khi mở cửa, anh thấy một chiếc khăn tay được đặt gọn gàng trước bậc hiên. Khăn thấm mưa, nửa khô nửa ướt, nhưng bên trên có bọc một viên thuốc an thần và một dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc:
"Nếu không uống thì làm ơn ăn gì đó đi. Đừng hành xác như tao."
Không ký tên. Nhưng nét chữ thô ráp thì không thể lẫn vào đâu được.
Giyuu khẽ chạm tay vào chiếc khăn, môi mím lại. Một góc nhỏ trong trái tim anh nhói lên – là ấm áp, là hoài niệm, là... nhớ.
Tối hôm đó, Giyuu cầm viên thuốc đến phòng y tế. Gặp đúng lúc Shinobu đang ghi chép. Thấy anh, cô thoáng ngạc nhiên rồi cười nhẹ.
"Giyuu-san, cuối cùng cũng chịu để người ta lo cho rồi à?"
Giyuu lặng lẽ ngồi xuống, không phản bác. Đôi mắt vẫn như hồ nước, nhưng sâu thẳm bên trong, có gì đó đã tan ra một ít.
_____________________________________________
Một tuần sau, đội tuần tra phát hiện một ổ Quỷ nhỏ tại khu rừng gần núi Aokigahara. Không nguy hiểm nhưng cần người kiểm tra triệt để.
Kagaya phân công đơn giản: "Tomioka Giyuu – Shinazugawa Sanemi."
Giyuu không phản đối. Sanemi cũng không cãi. Cả hai chỉ lặng lẽ bước đi cạnh nhau. Không ai nói trước.
Đường núi mùa này nhiều lá rụng, không khí hơi se lạnh.
Sanemi mở lời trước, giọng trầm hơn mọi khi:
"mày... không cần tránh tao nữa đâu."
Giyuu bước chậm lại, ngước nhìn anh. Mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng không còn xa cách như trước.
"Tôi chỉ không muốn anh bị liên lụy," anh đáp.
Sanemi bật cười khẽ, một nụ cười không giễu cợt, không gắt gỏng – mà nhẹ như gió.
"Vậy ra tao cứu mày là tự chuốc họa vào thân à?"
Giyuu cúi đầu, im lặng.
Một lát sau, Sanemi khẽ nói:
"Tao không giỏi ăn nói... Tao không biết tại sao khi thấy mày bị thương, tao lại nổi điên đến thế... Tao chỉ biết là, nếu lúc đó tao đến trễ hơn một chút... thì chắc cả đời này tao sẽ không tha thứ cho bản thân được."
Giyuu ngẩng lên. Anh mở miệng, nhưng lời nghẹn nơi cổ.
Sanemi nhìn anh, lần đầu tiên ánh mắt mềm lại, không phải vì yếu đuối, mà vì chân thành.
"Tao không mong mày tha thứ, cũng không cần mày cảm ơn. Tao chỉ muốn mày... đừng tự biến mình thành người xa lạ với tao."
Im lặng phủ xuống giữa họ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây.
Giyuu quay mặt đi, mắt hơi ướt – không phải vì buồn, mà vì... trái tim vốn đã co rút lâu ngày, nay được sưởi ấm.
"Vậy... cùng làm nhiệm vụ cho xong đi," anh nói, giọng nhẹ như khói sương.
Sanemi bật cười. "Ừ. Tao đi bên phải. mày bên trái."
Hai bóng lưng lại song song trong rừng cây. Khoảng cách vẫn còn, nhưng không còn xa đến nỗi không thể với tới.
Vì sau tất cả, điều kỳ diệu nhất không phải là cứu được nhau... mà là vẫn có thể đi tiếp cùng nhau.
________________________________________________
[spoilt nhỏ ko đc tiết lộ trong truyện!!!
Giyuu (nhỏ giọng): "Tại sao lại... để lại thuốc trước cửa tôi?"
Sanemi (nhìn đi chỗ khác): "...Vì tao biết nếu để trong tay mày, mày sẽ vứt đi."
Giyuu: "Anh không cần làm thế."
Sanemi: "Phải. Tao biết. Nhưng tao vẫn làm. Vì nếu tao không làm... tao lại nằm mơ thấy mày nằm bất tỉnh trong vũng máu lần nữa."
(Giyuu khựng lại)
Giyuu: "...Tôi không muốn anh lo lắng."
Sanemi (nhìn thẳng vào mắt anh): "Thế thì đừng tự mình gánh mọi thứ. Tao ở đây. Lần này, mày không phải gồng gánh một mình nữa."]
________________________________________________________
ngắn thui tại hết ý tượng rồi...
má nào có ý tưởng gợi ý cho sốp đi...
à mà cho hỏi mấy bn bnh tuổi rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro