CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG! - CÁI ĐÉO GÌ VẬY!??

"Mấy đứa ơi, có nhiệm vụ nè"

Tên khốn Gojo Satoru lại dùng cái giọng điệu chết tiệt ấy để thông báo nhiệm vụ (Có khi nào là nhiệm vụ của gã mà gã muốn trốn nên đẩy qua cho chúng tôi không??) Thú thật, tôi chả  ưa gã tí nào, nhưng bởi vì gã là giáo viên, người với cương vị là người giảng dạy. Quan trọng hơn hắn là kẻ mạnh nhất trong cái giới này, dù không muốn, nhưng ai ai cũng phải nể sợ hắn ta, một tên khốn khó ưa.

Buổi chiều tại Tokyo lại âm u đến lạ. Mây đen kéo đến càng nhiều rồi đến những cơn mưa nặng hạt. Tôi cảm thấy hôm nay có vẻ không được may mắn lắm. Sự bực bội trong tôi ngày một lớn lên. Chết tiệt, đáng lý ra hôm nay là ngày nghỉ của chúng tôi, ngày mà tôi có thể nằm thoải mái ở nhà cơ mà!? Tên khốn Gojo Satoru, tôi trù anh đi vệ sinh không có nước để dội, ế mãi mãi không có người yêu, số phận thì hẩm hiu, cưới vợ thì vợ chê, cướI chồng thì chồng bỏ, bà mày mà xong nhiệm vụ thì mày chết với bà, thằng chó.

Đã hơn ba mươi phút trôi qua nhưng chúng tôi vẫn chưa tới nơi, nó xa hơn tôi nghĩ nhiều. Mưa càng ngày càng nhiều, đẫm lại nhưng giọt nước trên áo của tôi.

"Sao xa thế nhỉ, ướt hết tóc tôi rồi" - Nobara cất tiếng than phiền, lộ vẻ bực dọc trên gương mặt. À phải, tôi làm nhiệm vụ với mấy nhóc Năm 1. Dù chỉ là tân binh nhưng mấy nhóc rất được việc. Nobara khá khéo léo, lượng chú lực khiến tôi ấn tượng nhiều, nhưng mà xét về thể lực và mặt cận chiến thì còn   rất yếu kém, cần phải luyện thêm, còn..-

"RẦM " - Một tiếng động lớn cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Một chú linh với vóc dáng cao to, trên người nó dính một thứ dụng dịch màu xanh nhớt nhác, bốc ra một hôi khó chịu khiến bốn người đều đưa tay che mũi lại. Itadori Yuji với gương mặt khiếp đãm, có vẻ cậu ta cảm thấy kinh tởm với nó:

"Cái t-thứ gì vậy?? Thật gớm ghiếc.."

"Xem ra chúng ta không được nghỉ ngơi rồi, chán thật đấy." - Tôi mệt mỏi nhìn nó, làm ơn cái thời gian này trôi qua dùm đi, tôi chỉ muốn về nhà mà thôi.

"Cái mùi bốc lên nồng nặc là của con chú linh kia à? Nó mấy ngày chưa tắm rồi thế?"

"Chú linh làm gì biết tắm? Đủ rồi"

Megumi đã vào tư thế sẵn sàng, cau mày với hai cô cậu đồng đội của mình, như thể cậu ta đã chuẩn bị sống chết với thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm. Con quái vật đó có những cơn mắt quanh cơ thể nó, thân người nặng trĩu, bước đi một cách chậm chạp. Nó càng tiến tới gần, cái mùi hăng hôi xộc lên càng khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Không thể nào chần chừ, tôi khẽ vỗ tay, thu hút chú ý của ba cô cậu hiếu động kia.

"Ba đứa nghe đây, con chú lính này không phải hạng xoàng đâu, cẩn thận đi nếu như không muốn bỏ mạng ở đây. Bây giờ thế này, Kugisaki-chan ghìm đinh vào mắt, Fushiguro-kun thì dùng Bạch Khuyển đánh lạc hướng nó, Itadori-kun thì khi thấy sơ hở thì đấm vào nó"

"Thế chị làm gì?" Nobara hỏi

"Khi nào ba đứa nhóc đuối sức rồi thì chị sẽ kết liễu nó, đây là nhiệm vụ đánh dấu sự tiến bộ của mấy nhóc cơ mà, đúng chứ? Chị mày chỉ đi theo hỗ trợ chúng mày thôi, làm tốt đi"

Bọn nhóc lập tức lao vào, tôi cũng nhanh chóng rút kiếm, nhưng do không để ý, tôi đã bị thương một bên vai, máu chảy đầm đìa, xuống hẵn dưới cánh tay tôi. Hình như nó có độc, mắt tôi dần không thể mở rõ. Này, đừng đùa thế chứ? Rõ ràng tôi có khả năng kháng độc tố cơ mà? Những vết thối rữa lan rộng ra tay, dưới bắp chân tôi. Không thể đứng nổi nữa, tôi chợt ngã quỵ xuống. Megumi hoảng hốt chạy lại gần tôi. Nhưng tôi xưa tay, quát:

"Lại hỗ trợ đồng đội đi, không cần lo cho chị đâu" Tôi dùng hết sức để nói, Megumi cũng hơi chần chừ nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, khoan đã, cái gì thế? Dưới chân tôi nhiều một hố đen, nó khá to, mắt tôi cứ ong ong, chất độc của chú linh ngày càng mạnh, lẽ ra tôi không nên chủ quan, là do bản thân tôi tự tin vào sức mạnh của mình quá chăng? Cái hố đen kia càng ngày bao trọn lấy tôi. Nhưng mà giờ tôi đã quá mệt, quá kiệt sức để chống chọi nữa rồi. Cả thân thể tôi rơi xuống hố đen kia, buông xuôi mà chìm vào màn đêm ấy.

"Uehara-san, Uehara-san!?"
"Cái hố đen kia là gì thế?!"
"Mau, mau, mau cứu chị ấy đi, kh-không thể nào"
"Không kịp rồi.."

Những giọng nói bên trên của mấy nhóc đó là gì thế? Nhưng mà tôi chẳng nghe được gì nữa. Chà, tôi phải bỏ mạng ở đây rồi. Thật thảm hại, nhưng mà sao tôi thấy bản thân mình đang rơi tới nơi đâu đó, trong rất sáng, mát mẻ và sang trọng, giống như một tập đoàn hùng mạnh nào đó trong Tivi vậy, và tôi chẳng nhớ cái gì nữa. Họ nói gì vậy, tôi không hiểu... Thứ ngôn ngữ nào lạ quá, không phải tiếng Nhật..

"Ể? Cái gì thế. Đó là ai vậy?"

"Người cô ta bê bết máu ấy, trong kinh khủng quá. Mau gọi Trưởng vụ Han tới đây đi, m-mau lên"

"Khoan đã, nhưng mà cô ta từ đâu tới vậy chứ? Tôi rõ ràng thấy cô ta từ trên trời rơi xuống đấy"

"Giờ không phải lúc tán nhảm đâu, mau cứu người đi, gọi Trưởng vụ Han đi, bà ấy đâu rồi?"

"Bà Han tới chỗ Giám đốc Mo rồi, chắc lâu lâm sẽ về, thôi để tôi sơ cứu cho cô ấy.."

Aizz, khoan đã, sao tự nhiên tôi hiểu được họ nói gì đó. Cái gì mà Trưởng vụ Han, Giám đốc Mo? Nào, đó là tên tiếng Hàn mà.. Nhưng tôi gần như kiệt sức, chẳng đủ tỉnh táo để chắc chắc có phải thế không. Nhưng nếu là sự thật thì..

Tôi đã x-xuyên không á!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro