Chương 10: Váy Hồng

Hôm ấy, nắng mỏng như tơ rơi qua những tán phượng đầu hè. Quán Góc Nhỏ nép mình bên góc phố, lặng yên như một chốn hẹn hò bí mật của mùa thanh xuân.

Hạ Ly đến sớm. Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn nhạt, chất vải mềm nhẹ rủ theo dáng người, đơn giản nhưng thanh lịch. Bên ngoài là chiếc cardigan len mỏng màu be dịu, vừa đủ giữ ấm trong sáng se lạnh đầu hè. Tóc cô buộc gọn bằng một chiếc kẹp vải cùng tông, để lộ đường nét gương mặt bình thản, ánh mắt khẽ dừng nơi khoảng trời xanh lặng sau ô cửa kính.

Trong khung cảnh tĩnh lặng của quán cà phê nhỏ, hình ảnh ấy nhẹ như một hơi thở – dịu dàng, kín đáo, nhưng đủ khiến ai đó, vô tình đi ngang qua, phải dừng bước thêm một nhịp.

Nhật Nam vừa bước vào đã khựng lại một chút. Có điều gì đó như vụn nắng rơi vào mắt cậu. Ánh nhìn vô thức dừng lại nơi cô, lâu hơn thường lệ. Có lẽ là màu váy ấy, hoặc cách cô khẽ cúi đầu chạm vào trang sách... Nam không biết. Chỉ thấy lồng ngực khẽ thắt lại, một cách lạ lẫm và dịu dàng.

Phong và Lam đến sau cùng. Họ cười khẽ khi thấy Nam đứng yên lặng, tay vẫn cầm menu mà chưa gọi gì.

"Ê Nam, gọi đồ đi. Đừng nhìn nữa, sến lắm." Phong khẽ huých vai, giọng châm chọc.

Nam hắng giọng, quay sang cô chủ quán:
"Cho tôi một cà phê sữa đá. À... một trà đào cho bạn ấy." Cậu khẽ nghiêng đầu về phía Hạ Ly.

Lam nhướng mày, cười khúc khích:
"Ôi trời ơi, tinh tế ha. Biết bạn ấy chỉ uống trà đào luôn cơ đấy."

Ly chỉ mỉm cười, hơi nghiêng đầu về phía Nam, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Cậu biết tôi thích trà đào từ khi nào thế?"

"Biết lâu rồi." Nam đáp khẽ, không nhìn thẳng vào cô.

Bầu không khí lắng lại trong một nhịp rất nhỏ. Rồi tất cả cùng ngồi xuống, mở sách, rải bút. Những trang đề được chuyền tay, ánh mắt dõi theo từng công thức, từng đoạn văn mẫu. Tiếng máy lạnh khe khẽ, tiếng ly chạm bàn, tiếng bút lướt trên giấy như một khúc nhạc không lời của những ngày mùa hè đang chín.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro