Chương 13: Người Mai Mối

Sau một lúc im lặng, hai anh chàng bắt đầu tỏ rõ "bản tính" thật sự. Việt Anh, không thể chịu nổi sự im lặng của Nhật Nam, bèn lên tiếng chọc ghẹo cậu thêm lần nữa.

"Thôi đi, cậu đừng có giả bộ lạnh lùng nữa. Chắc cậu không thể ngồi im được đâu nhỉ, phải không?" Việt Anh nở nụ cười đầy thách thức.

Nhật Nam không đáp, chỉ mải nhìn theo những con chữ, nhưng ánh mắt của cậu đã chuyển từ lạnh lùng sang một chút bối rối. Cậu nhìn về phía Hạ Ly, nhưng lại thấy cô đang bật cười khúc khích vì sự nghịch ngợm của Việt Anh. Nam nhíu mày, rồi quay lại, mắt không rời khỏi Việt Anh.

"Cậu cứ nói hoài, không thấy chán sao?" Nam nhếch môi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Việt Anh cười lớn, không chịu thua:
"Cậu không nói thì tôi nói! Tôi với Ly quen nhau từ hồi đi du học, bạn ấy còn là người giải cứu tôi từ những tình huống 'hơi nguy hiểm' đấy nhé."

Nam giật mình, môi mím lại một chút. Cậu biết rõ, những câu chuyện này đều chỉ là chuyện vui từ thời họ du học. Nhưng lại có một phần nào đó trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu đưa tay chỉnh lại kính, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, rồi hạ giọng:
"Cậu kể lại nhiều quá, tôi sắp tin là cậu là 'anh hùng' rồi đấy."

"Cậu ấy thì không cần phải 'anh hùng' đâu, bởi vì cậu ấy đã có mày rồi!" Việt Anh nhanh chóng đáp lại, nhìn Nam bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Hạ Ly không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Cô cúi xuống, lấy tay che miệng, nhưng cũng không thể giấu được nụ cười thích thú trước sự "khịa" của hai người con trai.

"Thật là..." Ly thở dài, sau đó nhìn sang Nam, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hài hước:
"Trông mặt mày như có cái gì không vừa ý lắm ấy. Are you okay? " 

Nam nghe thấy câu hỏi, lập tức đỏ mặt, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, nói bằng giọng lạnh lùng:
"Không vừa ý? Mày nghĩ tao là kiểu người như vậy sao?"

Việt Anh không bỏ qua cơ hội, nở nụ cười đắc ý, quay sang Ly:
"Đúng là Nam lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, nhưng tôi biết cậu ấy thích mày, mà cái này mày chẳng bao giờ nhận ra, đúng không?"

Hạ Ly ngừng cười, ánh mắt sáng lên một chút, nhưng cô chỉ trả lời bằng một câu đùa vui:
"Thế nào, mày làm 'người mai mối' hả?"

Việt Anh chẳng hề ngại ngần, tiếp tục chế giễu:
"Mày không thấy Nam như muốn 'nói' gì đó với mày à? Tao cứ tưởng mày sẽ phát hiện ra chứ..."

Nam lập tức đứng lên, giả vờ không quan tâm đến những lời trêu chọc đó. Cậu quay sang nhìn Ly, nhưng lại dường như hơi ngượng ngùng:
"Thôi, tao vào lớp trước đây, kẻo trễ tiết học. Mày cũng đừng nghĩ nhiều quá."

Ly cười khúc khích, nhún vai nhìn Nam rồi quay sang Việt Anh:
"Mày đúng là khéo ăn nói đấy. Không biết Nam có 'chấp nhận' lời mai mối của mày không nữa?"

Việt Anh tỏ vẻ tự hào, hất cằm:
"Đương nhiên rồi, chỉ cần cậu ấy nhận ra sự thật thì không có gì phải ngại cả."

Hạ Ly chỉ cười nhẹ, chẳng nói gì thêm. Nhưng rõ ràng, cô cảm nhận được chút "giao thoa" thú vị trong mối quan hệ giữa hai người con trai này. Việt Anh với cái tính nghịch ngợm, lại có phần kiêu ngạo, còn Nhật Nam dù ít nói nhưng lại có những hành động "đáng yêu" mà không phải ai cũng nhận ra. Còn cô, chỉ thấy tất cả thật dễ thương và vui vẻ, như nhưng người bạn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro