Chương 20: Mở đầu một năm học chẳng bình thường
Tiếng trống trường vang lên, nhẹ nhưng đủ làm những trái tim học trò rung một nhịp quen thuộc.
Sáng tháng Chín. Trường THPT Tinh Hoa Việt rộn ràng trong không khí đầu năm học. Cổng trường như sôi lên với tiếng học sinh ríu rít tìm tên mình trong danh sách lớp mới dán dài cả dãy hành lang.
Lam túm lấy tay Ly kéo chạy, giọng cô bạn sôi nổi:
"Trời ơi, mau lên! Danh sách lớp kìa, mong tụi mình đừng bị chia rẽ bi thương như phim Hàn."
Hạ Ly bật cười. Mái tóc nâu nhạt được buộc một bím lệch gọn gàng, vừa đi vừa tung tăng trong gió. Váy đồng phục trắng – xanh, tay cầm ly sữa đậu nắm hờ. Cô có cái cách xuất hiện như ánh nắng – không rực rỡ, nhưng khiến người khác phải nhìn.
Khi tới gần bảng thông báo, Phong đã đứng sẵn ở đó, miệng kêu lên như bắn pháo hoa:
"Ôi zời má ơi!!! Nhìn nè mấy má!!! 11A1 nha! Có tao, có mày, có Lam, có Nhật Nam luôn!!!"
Lam ré lên theo đúng tông Phong, suýt té vào cột bê tông:
"Ủa alo? Đây là ý trời hả? Cho tụi mình chung lớp luôn? Kỳ này không làm nhóm học sinh giỏi quốc dân là uổng công vũ trụ sắp đặt đó nghe!"
Ly nghiêng đầu nhìn danh sách, mắt chớp nhẹ. Bên cạnh tên mình là tên Lam, rồi Phong... và rồi — Nhật Nam.
Cô mỉm cười. Một nụ cười hướng ngoại vừa đủ — đủ để không ai thấy cô đang bối rối trong lòng.
Ngay lúc ấy, một giọng con gái cất lên phía sau:
"Ồ, năm nay lớp A1 ha? Trùng hợp thật đó."
Tất cả đồng loạt quay lại.
Uyển Nhi.
Phong lập tức quay sang Lam, nói nhỏ như thì thầm trong phim hành động:
"Rồi... ác mộng mùa thu đây rồi."
Lam bĩu môi, giọng lồng lộng:
"Tui tưởng nhỏ này lên tàu đi du học không vé khứ hồi luôn rồi chớ!"
Trước khi Ly chuyển về trường, Uyển Nhi từng là "cái bóng bên cạnh Nam". Mấy đứa trong khối đồn là bà con xa gì đó bên nội, nhưng xa kiểu nào mà cứ kè kè bên cậu như GPS thì cũng khó hiểu. Đi học cùng, ra chơi cũng cùng, thi gì cũng ngồi cạnh. Cái cách cô ta nói "Nam ơi" như thể có bản quyền.
Rồi Hạ Ly chuyển về.
Đột nhiên, Uyển Nhi biến mất khỏi vòng radar — không còn thấy đi cùng, không còn thấy bên cạnh Nam nữa. Gần một năm trời, cái tên ấy như không còn xuất hiện trong bức tranh thường nhật.
Ấy vậy mà hôm nay, lại thấy đứng cạnh Nam ở sân trường. Tay khẽ chạm tay áo cậu, miệng cười tươi như chưa từng rời đi.
"Nam à, nhớ không, hồi trước cũng học cùng lớp chọn mà, giờ lại trùng hợp nữa ha~"
Diệu Lam nhăn mặt:
"Không trùng hợp đâu bà, là biên kịch viết vậy đó."
Phong khoanh tay, cười nửa miệng:
"Ừ, gặp nhau trong một vũ trụ học đường đầy drama."
Nhật Nam không phản ứng gì nhiều. Cậu gật đầu nhè nhẹ với Uyển Nhi, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Hạ Ly — lúc này đang lặng lẽ đứng cạnh Lam, mắt vẫn giữ nụ cười nhỏ. Cô không nói gì, chỉ đơn giản là cười. Nhẹ tênh.
Lam ghé tai Ly:
"Mày ổn không? Con nhỏ đó nhìn tao muốn... bốc hỏa giùm mày luôn á."
Ly chỉ nhún vai:
"Ổn mà. Có gì đâu."
Giọng cô nhẹ, bình tĩnh. Ly luôn vậy – hướng ngoại vừa phải, xã giao dịu dàng, không quá ồn ào cũng không trốn tránh. Nhưng Lam biết rõ — đứa bạn này chỉ nói "ổn" khi đang giấu một cơn sóng ngầm bên trong.
Tiếng trống báo vào lớp vang lên. Cả nhóm bắt đầu đi về dãy nhà A1. Gió buổi sáng mơn man qua vai áo, kéo theo một cảm giác rất khó gọi tên.
Ly bước sau cùng, mắt thoáng nhìn bóng dáng Nhật Nam và Uyển Nhi đi trước. Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, cô thấy gì đó như một nhịp hụt trong lòng ngực. Nhưng rồi lại mỉm cười, như thói quen:
"Ừ thì... một năm học mới. Cũng nên bắt đầu như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro