Chương 3: Trà Đào Và Một Đường Về Không Còn Một Mình
Tiếng trống tan trường vang lên, lấp ló sau rặng phượng non vừa chớm lộc.
Sân trường chậm rãi rộn ràng, từng tốp học sinh áo trắng đổ ra như những đám mây nhỏ xô đẩy nhau về phía cổng.
Hạ Ly cất sách vở vào balo, chầm chậm đứng dậy.
Vừa quay người, cô bắt gặp ánh mắt của Nhật Nam — vẫn là ánh nhìn lười biếng ấy, nhưng lần này, có chút gì đó không giống trước.
Cả hai bước ra khỏi thư viện gần như cùng lúc.
Dưới mái hành lang dài ngập nắng, bước chân họ vô thức hòa vào nhau.
Không ai nói gì, nhưng cũng chẳng ai tỏ ra khó chịu với sự đồng hành ấy.
Một cơn gió xuân lướt qua, mang theo mùi nắng mới và mùi vỏ quýt ai đó vừa bóc.
Nhật Nam xốc lại quai balo trên vai, quay sang hỏi, giọng như thể chỉ là thuận miệng:
"Nhà cậu ở hướng nào?"
Hạ Ly nghiêng đầu, trả lời nhẹ như gió:
"Ngã tư Trần Phú. Cách đây mấy con phố."
"Chung đường rồi."
Anh thả câu, đơn giản như thể đã mặc định việc sẽ cùng cô đi tiếp.
Một lát, thấy cô lặng im, Nhật Nam lại hỏi, giọng có chút bâng quơ:
"Ngày mai có tiết Toán nữa không?"
"Có," cô gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về con đường ngập nắng phía trước.
Anh cười khẽ, rồi thản nhiên tiếp:
"Nhớ giải sai thêm lần nữa để tôi còn có cớ ngồi đối diện."
Hạ Ly bật cười — nụ cười không thành tiếng, chỉ ánh lên trong mắt, trong trẻo như tiếng cười đầu mùa.
Cô lắc đầu, đáp trả bằng một câu vừa mềm mại vừa tinh nghịch:
"Vậy chắc tôi phải cố tình sai cho vừa lòng thầy giáo."
Nhật Nam khẽ nhướng mày, nét cười sâu thêm bên khóe môi.
Nắng chiều vẽ những vệt vàng mảnh mai lên tóc cô, khiến khoảnh khắc ấy bỗng trở nên yên bình đến lạ.
Đi ngang qua quán trà vỉa hè, Hạ Ly dừng lại mua thêm một chai trà đào.
Khi cô quay lại, Nhật Nam đã tựa người vào cột đèn, hai tay đút túi quần, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cô — một cái nhìn bình thản nhưng ấm áp đến không ngờ.
Cô bước đến, giơ chai nước trước mặt anh, nửa như trêu, nửa như thật:
"Phần thù lao cho thầy sửa bài giùm."
Nhật Nam nhận lấy, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào tay cô.
Khoảnh khắc ấy, như có một dòng điện nhỏ chạy qua — không rõ ai ngượng trước, chỉ biết ánh mắt cả hai đều khẽ dao động.
Họ tiếp tục đi — giữa phố xá ồn ã, giữa tiếng rao hàng, tiếng còi xe...
Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhòe, chỉ còn lại nhịp bước đều đặn sát bên nhau, và những khoảng lặng mềm mại không cần lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro