Chương 7: Góc Nhìn Không Cần Giải Thích
Chiều thứ Sáu, sân trường như được thắp sáng bởi nắng muộn, vàng và dịu, trải dài trên những bậc thềm nơi học sinh tụ lại ôn bài cho tiết kiểm tra Toán ngày mai.
Hạ Ly ngồi ở cuối dãy hành lang tầng hai, tay lật từng trang vở, ánh mắt chăm chú nhưng không vội vã. Tiếng giảng bài rì rầm vang lên ở vài góc khác, không gian như tan chảy trong thứ âm thanh học trò vừa yên tĩnh vừa xôn xao ấy.
Một bóng người ngồi xuống bên cạnh. Không cần ngẩng lên, cô vẫn biết là ai.
"Không ngồi với nhóm à?" – cô hỏi, giọng đều đều.
"Ừ, ồn quá," – Nhật Nam đáp, lấy từ balo ra một tập đề, đặt giữa hai người. – "Cùng làm?"
Hạ Ly gật đầu.
Cả hai chìm vào thế giới của các mặt phẳng, khoảng cách, và những góc độ tưởng như vô hồn nhưng lại đầy trật tự. Tay cô thoăn thoắt viết, anh thì gật gù đọc lướt, rồi chìa cho cô xem một nét vẽ hình chuẩn xác đến mức tưởng như đo bằng thước kẻ vô hình trong đầu.
"Cậu có bao giờ nghĩ," – Nhật Nam đột nhiên lên tiếng, – "nhìn ai đó chăm chú cũng là một loại đo đạc không?"
Hạ Ly hơi sững người, ngước lên. – "Sao cơ?"
"Giống như trong hình học. Từ điểm A, mình nối đoạn thẳng tới điểm B. Nhìn lâu một người, có khi nào ánh nhìn cũng tạo ra một khoảng cách cần đo?"
Cô bật cười. – "Cậu đang dùng hình học để tán tỉnh à?"
"Không." – Nhật Nam nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói, – "Tôi chỉ nghĩ, có những ánh nhìn đủ lâu... sẽ thay đổi mọi hệ tọa độ trong lòng một người."
Một nhịp im lặng rất ngắn.
Rồi Hạ Ly chậm rãi đáp, vừa viết vừa nghiêng đầu:
"Nhưng không phải lúc nào góc nhìn từ điểm A cũng đến được điểm B một cách hoàn hảo đâu."
Nhật Nam mỉm cười.
"Thế nên mới cần dựng thêm đường phụ."
Không ai cười phá lên. Chỉ có tiếng ve vẽ một vòng lười biếng phía xa, và trang giấy trắng trước mặt họ lại được lấp đầy bằng những con số — nhưng cũng mang theo vài ý nghĩa không hẳn thuộc về Toán học.
Chiều dần nghiêng. Khi cả hai dọn đồ rời đi, ánh nắng chiếu nghiêng xuyên qua hàng cây bên hành lang, đổ bóng lốm đốm lên nền gạch cũ. Bước chân Nhật Nam chậm lại một chút khi thấy Hạ Ly dừng trước cửa cầu thang.
"Có điều gì khiến cậu thích Toán đến vậy không?" – cô hỏi, ánh mắt không nhìn vào anh mà nhìn xa về phía sân thể dục.
Anh không trả lời ngay. Rồi, chậm rãi:
"Vì Toán không phản bội mình."
Cô nghiêng đầu.
"Ý cậu là?"
"Chỉ cần hiểu đúng bản chất, thì sẽ tìm được cách giải. Không có ẩn ý, không có giả vờ. Không cần đoán tâm trạng của bài toán."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cô cười, dù là một nụ cười rất nhỏ.
"Vậy còn người?"
Nhật Nam nhìn cô.
"Người không phải bài toán. Nhưng cũng không phải lúc nào cũng cần phải giải."
Câu trả lời không rõ ràng, cũng không mơ hồ. Nó chỉ như một đường thẳng lặng lẽ đi bên cạnh một đường khác – không song song, không cắt nhau. Nhưng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro