Chương 1 - còn lại.
Tôi vẫn thích đoán ý định của người tôi hội thoại cùng. Lần này tôi đã đoán trúng, thông thường sinh viên hay đi làm thêm món này. Tôi chưa bao giờ tham gia nhưng tôi nhớ chính xác cái tên hơi khó đọc ấy.
Tôi nhớ cả một cái tên khác là "kinh doanh theo mạng". Cái tên có thể gây nhầm lẫn cho bạn, khiến bạn tưởng nó là công việc gì đó liên quan đến Internet.
- Công ty của em có trang web không? Để anh mở trang web ra xem.
- Không anh ạ. Trên web người ta hay nói linh tinh lắm. Anh cứ đến tận nơi tìm hiểu với em.
Tại sao lại không nhỉ? Ngoài việc học thêm quản trị mạng buổi tối và học thêm tiếng Anh ra, tôi rảnh rỗi cả ngày. Tôi biết nhiều người không ưa công việc này. Tôi thì không thích cũng không ghét. Tại sao không đi chứ? Đằng nào tôi cũng phải đi lại nhiều để nhớ đường Hà Nội.
- Được. Thế hôm nào gặp nhau hả em?
- Thứ hai tuần sau nhé. Ở ngã tư Cầu Giấy nhé anh.
- Ok.
**************★***★*************
Vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 2010 tầm 9 giờ 20 phút sáng,
Ở ban công phòng 7, tầng 18, chung cư VIMECO 1 nằm trên đường Phạm Hùng,
Cuộc điện thoại trên đã diễn ra.
***************★***★*************
Tôi là Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 23-3-1987, vào thời điểm đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học tại Hải Phòng được vài tháng và đang ở tạm nhà chú họ trên Hà Nội chờ xin việc.
Tôi tốt nghiệp đại học và trở thành kĩ sư điện tử viễn thông. Chính xác thì tôi ra trường với một cái bằng tốt nghiệp, và chỉ có thế thôi, không hơn không kém.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe nhiều hơn về quãng thời gian sinh viên của tôi. Một câu chuyện gì đó, một sứ mệnh, một sựa lựa chọn, một đam mê hay một mối tình nào đó; hay đơn giản nhất là một kỉ niệm khó phai nào đó.
Nhưng tôi không có gì cả.
Thế nên câu chuyện của tôi bắt đầu từ ngày zero (Zero day - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) nói trên.
Tôi hi vọng rất nhiều bạn đọc câu chuyện này sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên.
Một số khác sẽ thấy nó hài hước.
Một số khác thấy đen tối.
Ai đó có thể cảm nhận được độ "thật" trong câu chuyện của tôi.
Ai đó sẽ thấy nó phi lí.
......
Tôi hi vọng các bạn sẽ phải vận dụng mọi tính từ bạn nghĩ ra để mô tả câu chuyện của tôi.
Miễn là đừng dùng tính từ "nhạt".
Cám ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro