Chương 2: Cuối đường
Tôi uể oải ăn sáng lúc 9 giờ, giờ này chú tôi đã đi làm còn cô tôi thì đi chợ. Vì thế tôi ngồi ăn sáng một mình.
Tôi vừa ngồi ôm bát mì ăn liền vừa nhắn tin cho Tuấn Hoàng, cậu em hẹn tôi đến công ty bán hàng đa cấp hôm nay. Bên cạnh là cái laptop mới trang google đang mở trên màn hình. Hàng loạt bài báo có chữ bán hàng đa cấp được gạch chân và bôi xanh hiện ra rõ mồn một.
Điều đó làm tôi thấy quý Tuấn Hoàng hơn, cậu ta đã nói đúng sự thật. Đúng là xem ở trên mạng thì toàn những thông tin tiêu cực. Đến đây, các bạn sẽ tự hỏi: sau khi đã đọc hết những thông tin đó, tôi không khó chịu hay sợ bị lừa sao?
Tôi cảm thấy rất bình thường. Tôi không đánh giá những thứ gì đó hoặc một ai đó tôi chưa biết. Và tôi không sợ bị ai lừa cả. Tôi sẽ đến và tự đánh giá, sau đó ra quyết định.
Sáng thứ hai, đường Phạm Hùng đông đúc và ầm ĩ với nhịp sống đầu tuần. Tôi xuống tầng hầm, lấy xe máy và phi thẳng từ đầu đường về cuối đường Phạm Hùng. Cậu ta đã chờ tôi sẵn ở đầu ngã tư Cầu Giấy. Lúc đó, tôi không để ý là tôi đã đến chậm gần nửa tiếng. Nhưng khi tôi đến gần và vẫy cậu ta, cậu ta nhìn tôi cười rất tươi.
Chắc cậu ta vẫn quý tôi vì những "tiết mục' khác người tôi diễn ở câu lạc bộ tiếng Anh dưới Hải Phòng.
Sau này tôi mới biết cậu ta cười tươi vì tôi không cho cậu ấy "leo cây" như hai khách mời trước của cậu ta.
Chúng tôi đi qua ngã tư Cầu Giấy - Hồ Tùng Mậu - một ngã tư đông đúc và bụi mù, có nhiều sinh viên đi ngang qua đường.
Bây giờ tôi vẫn nhớ khung cảnh ngã tư trong ánh nắng dịu nhẹ sáng hôm đó, một cảm giác thoải mái, tươi mới và dễ chịu.
Chúng tôi rẽ trái sang đường Hồ Tùng Mậu, rồi lại rẽ phải vào một con đường nhỏ hơn, mới mở và lác đác vài cửa hàng ăn uống.
Khi đi một ngã ba, tôi để ý một thanh niên mặt dài, hơi giống Hiệp gà, tóc bết (không phải mượt - tôi thề tôi nhìn thấy chi tiết đầu anh ta có gầu), mặc áo vest nhàu, đi giầy tây và đang tươi cười đi bộ cùng một bạn nữ khác, tay anh ta huơ huơ trong không khí nhìn rất vui mắt.
Bạn sẽ gặp lại anh ta sớm, một con người rất ĐÁNG ĐỂ BẠN KINH NGẠC.
Sau ngã ba đó một đoạn là đường cụt, có vẻ công ty xây dựng nào đó của nhà nước mới xây đường đến đó và họ nghĩ chưa việc gì phải xây vội tiếp, nhưng Tuấn Hoàng không dừng lại.
Cậu ta phi lên vỉa hè, đi tiếp vào đoạn đường đất cuối đường mà không để ý tôi có đi theo không; sau khi vòng qua mặt sau của vài tòa nhà, chúng tôi đi vào một bãi gửi xe khá xơ xài, gió từ phía đất trống đang xây dựng đằng sau thổi vào mát rượi.
Chúng tôi gửi xe máy và ra lấy vé (hình như Tuấn Hoàng trả tiền vé, tôi không nhớ lắm), rồi chúng tôi đi qua một đống vật liệu xây dựng phía bên trái bãi gửi xe.
Và hóa ra cuối đường không cụt.
Cuối đường đất là thông ra phía sạ của một con đường hay khu ngõ khác.
Một bên vẫn là mặt sau của các tòa nhà.
Một bên có một quán nước dựng tạm bợ.
Rất đông người đứng, ngồi trong quán nước, cạnh đống vật liệu, trên đường đất, đường bê tông, đứng một mình, đi một nhóm, đi hai người.
Người mặc áo sơ mi, mặc vest, đeo thẻ, không đeo thẻ (thẻ nhân viên?), áo phông, đồng phục sinh viên, áo ba lỗ? (chi tiết này rất mơ hồ), váy công sở, váy ... không công sở.
Còn về nét mặt: chỉ có hai loại: người đã làm việc rồi (ma cũ), nét mặt, ánh mặt họ rất tươi cười (với tôi, điều đó giúp tôi thay đổi không khí so với nét mặt căng thẳng thường xuyên của chú ruột tôi và ánh mắt đăm chiêu xuyên...tường của cô tôi), còn những người mới tới lần đầu (ma mới), mặt họ hiện lên hai chữ HỒ NGHI to đùng.
Trong mớ người hỗn độn đó, tôi thích cách ăn mặc của Tuấn Hoàng nhất: quần jean thủng vài chỗ, áo phông, khỏe khoắn và hợp tuổi.
Tuấn Hoàng đứng lại giữa đám đông, nhìn lên trên bên phải, hình như nói gì đó giới thiệu với tôi, nhưng tôi không để ý.
Tôi tự nhìn được, trên cửa ra vào rộng rãi và quay ra chỗ-không-ai-nghĩ-đến, trên đầu một anh bảo vệ gầy và thấp hơn tôi, là dòng chữ to màu đỏ:
THẦN KIẾM ĐẠI BẢO.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro