𝕟𝕘𝕙𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕞𝕦̀𝕚

chẳng biết từ bao giờ, hắn đã nghiện mùi khói thuốc.

...

đó có thể là mùa hè từ năm nào ấy, lâu rồi.

natsu cúp tiết, trốn lên sân thượng để tìm chỗ ngủ trưa và bắt gặp một tên đầu tổ quạ, cởi trần, đang phì phèo điếu thuốc, đã vậy còn ngồi ngay chỗ có bóng mát hắn thường nằm ngủ. hắn cũng mặc kệ, thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, lấy ra một máy nintendo switch để chơi game giết thời gian, cho đến khi tiết văn địa ngục kết thúc và ai về lớp nấy. cứ như vậy đều đặn mỗi ngày, vào lúc mặt trời treo trên đỉnh đầu, dưới mái hiên tầng thượng, một hồng một đen ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói câu nào. hắn thường chơi game đến tê cả tay rồi mới đưa máy cho người bên cạnh, gã thì hút thuốc, thỉnh thoảng cho hắn ké tí khói. lâu dần thành quen, cứ thiếu mùi khói thuốc đăng đắng là hắn không thể tập trung nổi vào ván chơi, và ngược lại, gã chắc chắn sẽ buồn nẫu ruột nếu như không được nghe âm thanh lạch tạch khi ai kia điên cuồng bấm máy để vượt qua một màn chơi khó, cũng như vài ba câu chửi thề nếu hắn trượt tay và để thua.

suốt khoảng thời gian đó, họ thậm chí còn chẳng biết tên nhau.

ròng rã suốt hai năm, cùng nhau cúp học chơi game, cùng ăn trưa trên sân thượng đầy nắng, cùng nhau học rồi trải qua những kì thi khắc nghiệt, và dựa vào vai nhau mà ngủ mỗi khi mệt nhoài. những năm tháng của họ đượm mùi khói thuốc và dần trôi qua.

cho đến những ngày cuối trước lễ tốt nghiệp, gray lần đầu tiên giới thiệu cái tên của gã, và ngỏ ý muốn biết tên hắn.

"natsu dragneel."

hắn trả lời cộc lốc khi rời mắt khỏi màn hình trò chơi.

tên của hắn có nghĩa là mùa hạ.

"cái tên rất hợp với mày đấy, đầu lửa."

gã từ lâu đã gọi hắn bằng cái biệt danh này, vì người kia gần như là tức đến mức đầu muốn bốc khói (mà không có lửa làm sao có khói) mỗi khi thua game.

"ý gì hả, tên biến thái này?"

"quá đáng thế!? tao cởi mỗi cái áo thôi mà!"

"tao nói vậy thì là vậy đấy! cấm có cãi!"

hắn nói và thè lưỡi trêu chọc. gã cũng không ngại mà cãi tới cùng.

họ cứ vậy mà chí chóe cả buổi, cãi qua cãi lại, cãi cho đến khi cả hai đều mệt đến mức không thể nói thêm được câu gì nữa thì thôi.

và khi ấy, ánh nắng chiều dịu dần, họ lại nằm dài trên nền sân còn ấm, nói vu vơ dăm ba câu chuyện trong lúc nhìn trời ngắm mây. hắn cứ thao thao bất tuyệt cả buổi, dường như không biết mệt, gã thì cứ nghe, chẳng ai quan tâm đến thời gian đang chầm chậm trôi theo những đám mây trời.

( họ bận tận hưởng từng khoảnh khắc bên đối phương )

"thấy cái đám mây đằng xa kia không?"

"đâu?"

"nhìn giống con lu nhà tao."

"ờ, đám mây hình chó hả? giống thật."

... 

"tao thích chó. còn mày?"

"mèo. vì chúng không ồn ào, như mày."

"ý mày là tao phiền??"

"không phiền. tiếng nói nhảm nghe cũng chill lắm."

...

"thế còn gu bạn gái?"

"sao mày không hỏi là tao có bạn gái chưa?"

"không thằng nào có bạn gái còn rỗi hơi lên đây nghe tao nói nhảm cả buổi đâu."

hắn cười cợt trêu chọc, và tiếp lời.

"mà nhìn qua cũng biết là mày không có."

"tất nhiên là không! đó là vì- !!"

nói đến đây, gã mới nhận ra mình lỡ lời, không thể nói thêm một từ nào nữa. âm thanh phát ra cứ mãi dừng lại ở "vì" khiến hắn không khỏi tò mò mà cũng khó hiểu.

"vì sao cơ?"

"không. chẳng gì cả."

hắn gần như đã thấy gã vừa thoáng đỏ mặt, rồi xua tay, phủi đi cái sự tò mò trong hắn.

...

kể từ buổi chiều ấy, sân thượng trở nên im ắng hẳn. natsu thì vẫn đều đặn đến và ngồi chờ tại chỗ cũ còn thoang thoảng mùi khói, nhưng gray thì chẳng thấy mặt mũi đâu. hắn bề ngoài vẫn cứ là mặc kệ, như thường lệ lại mở máy ra chơi.

nhưng kì lạ! hắn chẳng thể vượt qua, dù chỉ là màn chơi dễ nhất. hắn thậm chí còn không tập trung vào màn hình trước mắt mà đầu óc cứ lang thang tận chỗ nào, đi tìm mùi khói thuốc, và gray.

trong lòng hắn dâng lên sự lo lắng.

vào ngày tiếp theo, là sự bực dọc và cáu kỉnh. hắn giận vì cảm giác như mình bị bỏ quên tại một góc xó xỉnh nào đó trong tâm trí gã.

những ngày sau đó, hắn bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân, chạy khắp nơi tìm gã, gần như muốn lật tung cả cái trường này lên. hắn hoang mang, hắn tức giận, hắn cảm thấy có lỗi, chẳng rõ là tại sao. nhưng chân thì vẫn cứ đi, và hắn cũng không ngừng tìm kiếm, chỉ thiếu mỗi thằng nổ cho cái địa chỉ để tìm đến tận nhà người kia.

dù vậy thì kết quả chẳng mấy khả quan.

gray thường không tiết lộ gì nhiều về bản thân cho bạn bè trên lớp. thậm chí bạn cùng lớp cũng chưa từng nghe gã kể về gia đình mình chứ đừng nói là địa chỉ nhà.

gã đang cố tình tránh mặt hắn. hắn biết điều đó, nhưng chẳng biết lí do gì để gã làm vậy.

và hắn cũng chẳng biết về sự tồn tại của những cảm xúc dành cho hắn.

còn gã thì ngược lại, biết rất rõ, và còn biết rằng những tình cảm ấy đang lớn dần theo thời gian, nhưng lại quyết định mặc kệ, ngó lơ, để rồi chúng dần trở thành những lời nói, những cử chỉ mà gã không thể lí giải, không thể che giấu được nữa...

...

hắn chẳng thiết tha gì ngoài mùi khói thuốc.

đắng phát khiếp! nhưng quen rồi thì mới thấy dễ chịu.

có lẽ do tâm trí bị che phủ bởi khói khiến hắn còn chẳng nhớ nổi, đã bao lần hắn trốn tiết để chui lên sân thượng, vẫn một mình, nằm dài ra đấy, ngơ ngẩn ngắm mây trời, miệng còn văng tục:

"trốn cho kĩ, thằng chóa. đừng để bố tìm ra mày."

dù ghét phải thừa nhận, nhưng hắn bắt đầu thấy nhớ mùi khói thuốc của gã rồi.

...

thấm thoắt đã đến buổi lễ tốt nghiệp của họ.

natsu vuốt ngược tóc mái, chải chuốt bảnh bao, ăn mặc có phần chỉn chu và nghiêm túc hơn mọi ngày, dù vẫn giữ lại hai bên tai đeo khuyên bạc. hắn vẫn có niềm tin vào gray, tin rằng gã sẽ đến dự lễ tốt nghiệp này, và hắn muốn bản thân phải trông thật oách khi gặp được gã.

hắn chạy ngang chạy dọc khắp trường, ngó qua một lượt các lớp học, các căn phòng, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng không bỏ sót.

hoàn toàn vô vọng.

"chẳng lẽ nghỉ chơi thật rồi?"

hắn sầu muốn chết, đang muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lập tức phải nhăn mặt vì cái mùi đăng đắng bất chợt thoáng qua trong không khí, và dường như chẳng ai cảm nhận được nó, ngoại trừ hắn.

mùi thuốc lá rẻ tiền bán ngoài tiệm tạp hóa. rất quen thuộc đối với hắn.

hắn không nghĩ sẽ có ai lại hút thứ này ngay giữa sân trường, khi mà mọi người có thể sẽ khó chịu.

vậy thì chỉ có ở một nơi...

lập tức lấy lại tinh thần, natsu hào hứng chạy thẳng đến cầu thang lên tầng thượng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy biết ơn vì mình được sinh ra với khứu giác còn nhạy hơn cả chó nghiệp vụ.

đi hết ba tầng lầu, natsu đã thấy được cánh cửa dẫn lên sân thượng đang rộng mở ngay trước mắt. với những nỗ lực cuối cùng, sự cố chấp, và cả niềm hi vọng mong manh, hắn chạy về phía có ánh sáng, để rồi bị chói mắt vì nắng vàng rực rỡ.

"muộn quá đấy, natsu."

gray ngồi dưới mái hiên, vẫn chỗ cũ, trên tay gã là điếu thuốc cháy dở, miệng vẫn nhả khói. hắn bắt đầu ho sặc sụa khi khói thuốc cay nồng xộc lên tận não, như thể đây là lần đầu họ gặp nhau. hắn thấy mắt mình ươn ướt, nhưng vẫn nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, vị trí vốn thuộc về hắn.

"gì đây? mày khóc rồi à?"

"không có! tất cả là tại khói thuốc của mày!!"

và rồi, giữa họ chỉ còn lại sự im lặng. hắn nghĩ về những ngày qua, điệu bộ hờn dỗi giờ đây biến thành cơn giận chiếm lấy tâm trí hắn.

"tại sao mày tránh tao?"

đó chắc là câu  duy nhất gã nghe được trong số những câu hỏi dồn dập đến từ hắn. natsu luôn là một tên ồn ào và nóng nảy. còn gray thì không ưa sự ồn ào này lắm. gã vẫn luôn có cách để khiến hắn bớt làm ô nhiễm tiếng ồn lại, chỉ là trước giờ chưa từng dùng đến.

"biết gì không? đối với tao, tình bạn này đã kết thúc rồi."

hắn lộ ra vẻ bàng hoàng, gần như không thể tin vào tai mình nữa.

"hả!? cái-"

lời này cũng không thể nói hết, hắn lập tức bị chặn miệng bằng một nụ hôn.

nụ hôn đầu của hắn. không phải cho cô gái nào cả, giờ là của gã rồi.

dù chỉ là một cái chạm môi, gần như chỉ thoáng qua, nhưng hắn thậm chí đã sốc đến mức hai tai ù đi, tầm nhìn trở nên vô định, chẳng thể cảm nhận được gì khác, ngoại trừ vị khói thuốc còn vương trên môi.

không gian xung quanh dần chìm vào im lặng. và khi hắn mở miệng muốn hỏi, một lần nữa lại bị cướp lời.

"vừa rồi-"

"nụ hôn tạm biệt!"

gã nói rồi vội quay đi, bóng dáng mất hút sau cánh cửa tầng thượng gỉ sét, để lại một sự an tĩnh khác thường trong hắn.

natsu khẽ liếm môi.

"đắng."

...

lễ tốt nghiệp năm ấy, tình bạn giữa họ đã kết thúc.

bằng một nụ hôn.

có vị của khói thuốc...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro