0.Khởi đầu.
Tôi đã một mình bao lâu rồi nhỉ, 100...200...hay 400... tôi không nhớ được...Chúng tôi từng rất vui vẻ...những người bạn mà tôi từng kề vai sát cánh hiện đang đau khổ và tuyệt vọng vì chính mong ước của họ...Ngoài người bạn thân, tôi không biết những người khác giờ ra sao...Có lẽ tôi nên thăm cậu ấy.
Tôi tiến vào căn nhà mà cả nhóm từng chung sống...Tôi vẫn nhớ mỗi khi con bé cằn nhằn về sự lười biếng của tôi...tiếc là giờ con bé không còn nữa.
Nhìn xung quanh, chỉ có những bức tường cũ kĩ đầy rêu và nấm mốc. Đôi nơi còn có những vết cháy xém, đổ nát và rỉ sét. Những thứ quen thuộc với tôi giờ nếu không bị hư hại thì đã biến mất hết rồi.
Tôi tiến đến từng phòng, mỗi nơi tôi đều nhìn vào. Những kỉ niệm ùa về. Với cánh đầu tiên, là phòng của bạn thân tôi...
Một căn phòng hoang tàn, đầy cây dại lâu năm không cắt tỉa, chúng cao lớn và lỏm chỏm bám vào mọi ngóc ngách của căn phòng.
_
[Này tên lười biếng, nhấc mông lên và dọn dẹp coi.]
Sao lúc nào tên ham ăn này cũng chỉ biết ăn thôi vậy.
[Thằng nào bày thì thằng đó dọn! Mắc mớ gì ăn xong là kêu tôi dọn thế, tên tham ăn này!]
Thiệt sự là mệt lắm rồi, bao chuyện phải làm.
[Làm bạn nhau thì dọn hộ đi....]
Lại văn này rồi, bạn thân với tên này mệt vl.
_
[Hahaha...đúng là đồ tham ăn...Nhưng, vui thật.]
Không nở để căn phòng như vậy, tôi cũng cắt tỉa đơn sơ cho đám cây rồi mới rời đi.
Rão bước trên hành lang tôi tiến đến cánh cửa tiếp theo, một nơi đầy niềm vui và tiếng cười. Phòng của ban nhạc duy nhất trong nhóm, hồi còn sống chung, ba người đó luôn biết cách tạo không khí cho cả nhóm. Ôi, hoài niệm quá.
Trong phòng vẫn còn vương vãi đống đồ ăn vặt yêu thích của họ từ năm nào dù chúng đã bạt màu và hơi bốc mùi nấm mốc. Nhìn qua góc phòng còn có ba loại nhạc cụ của họ: một cây guitar, mic và một cây piano. Chúng cũng không tránh được sự tàn phá của thời gian nên đã hư hỏng nặng.
_
[Ôi ồn quá! Sao ba người các cậu cứ thích bật nhạc vào buổi tối thế!]
[Ca sĩ về nhà thì phải hát chứ!]
[Nhà cũng cần yên tĩnh mà!]- tôi.
[chơi đàn thì cũng cần luyện mà. Tuy hơi ồn nhưng vẫn tập được, tôi sợ ra ngoài thì mọi người chửi tôi mất.]
[Ông luyện tới lúc xuống hố đi.]- tôi.
[Hahaha, một guitar giỏi phải biết nỗ lực không ngừng! Đừng ý kiến nữa!]
[Đm, dẹp hết mau!]- tôi.
Ba con chó này, mở nhạc hoài không chịu dừng. Toàn để phải chửi.
_
Ồn ào, lúc nào cũng ồn ào, chẳng hiểu họ làm bạn với nhau kiểu gì nữa.
Phòng kế tiếp...Ôi, sau bao năm cái mùi thối vẫn cứ đấm vào mũi tôi.
Cái mùi hôi này không thể gọi là bình thường được, nào là đồ ăn, quần áo.... Chán không muốn nói luôn.
_
[Này cái đồ ở bẩn kia, sao cô luôn biến cái phòng mình thành vũ khí hóa học thế!]
[Ôi, ồn chết đi được, tính luyện kiếm chung với tôi tiếp à!]
[Thôi khỏi, cô dạy mạnh bạo quá người học trò này theo không kịp, đừng cứ sơ hở là đút thứ đó vô người tôi chứ!]
Con nhỏ này vẫn không ưa nổi.
[Không thích à. Nó đủ dài để khiến anh kêu lên nên tôi mới dùng đó.]
Đau vl mà còn nói nữa.
[DỌN PHÒNG ĐI!]
Phải làm căng mới được không là con nhỏ này sẽ đè đầu cưỡi cổ mình mất.
_
Cái con kỵ sĩ chết tiệt, tưởng mình là thiên tài nên muốn làm gì cũng được à...Đến cái phòng còn không dọn mà đòi.
Tôi lại đi trên cái hành lang quen thuộc lần nữa. Tiến đến phòng của người có thể gọi là chỉnh chạc nhất.
Không biết nên gọi là rất nóng bỏng hay xấu nữa.
Một nữa căn phòng là còn bình thường nhưng mặt còn lại thì đã cháy đen hết.
_
[Aaaaaa! Bộ ông không ngậm cái mỏ lại được à! Cháy tường luôn rồi kìa, sơn mới mua hôm qua đó!]
[Hơi thở của rồng vốn có rất nhiều nhiệt và vì ta là long tử nên nó càng mạnh hơn.]
Lại ba hoa hả con rồng nướng kia.
[Tự cao cái đầu ông! Sơn tường lại cho tôi!]
[Eeeeể...]
_
Lỗi duy nhất của cậu ta là làm hư sơn tường mà không chịu sửa...
.
.
.
Tôi cứ tiếp tục đến từng phòng và dừng lại khi đến phòng em ấy...
_
[Này Lara...tại sao em luôn kéo anh đi cùng mặc cho sự bàn tán của mọi người thế?]
[......]
[...Vì anh là anh trai em! Và em không muốn anh cô đơn đến suốt phần đời còn lại!]
[Haizz...Cảm ơn em.]
_
...Mặc cho bao lần tôi cố rời đi, con bé vẫn kéo tôi lại gần nó.
Cuối cùng, ở cuối chính là phòng của tôi...Tôi chỉ còn biết cười trong đau khổ. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại như lúc đó...
Tôi tiến vào, mở cánh cửa tủ cả trăm năm chưa mở. Đúng như tôi nghĩ, hầu hết đã hỏng nhưng vẫn còn đó bộ trang phục tôi luôn mặc lúc trước... khi tôi nhìn vào gương thì cái bộ đồ đen tuyền này lại rất hợp với mái tóc ngắn và cặp mắt đen thâm thẩm của tôi.
[Cũng đẹp mà nhỉ!]
Tôi vô thức cảm thán...Thường thì mỗi khi tôi lỡ tự khen mình trước gương là bọn họ sẽ nhảy vào cười tôi thúi mặt....Thật yên tĩnh...
Chẳng còn gì làm, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm của chúng tôi.
[Tạm biệt những người bạn cũ! Tuy các cậu không thể yên nghĩ ở nơi đất quê hương nhưng ít nhất tôi sẽ khắc sâu hình ảnh các cậu vào con tim bất hoại này!]
Chưa chắc gì những người bạn đó nghe được nhưng tận sâu trong linh hồn tôi vẫn muốn nói ra những lời ấy như một cách xoa dịu chính mình.
- Chuyển cảnh.
Đã ba ngày kể từ lúc tôi khởi hành. Hiện tôi đang ở trong một khu rừng từng rất xinh đẹp, đây là nơi ở hiện tại của bạn thân tôi. Để miêu tả thì tôi chỉ có thể nói, CÁI RỪNG QUẦN QUÈ, đi đâu cũng chỉ có cây chết, không chết thì biến thành ma cây, khắp nơi toàn quái và thực vật biến dị đã vậy toàn hình thù kinh tởm nhìn vào là thấy mắc ói.
Vừa nhắc thì trước mặt tôi xuất hiện một con ma cây cấp A theo đánh giá của mọi người hiện nay. Cái vẻ ngoài, ngoài làm từ gỗ mục và dây leo thì còn rất nhiều cái xúc tu đang bò lúc nhúc ở trong thân cây, nó không có đầu mà lại có rất nhiều con mắt đỏ đang hướng sự chú ý vào tôi. Đúng là càng nhìn càng thấy tởm.
Không phí phạm thêm thời gian tôi ngay lập tức kết liễu nó bằng một thanh kiếm cùn tôi lụm được từ cái xác xấu số nào đó lúc nãy.
Ngay sau khi hạ con ma cây đó hiện ra trước mắt tôi là một tòa lâu đài huy nga tráng lệ nhưng đã bị phá hủy trầm trọng, vài chỗ còn đang bóc hỏa, trên bức tường cũng đầy lỗ hỏng.
Chắc là nó rồi, vẫn bị phá hủy nghiêm trọng như mọi khi.
Tôi bắt đầu tiến vào và lí do vì sao tôi vào được thì đơn giản, cái cổng chỉ có khung chứ không có cửa nên cứ vậy đi vào thôi.
Càng đi vào sâu, sự hoang tàn và xuống cấp càng hiện rõ. Tôi bước vào một căn phòng lớn như đại sảnh, ở cuối phòng là một cái ngai vàng khá bụi bậm và dưới đó có một thứ gì đó trông khá mềm mại, bồng bền và màu trắng đang nằm dưới sàn.
Tôi tiến lại gần thì nhận ra thứ đó dần cử động.
[Là Hank à?]
Giọng nói này nghe rất quen, tôi ngay lập tức nâng thứ đó lên. Ra đó là một sinh vật khá nhỏ, có 2 tay và 2 chân, mặt khá giống mèo, toàn thân màu trắng riêng đôi mắt có màu lục bảo.
[Sao thế?]
Sinh vật ấy nhìn thẳng vào gương mặt đang khó hiểu của tôi mà hỏi.
[....Beelzebul à!]
[Ừ tôi đây.]
Khá kì lạ nhưng sau đó tôi để Beelzebul xuống cái ngai vàng đó.
[Làm thế nào tên tham ăn như cậu biến thành cái bộ dạng này!]
[Tôi thua.]
Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa đây là thằng bạn thân ai nấy lo của tôi rồi. Thật ra cậu ta không tên là Beelzebul mà cái tên cũ của cậu ta đã bị cái tên này thay thế rồi, không thể nhắc đến nó được nữa...
[Xin chào! Anh đang làm gì với ma vương Beelzebul thế!]- ai đó lên tiếng.
Trong khi đang nghĩ, một giọng nói vang lên từ đằng sau tôi, và trong khoảnh khắc tôi kịp phản ứng người vừa cất tiếng ấy liền bắt lấy Beelzebul đang ngồi trên ngai vàng.
Đúng lúc tôi kịp quay lại, hiện ra trước mắt tôi là một cô gái khá xinh xắn mặc một bộ trang phục che kín cơ thể, bộ đồ đó có màu trắng như tuyết vậy. Một mái tóc màu trắng thả ra sau, từng lọn tóc tung bay trong gió làm nụ cười và đôi mắt xanh biết như biển cả ấy thêm phần đặc sắt.
Tôi cứ tưởng đó là em ấy nhưng màu mắt, cách ăn mặc và mái tóc đều không giống. Nhất là tính cách, em ấy sẽ không ôm thứ dễ thương vào lòng, mỉm cười và vuốt ve một cách thái quá như thế. Đúng, Beelzebul hiện đang bị vuốt ve đến mức sang chấn tâm lý kìa. Hài thật.
[Này, cô là ai và sao cô ở đây?]
Cô gái ấy dần dừng lại khi nghe câu hỏi của tôi. Cô liền nhìn tôi mà tự tin tuyên bố.
[Thánh nữ đó!]
.
.
.
[Haaaaả!]
------Nhân vật------------
Tên: Vylion/Nina.
Danh hiệu: Thánh nữ.
Kỹ năng: Độc nhất: thánh nữ, thánh nữ%*₫%*%,
lục ma pháp cấp thánh, phép trị liệu cấp thánh,...
Tính cách: yêu đời, luôn làm quá mọi chuyện, dễ tổn thương, sợ một mình.
Mô tả: một cô gái mong được một vị bạch mã hoàng tử đến giải cứu khỏi cuộc sống đau khổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro