1.Gặp gỡ.

[Thật hay giả thế?]

Tôi lúc này chỉ toàn dấu chấm hỏi kiểu "sao nhỏ này lại trở lại đây? Sao nhỏ lại thân thiện thế?..." Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi...

[Thật nha, là thánh nữ đó!]

Như để chấm dứt dòng suy nghĩ của tôi, con nhỏ đó ngay lập tức khẳng định lại cùng một nụ cười khá hồn nhiên. Kì lạ... Nhỏ này có vấn đề à.

[Sao cô quay về đây? Bạn cô đâu?]

[Hả? bạn...À, tên anh hùng à! Hắn về trước rồi. Tôi thì được nghỉ phép nên cũng vô đây lại để kiếm gì đó vui vui.]

[...Cô tìm gì ở đây?]

[Bí mật!...]

[...Nếu thứ cô tìm là cái gì đó giá trị thì về đi. Nơi này không có gì đâu...Chúng tôi cũng sẽ rời đi và không liên quan gì đến con người nữa.]

Phải, chúng tôi không muốn gặp thêm phiền phức. Sắp đến lúc rồi...Ít ra sẽ không có ai bị cuốn vào...

[Làm sao tôi tin đây?]

[Bọn ta có thể đảm bảo. Nếu cô thấy bọn ta ở bất kì đâu gần con người, cô có thể xử lí sao cũng được.]- Beelzebul.

Lần này Beelzebul là người lên tiếng, cậu ấy có vẻ khá khó chịu vì mặt cậu ta khó coi lắm mhungw cái tạo hình cục bông trắng mịn màn ấy lại chẳng thể tạo ra chút uy hiếp nào.

[Tại sao tôi phải tin nhỉ?]

Mặt của con nhỏ thánh nữ đó dần đanh lại tuy miệng vẫn nở nụ cười...phải chiến đấu thật à...

[Cô-]

[Tôi sẽ đi chung!]

[Hửm?...Sao cô lại muốn đi chung?]

[Do là kì nghỉ phép của tôi khá ngắn nên nếu tôi quay về lúc này sẽ chỉ làm mấy công việc nhàm chán...]

Lúc này mặt con nhỏ đó dần ỉu xìu đi, không ngờ người vừa mới có vẻ mặt như sẽ tấn công tôi nếu tôi phản bác , giờ đang buồn bã như mấy đứa trẻ ấm ức vì chưa chơi đủ.

[Đây! Trả anh, nhớ đi cùng tôi đấy!]

Con nhỏ đó đưa beelzebul về phía tôi với một gương mặt tươi cười. Rồi lùi lại.

[Này-]

[Vậy chốt nha, tôi sẽ theo sát anh đó!]

[Này-]

[Chừng nào ta đi thế.]

[NÀY!-]

[Hồi chúng ta sẽ ăn gì và làm gì đây?]

[DỪNG LẠI COI! CHẶNG HỌNG TÔI VUI LẮM À!]

Mệt quá, sao con nhỏ này vừa nói nhiều vừa nhiệt tình thế. Cứ nói hoài không cho tôi nói gì cả.

[Nào nào! Dừng lại nào! Ba người đang làm gì thế!]- ai đó lên tiếng. Một âm thanh chậm rãi vang lên từ góc phòng. Một thân hình nhỏ nhắn cùng một bộ trang phục vô cùng thanh tao có sắc đỏ và chút đen như đêm tối đang từng bước bước lại gần, một mái tóc dài nhưng được cột kĩ càng đang tung bay trong gió làm đôi mắt xanh lam của người đó càng thêm đẹp đẽ. Tuy vậy người đó lại đeo một cái mặt nạ màu trắng che nửa mặt ở trên nhưng tôi vẫn biết rằng đó là một cô gái...Nhìn kĩ thì...

[Navy. Là cô à!]- Tôi hứng khởi kêu lên.

[Chào Hank, tôi mới tới đây!]

Cô ấy vẫy tay khá thân thiện với tôi, dần dần tiến lại.

[Chào, thánh nữ, Hank, Beel.]- Navy.

Sao cổ tự nhiên thế.

[Chào, hồi nãy tôi nghe thì chị tên là Navy nhỉ?]- thánh nữ.

[Đúng.]- Navy.

Hai người họ dần tiến lại gần, lúc này mới thấy chiều cao của họ cũng khá chênh lệch. Navy cao hơn nhỏ thánh nữ một chút tầm một cái đầu. Nên nhỏ gọi là chị cũng phải. Nhưng sao họ nói chuyện thân quen thế.

[Cậu tính đi à?]- Navy.

Trong lúc đang khó hiểu, Navy cũng quay sang mà hỏi tôi, chắc cô ấy hỏi về vụ đó rồi...Thôi vậy.

[Ừ, có ý kiến gì không! Mà cô có chấp nhận cho con nhỏ này đi chung không? Nhỏ cứ đòi đi hoài.]

Vừa nói tôi vừa chỉ tay về nhỏ thánh nữ đang tươi cười kia, mong là Navy sẽ không chấp nhận.

[Ok đó, cho đi đi!]- Navy.

...

[Hả? cho đi thiệt luôn!]- tôi.

[Ừ, có gì đâu.]- Navy.

Navy giơ ngón cái lên với nụ cười mỉm mà ra sức khẳng định...Ôi, thêm tạ à...

[Nếu cô cũng quyết thì đi thôi.]- tôi nói với giọng chán nản.

Thật sự tôi khá nản đó, sao tự dưng có thêm nhỏ phiền phức ấy rồi.

[Vì chúng ta sẽ đi cùng nhau nên hãy giới thiệu nào!]- thánh nữ.

Con nhỏ đó lại năng động thái quá rồi, đúng là nên giới thiệu hẵn hoi nhưng đâu cần vui vẻ thế.

[Tôi là Nina Frontear, cứ gọi Nina đi!]

Con nhỏ đó ngay lập tức giới thiệu bản thân với một thái độ nhiệt tình, tôi có thể thấy trong mắt nhỏ đó có chút lấp lánh đấy...Không, nó không lấp lánh mà ngược lại.

Tôi cũng đành giới thiệu vậy.

[Hank Eldora, Hank là được.]- tôi.

[Ta Beelzebul nhưng thích được gọi là Beel hơn.]- Beelzebul.

Bất ngờ thật, Beel từ lúc nào đã tỉnh lại và đang giới thiệu bản thân trong vòng tay tôi. Ham vui như mọi khi dù nhìn mặt cậu ta khá chán.

[Navy.]- Navy.

...Đúng là cô ấy chỉ tự nhận là Navy thôi. Nhìn mặt nhỏ thánh nữ khá mong chờ rồi dần chuyển sang hụt hẫng khi Navy chỉ nói thế, khá vui.

[Đi kiếm đồ thôi!]- Navy.

---10 phút sau tại kho lương---

[Oaaa! Rộng thế!]- Nina nói với giọng hạnh phúc.

Nhỏ đó lại tiếp tục diễn thái quá rồi. Hiện chúng tôi đang ở kho lương của lâu đài. Nhìn sơ qua có thể thấy nó rất rộng và cao, chắc tầm 16 trên 24m và cao 6m. Nó chứa đầy thứ quý hiếm nhưng chỉ theo nghĩa đồ ăn thôi vì ngoài thực phẩm ra chã có gì khác.

[Được rồi! Nina và Beel đi kiếm thêm đồ mang đi nào]- Navy.

[À Vâng. Em hiểu rồi chị Navy!]- Nina.

[Cùng đi nào Beel!]- Nina.

Mặc cho Beel có đồng ý thế nào con nhỏ đó vẫn lôi cậu ấy đi, chỉ để lại tôi và Navy ở lại...

[Này Navy!]

[Sao?]

Tôi cần xác nhận một chút...

[Sao cô lại cho con nhỏ đó đi cùng thế, chẳng phải Beel đã nói với cô rồi à. Mà sao cô biết nhỏ thánh nữ đó mà chào hỏi?]

[Nói gì?...Nhớ rồi, cậu muốn giải thoát Beel à? À, còn về vụ con bé đo thì tôi đã nghe cả ba người các cậu nói chuyện từ lúc bước đến rồi nên đã quan sát một lúc.]

Dù có cái mặt nạ che một nữa khuôn mặt tôi vẫn cảm nhận được một sự khó chịu đang toát ra từ Navy, có lẽ đã đụng chạm cô ấy nhưng...

[Hiểu rồi, ra cô đã quan sát à. Còn vụ của Beel thì đúng! Đó là cách duy nhất. Tuy vậy, sao cô cho nhỏ đó vào?]

[Tôi cảm nhận được con bé đó giống y như anh bây giờ vậy, ủ rũ, buồn bã, mất hy vọng.]

[Nhờ tôi giúp con bé à.]

[Phải.]

[Chỉ một lúc thôi đó.]

[Cũng được.]

Chắc vì con bé khá giống em ấy nên tôi cũng muốn được xem những biểu cảm đó lần nữa nhưng không thể áp đặt mong muốn của mình lên người khác được, chỉ đi một lúc thôi...Hiện giờ Navy đã bình tĩnh lại và khá vui vẻ. Từ xa tôi cũng thấy hai người còn lại đang tiến gần về phía này.

[Chào, kiếm được gì không?]- tôi.

[Hả?...]- tôi.

...Khoan, có gì đó sai sai. Sao bụng Beel to thế, như đang có hàng tấn thứ trong đó và sao nhỏ kia ngại ngùng vậy...Không lẽ.

[Cô đã cho Beel ăn bao nhiêu thế?]- tôi nói với giọng tức tối.

[Đừng làm vẻ mặt đáng sợ đó chứ, tôi chỉ lỡ cho Beel ăn gần hết thôi mà. Ahaha...]- Nina.

Thằng nào nhịn được. THẰNG NÀO NHỊN ĐƯỢC ĐÂY! Gần sạch cái kho to đùng này. Rồi tôi cũng liên tưởng được con nhỏ này lúc nãy hào hứng đi làm là để cho con nhỏ này có thời gian đút cho Beel ăn.

[Cái con cuồng động vật này! Muốn thế thì cho làm mồi luôn!]- tôi.

Cứ vậy cả tôi và Navy đều đồng suy nghĩ phải bắt tụi này thôi..

[Này, hai người làm gì đó! Đừng lại đây!!]- Nina.

[Quá muộn!]- tôi.

Cứ vậy hai chúng tôi đã trói con nhỏ ăn hại này lại và đem con nhỏ đó ra gần vách đá mà dùng làm cần câu. Beel chỉ cần đi dụ tụi nó thôi, dễ mà.

[Không! Thả tôi xuống! Tôi sợ độ cao!]- Nina hoãng loạn.

[Có thịt hoặc ở đó!]- tôi.

Vừa nói tôi và Navy vừa ngồi xuống hai cái ghế che nắng vô cùng thoải mái. Thư giản quá.

Sau đó chúng tôi cũng thấy Beel dẫn về một con quái khá to, tôi chắc chắn nó không sống ở đây nhưng thôi kệ có thịt là được.

Navy ngay lập tức nhảy khỏi ghế mà bay lên chém tan xác con quái có thân hình không khác gì một con sói cả nhưng nó có hai đầu. Hình như nó không phải sinh vật ở đây. Kệ vậy.

[Chuẩn bị đi!]- tôi.

Tôi ngay lập tức bế con nhỏ vô dụng Nina này trên vai.

[Này anh làm gì thế? Không lẽ anh định!]- Nina.

[Phải! Lên đỉnh cùng tôi nào!]- tôi.

[Không!!!!]- nhỏ Nina bấn loạn mà vùng vẫy nhưng tôi không quan tâm.

Cứ vậy, tôi dùng phép bay để di chuyển đến nơi kế tiếp chỉ để Beel ở lại cùng Navy, người đang thu thập mấy miếng thịt mới cắt từ con quái.

[Navy chăm sóc Beel giúp tôi nha!]

[Được!]

Và như vậy chuyến bay khó khăn của tôi bắt đầu.

---Tại một căn phòng trọ nào đó---

[Con nhỏ kia! Có biết tôi bay khổ như nào không!]- tôi.

[Xin lỗi mà...hic...hic...]- Nina.

-------Nhân vật-----
Tên: Hank
Danh hiệu được thừa hưởng: anh hùng thánh kiếm, anh hùng tự do,...

Kỹ năng: độc nhất: Trang sử. Lời nguyền của sự vĩnh hằng.
Kiếm thuật cấp thần thoại, trị liệu cấp thần thoại, thánh kiếm(trao tặng), thánh long(trao tặng),...

Tính cách: rất vui vẻ, quý mến bạn bè, sợ bị bỏ lại, ghét chia ly,...

Mô tả: một con người từng được kéo khỏi vực sâu bởi bạn bè và giờ phải chính tay giải thoát họ khỏi bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro