5.cao nguyên đá

Lại một buổi sáng, tôi thức dậy sớm như thường lệ. Đêm qua, tôi đã cố gắng đặt nhỏ đó lên giường rồi rời đi, nhưng con nhỏ thánh nữ ấy cứ bám lấy tôi không buông. Navy và Beel, sau khi thấy cảnh đó, chỉ trao nhau ánh nhìn như hiểu rồi tự giác chuyển sang phòng bên cạnh, để tôi và nhỏ ấy ngủ riêng.

Thế là sáng nay, tôi lại lén lút đi ra ngoài, cẩn thận từng bước để không làm nhỏ thức giấc.

[Chào buổi sáng...] - Giọng ngái ngủ vang lên sau lưng tôi.

[Hả? Sao cô dậy rồi?]

[Chắc do tôi ngủ sớm quá...] - nhỏ dụi mắt, rồi nở nụ cười rạng rỡ. [Hôm nay anh phải làm bánh mì thịt cho tôi đấy!]

[Bánh mì thịt?]

[Là bánh mì dài, nhét thịt, rau và sốt vào trong. Ngon lắm đó!]

[...Được rồi, tôi sẽ thử làm.]

[Vậy thì tôi ngủ tiếp nhé.] - nhỏ lại lăn ra giường như thể cuộc đời này chẳng còn gì đáng bận tâm.

Tôi bước ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại. Navy và Beel đã dậy từ sớm, đang ngồi ở bàn ăn cùng một đống giấy vẽ bày la liệt trước mặt Beel.

[Cậu vẽ gì đó?] - tôi hỏi khi thấy cậu ta đang hí hoáy.

[Bánh mì thịt. Tôi chưa từng thấy nên đang tưởng tượng thử theo mấy câu nói mớ của Nina nhưng tại sao nó lại trông như cái giày vậy ta...]

[Đó là do cậu không bao giờ phân biệt nổi đồ ăn với đồ vật.] - Navy thở dài, tay gấp lại tờ giấy rồi nhìn tôi. [Cô ấy ổn chứ?]

[Ừ, dậy rồi... rồi lại ngủ tiếp.]

[Vẫn hay cười chứ?]

Tôi gật đầu. Navy không hỏi thêm. Chúng tôi đều hiểu: nụ cười đó không phải lúc nào cũng thật.

Sau đó tôi đến hội một chuyến nhằm tìm ra vài nhiệm vụ thú vị nhưng chẳng co gì cả.

Bất thình lình, một cậu nhân viên với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ như máu đến bên cạnh tôi và lay hoay dán một nhiệm vụ mới lên đó. Làm xong thì cậu ta cũng đi còn tôi thì nhìn xem đó là gì.

Tôi hào hứng lấy tờ nhiệm vụ đó đi đăng kí khi biết nó là gì, chắc những người kia sẽ thích cho xem.

Tôi tức tốc chạy về trọ và vào bếp, mở túi đồ khô gom được từ trước. Bánh mì vẫn còn, rau thì hơi héo, nhưng thịt muối và sốt cà thì vẫn dùng được.

Tôi bắt đầu làm. Tay tôi hơi run. Không phải vì tôi mệt-mà là vì trong đầu tôi, có điều gì đó cứ hiện lên.

Một ký ức mơ hồ. Một người bạn. Cũng từng nói rằng muốn ăn món tôi nấu. nhưng lúc đó tôi chưa đủ trình nên đã hẹn lúc khác...giờ cậu ta cũng chẳng còn để thực hiện lời hứa cả.

[Đừng nghĩ nhiều.] - tôi tự nhủ, tay vẫn nhồi lớp sốt vào ổ bánh. [Chỉ là bánh mì thôi.]

Nhưng mùi thơm bốc lên. Và tôi biết... tôi vừa đặt cả ký ức của mình vào ổ bánh đó.

Nina bước vào bếp, ngái ngủ nhưng vẫn giữ nụ cười. Cô nhìn vào đĩa bánh mì trên bàn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

[Chúng ta có thể ăn cái này sao?] - Nina hỏi, giọng có chút nghi ngại.

Tôi gật đầu, đưa đĩa bánh mì cho cô ấy.

[Tôi làm đấy. Cô ăn thử xem sao.]

Nina cầm chiếc bánh, ngập ngừng một chút trước khi cắn một miếng. Lúc đầu, cô chỉ nhai thật nhẹ nhàng, như thể không dám tin vào vị ngon. Nhưng rồi, khi hương vị từ thịt và sốt lan tỏa trong miệng, đôi mắt cô sáng lên.

[Đây là... bánh mì thịt đúng không? Ngon thật.] - nhỏ nói, có vẻ ngạc nhiên.

[Tôi không phải đầu bếp đâu, nên đừng mong đợi.]

Nina mỉm cười, ăn thêm một miếng lớn, rồi nhìn tôi một lúc lâu.

[Cảm ơn anh. Món này không chỉ ngon mà còn rất... đặc biệt.]

Tôi ngồi xuống, không nói gì. Thực ra, tôi không biết tại sao mình lại làm món này. Chỉ đơn giản là có gì đó nếu kéo khiến tôi không thể từ chối.

Nina ăn xong, nhìn tôi một lúc rồi thở dài.

[Chắc tôi sẽ phải đi cùng các cậu lâu hơn nhỉ?] - nhỏ nói, giọng hơi buồn. [Dù muốn hay không, tôi không thể quay lại nữa.]

Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ ngắm.

Cái gì đó trong tôi... chắc chắn đã thay đổi.

Được một lúc thì hai người kia cũng đến, cả nhóm ngồi ăn cùng nhau và sau đó là bàn luận về nơi tiếp theo.

Tôi nhanh chóng đưa ra tờ nhiệm vụ và cả nhóm lập tức sáng con mắt lên.

[Đi đến cao nguyên đá thôi!]

[Đồng ý!]×3

---Tại cao nguyên đá----

Vẫn là cách di chuyển cũ, đi bằng phép bay, vẫn là tôi đi chung với con nhỏ sợ độ cao này vì Beel và Navy phải đi săn vài con chim đá. Cao nguyên đá nằm ở trên ngọn núi cao nhất nằm giữa dãy núi cự nhân, một dãy núi đầy gai nhọn và toàn những sinh vật được tạo từ đá, nơi này cũng được coi là nhiệm vụ đơn giản nhưng khó đi nhất do đặc tính địa hình siêu hiểm trở và nhiều con quái kháng phép cao trên đường đi.

Hiện tại tôi đang ẳm nhỏ thánh nữ lên tay, lần này nhỏ không cựa quậy lắm.

[Tôi tăng tốc nha, chứ tốc độ này đến tối mất.]

[Hả? Này, đừng làm thế!]- nhỏ hoảng loạn liên tục cầu xin tôi.

[...Không.]

[Aaaaaaaaaah!]

.

.

.

Đến rồi, khỏe quá. Nhưng cái thứ đang nằm gục trên đất thì không như thế.

[Thôi nào, có nhanh hơn tốc độ gió tí thôi mà.]

[...Mọe ông....Oeeeeeeẹ.]

Ôi không, nhỏ này đang trao tình thương vài đất rồi, hên là nhỏ nôn đúng góc nhà. Giờ tôi mới có dịp trở lại nơi này sau cả trăm năm. Vẫn là một ngôi làng làm từ đá trên một vùng đất khá bằng phẳng của dãy núi cự nhân. Thấp thoáng đằng xa còn có các cự nhân đá nữa, họ là những người thợ mỏ tài năng của tự nhiên đó. Vì họ được sinh ra từ đá nên có thể giao tiếp với những khối quặng mà tìm ra mỏ giàu tài nguyên mà đào. Trước cửa ngôi làng có treo một lá cờ trắng và biểu tượng ngôi sao đỏ có vương miện ở trên cánh chính giữa tức là nơi này hiện đang thuộc lãnh thổ của đế quốc Saloum. Cũng tốt, như nậy họ sẽ không bị chiến tranh tàn phá nữa.

Ngay khi tôi còn hoài niệm, Navy và Beel đã đến bên rồi vỗ vai tôi, Khá bất ngờ nhưng không sao. Cũng khá vui khi họ đã đến đấy.

[Chuẩn bị vào làng nào.]

[À, trước khi đó thì...Con bé kia có ổn không?]- Beel.

Beel ngay lập tức chỉ tay về phía nhỏ thánh nữ đang nôn thốc nôn tháo mà hỏi tôi...

[Kệ đi, sẽ ổn thôi.]

[Ừm ừm, ổn thôi nhỉ, chắc không sao ha.]- Navy dần hiện rõ sự khó chịu và bực bội của mình khiến cả hai người kia sợ sệt.

[Vậy để tôi dìu nhỏ theo.]- tôi nhanh chóng tiến lại an ủi nhỏ kia.

Sao Navy căng thế, chỉ là chút say độ cao thôi mà, giờ nhìn cổ như có thể ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào vậy.

...

Trong lúc tiến vào, nhiều cự nhân đá vẫy tay chào chúng tôi. Họ có hình dạng khá giống con người nhưng vuông vức và đồ xộ hơn, trước ngực mỗi người có một viên đá quý, nó đóng vai trò như trái tim vậy, mất là chết nhưng họ vẫn sẽ sống nếu được ghép viên khác vào không lâu sau khi mất, họ cũng không có khả năng tự vệ nhưng vì biết cách tìm mỏ khoáng tốt nên vẫn được nhiều nơi tranh giành.

Đi một hồi tôi cũng tìm thấy một cái mỏ giống với cái được miêu tả trong nhiệm vụ, ở đó cũng có một cự nhân đang canh cửa.

[Chào các bn, đang làm nhiệm vụ à.]- người cự nhân canh cửa đột ngột tỉnh giấc.

[Chào anh, chúng tôi nhận nhiệm vụ phải hộ tống đoàn xe vận chuyển khoáng sản đến chân núi.]- tôi.

[Ồ. Hàng ở bên kia.]- người cự nhân canh cửa.

Nói rồi, anh ấy chỉ tay về phía 10 chiếc xe ngựa đang chất đầy khoáng sản quý.

[Chúng ta sẽ xuất phát vào một lúc nữa, hãy đi tham quan đi.]- người cự nhân đó nói.

[Vâng.]- tôi.

---30 phút sau----

[Đã đến giờ khởi hành, anh em chuẩn bị nào!]- người cự nhân canh cửa.

Sau một lúc dạo quanh, chúng tôi cũng tập hợp lại nơi xuất phát, giờ tôi mới anh biết người cả nhóm mới nói chuyện lúc nãy hóa ra là thủ lĩnh của đội khai thác. Hiện tại, anh ấy đang đứng trên cao mà làm tăng sĩ khí của mọi người.

[Kia là những người sẽ nhận nhiệm vụ hộ tống chúng ta và phần thưởng khi hoàn thành đúng hẹn là một vật phẩm bất kì của chúng ta!]

[Ô!]- cả bọn đều bất ngờ.

Anh ấy vừa hô hào vừa chỉ tay về phía chúng tôi mà hét, tôi cũng bất ngờ đấy, trong nhiệm vụ chỉ ghi tiền thưởng thôi, chắc họ lại hứng lên mà cho thêm rồi.

Sau đó, mọi người cùng nhau kéo xe xuống tận chân núi vì ở dưới đó là khu giao dịch của đế quốc và họ sẽ trao đổi ở đó.

Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều con quái nhỏ mai phục, tuy không thiệt hại về người nhưng bọn chúng vẫn kịp trôm vài loại quặng quý. Anh thủ lĩnh cũng an ủi mọi người: "Bình thường cũng mất nhiều mà, hôm nay là lần mất ít nhất rồi, đừng nản.". Một lời an ủi tuyệt vời...

Đi từ chiều đến tối, chúng tôi cũng thấy được một túp liều có treo cờ đế quốc và một hàng lính đang dàn trận chờ sẵn.

[Hãy nêu tên và cho chúng tôi biết các bạn có phải là những người chúng tôi sẽ giao dịch không!]

-------Thông tin-----

Cự nhân đá.

Mô tả: cao 2-2m1, hiền lành, thật thà, giỏi khai thác, yếu cận chiến và không thể dùng phép, cả cơ thể bằng đá. Họ sống trên cao nguyên đá tọa lạc tại dãy núi cự nhân.

Cao nguyên đá.

Mô tả: một vùng đất khá bằng phẳng, nơi những cự nhân đá đã sinh sống từ lâu, có nhiều mỏ khoáng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro