8. tình bạn tha hóa
Tôi không chắc mình đã từng mong gặp lại nơi này. Vẫn là cái cổng làng quen thuộc, làng Connie. Lúc trước, nó là một nơi đầy ấp tiếng cười nhưng cái thời đó qua lâu rồi. Nó cũng chỉ là quá khứ, hiện tại thì nơi này đã tang hoang đổ nát cả rồi.
Con đường dẫn về làng gần như biến mất hoàn toàn, bị thời gian và mana hoang dại cày nát như thể chưa từng tồn tại. Tôi vẫn nhớ rõ từng ngã rẽ, từng bậc đá, nhưng giờ chỉ còn là những bóng ma mờ nhạt trong trí nhớ. Mỗi bước chân đều nặng như dẫm lên xác của chính mình.
[Đây là nơi anh lớn lên sao...?]- nhỏ đó hỏi, giọng nhỏ như hơi gió.
Tôi gật đầu, không nhìn nhỏ. Không phải vì tôi không muốn, mà vì nếu quay lại, tôi sợ mình sẽ khóc. Chẳng ai muốn thấy nơi mình từng sinh ra biến thành như này.
Nhớ cái ngày tôi tự tay làm điều đó, như thể mới hôm qua...dù sự thật đã là cả trăm năm trôi qua rồi. Tự tay tôi chôn cất những bộ xương và thi thể của họ.
Chúng tôi đi xuyên qua tàn tích. Những căn nhà chỉ còn khung xương, những bức tường loang lổ cháy xém. Không có mùi thối rữa, không có máu - chỉ có tro. Thứ tro trắng xóa phủ đầy lối đi như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ từng tồn tại ở đây... đã bị xóa sổ sạch sẽ.
[Đây từng là quảng trường.] - Tôi buột miệng. [Lũ trẻ chạy loanh quanh nơi đó, thỉnh thoảng còn... giật túi bánh tôi mang về. Đám trẻ lúc nào cũng thế.]
Không ai trả lời. Chắc họ cũng thấy như tôi - thật buồn và đau xót.
Tôi dẫn họ đến gốc cây lớn nhất làng. Nó bị sét đánh trúng từ một trận chiến nào đó, cháy đen và cụt ngọn. Dưới chân cây là một đống đá xếp đơn sơ. Một nơi tệ hại, nơi chôn cất những người từng là cư dân nơi đây.
Tôi quỳ xuống. Đưa tay đặt lên phiến đá lạnh ngắt.
Hình ảnh những người chú, người bác, bạn bè, người thân từng cùng tôi nói cười hay chạy long nhong khắp nơi dần hiện về. Và cả khung cảnh nơi này lúc đó cũng vậy.
[Cháu về rồi.]- tôi thì thầm trước nắm mồ- [Cháu vẫn đến thăm như mọi khi đây.]
Sau lưng tôi, những người bạn của hiện tại giữ yên lặng. Navy có lẽ đang nghĩ đến điều gì đó sâu xa. Nina cúi thấp người, đặt tay lên tim và cúi đầu. Một nghi thức đơn giản nhưng tỏa ra đầy sự bao dung và tình thương, chỉ trừ những lúc khác thì nhỏ đúng là một hình mẫu thánh nữ lí tưởng.
Còn Beel...
Cậu ta lặng im, mặt xanh xẩm.
[Beel?]- tôi đứng dậy, đi về phía Beel.
[Có sao không?]
[Ổn mà, cứ...đi gặp con bé đi, tôi chỉ hơi...đói thôi.]- Beel đáp với vẻ miễn cưỡng.
[Vậy Navy, cô làm gì đó cho cậu ta ăn đi.]
[Được thôi.]- Navy vui vẻ chấp nhận.
Hy vọng là chưa đến lúc, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần trong nhiều năm nhưng tay tôi vẫn bất giác rung lên khi vô tình nghĩ đến cảnh bản thân sẽ phải làm điều đó. Không thể từ bỏ được, phải vững tin vào nó thôi.
[Tôi muốn đi một mình.]
[Được rồi. Tôi tôn trọng ý kiến của anh.]- nhỏ đó vui vẻ đồng thuận.
Tôi hướng ánh mắt về phía một ngọn đồi gần đó, Nó trọc lóc, không có lấy một ngọn cỏ hay cây cối, đằng xa xa còn có một ngôi mộ.
Tôi tiến gần hơn đến chân đồi, dừng lại một chút rồi tiếp tục tiến lên. Tuy ở dưới không có lấy một bóng cây nhưng càng tiến gần lên đỉnh, sự sống bắt đầu xuất hiện, cỏ cây dần hiện ra. Hiện lên trên đỉnh là một nắm mồ đơn sơ, bầu trời bình lặng và một khung cảnh yên bình.
Tôi tiến lại, cái tên được khắc trên đó không ai khác ngoài đứa em gái của tôi...người đầu tiên cho tôi mục đích sống, lý do để chiến đấu và cũng là người...ra đi đầu tiên trước mắt tôi.
Dù có qua bao lâu, tôi vẫn nhớ ngày chính tay tôi ôm chặt thi thể lạnh ngắt của con bé trên chiến trường đầy khói lửa và mùi tử thi cháy đó, chúng ám ảnh tôi hằng đêm như thể không cho tôi quên đi sự yếu đuối của bạn thân vì không bảo vệ được con bé vậy.
Tôi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, kề sát vào tấm bia ấy, như thể cả hai đang thật sự ngồi gàn nhau và như đang trò chuyện thật sự vậy.
[HAHA, em biết năm nay anh đã gặp những gì không, không phải chỉ sống vật vờ như trước, cũng không lang thang khắp nơi. Anh đã được mời làm thầy ở Saloum, đã ở đó chắc được 10 tháng. Rồi anh rời đi, đi để gặp những người bạn đó lần cuối.]
[Vốn anh đã định sẽ chỉ lặng lẽ đi thôi. Nhưng có một con bé kì quặc xuất hiện và biến cái chuyến đi vô vị này thành một trò đùa. Giống ngày xưa vậy, anh và Beel đã vô cùng mệt mỏi khi phải trông nom con bé đó, bọn anh đã phải vắc óc suy nghĩ xem nên tìm cách nào đuổi con bé đó đi...]
[...Anh sẽ giúp cả bọn...anh sẽ làm nó. Có thể anh sẽ không bao giờ gặp em nhưng anh vẫn mong bọn họ có thể yên nghỉ.]
Rồi tôi đứng dậy, cảm giác thật sảng khoái, không còn điều phiền lòng, không còn sự bân khuân trong tâm trí. Giờ tôi đã biết mình cần làm gì.
Tôi đi xuống, nhìn ba người đang trêu chọc nhau ở chân đồi, thật hoài niệm và cũng thật vui.
...
[Vui rồi nhỉ.]- Navy.
[Ừ.]
[Vậy chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây.]- Nhỏ Nina hồn nhiên hỏi tôi.
Hmmn chắc vẫn sẽ đi đến đế quốc.
Trong lúc đang suy nghĩ tôi bỗng nghe một âm thanh riết rào đáng sợ, nó khiến tôi phải quay lại. Giống tiếng rên nhưng không phải kiểu rên đau đơn thuần - mà là tiếng gầm gừ, như thể có một con thú đang bị lột da từ trong xương tủy.
[Beel?] - Tôi đứng bật dậy.
Cậu ta đang ôm đầu. Răng nghiến chặt đến nỗi máu rỉ ra từ lợi. Da Beel bắt đầu đổi màu, từ màu trắng mịn màng chuyển sang xám ngoét, rồi đen sạm như tro. Các khớp xương kêu răng rắc, chân tay vặn vẹo như thể một sinh vật khác đang cố nhét mình vào trong thân xác cậu ta.
[XiN lỖi...Tôi không...ChịU Được Nữa!!!]
[R-rút lui!] - Navy hét.
Tôi không kịp phản ứng. Một tiếng bụp vang lên - tiếng da thịt phình ra quá mức chịu đựng. Beel... không còn là Beel nữa.
Trước mặt chúng tôi là một sinh vật cao gần ba mét, méo mó, cơ thể phủ đầy vết nứt như đá chảy, xen kẻ đó còn là những đường vân máu đang đạp thình thịch như sinh vật sống. Những cái miệng dư thừa mở ra trên ngực và vai, rít gào không ngừng như bị đói từ hàng thế kỷ, chúng cười vang, kêu rào và than thở. Một con mắt của Beel vẫn còn đó - nhìn tôi, giãy giụa trong biển máu và cơn điên.
[Gừ...]
Nó gầm lên. Không thành tiếng người. Chỉ là tiếng khát khao bản năng - nuốt, nghiền, cắn, và xé xác.
Cuối cùng mọi thứ im bặt nhưng từ trong hình hài đó, một giọng nói thân thuộc nhưng méo mó vang lên.
[HAhA, ChO Ta...ChO ta...Ta ĐóI!!!!]
Chúng tôi đứng đó, đối mặt với Beel - hay đúng hơn là lời nguyền đang gặm nhấm cậu ta - trong hoang tàn của một quá khứ đã chết.
Và tôi biết... đây mới chỉ là khởi đầu.
Cậu ta lặng người một lúc rồi bất chợt nhảy tới, không phải hướng tôi mà là nhắm vào hai người kia.
Tôi nhanh chóng lao lên, dùng thanh kiếm được tặng để chặn lại cú cào chết chóc đó.
[NÀo Cho tA ĂN ĐI nàO!!!]
[Sự kinh hãi hiện ra trong ánh mắt tất cả chúng tôi và kể cả tôi cũng bất ngờ trước sự hoang dại lần này.
Trong lúc tôi đang cầm cự trước Beel thì tôi thấy Navy đang dúi một tờ giấy nào đó vào tay Nina và bất chợt, cô ấy hất tôi ra phía sau mà thay thế vị trí của tôi.
[TÌm thứ trong tờ giấy đó! tìm được thì mới được về! tôi sẽ cầm chân cậu ta!!!]- Navy thét lên với sự đanh thép trong ánh mắt.
Tôi có nên làm theo không? Hay nên ở đây, tôi biết Beel hiện tại không thể trở về được nữa...
[CÒN CỨU ĐƯỢC!!]- Navy thét lên như thể đập tan cái suy nghĩ đó của tôi- [Tin tôi!!]
Liệu tôi có nên tin cô ấy không?...
[Hãy cầm cự, rồi tôi sẽ trở về!!!]- tôi hét lên với sự tin tưởng tuyệt đoips vào người đồng đội của mình.
Tôi ngay lập tức kéo Nina, người đang bất động trước những gì đang xảy ra. Đi đâu, đến tôi còn không biết, chỉ biết là phải đi thật xa, xa đến mức Beel sẽ không chĩa tầm ngắm về phía chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro