Tonight, Can we sleep together?

Đồng hồ điểm 23:00.
Dot trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình.

Cậu không thể ngủ được.
Đã 2 tiếng trôi qua kể từ lúc bắt đầu đặt cái lưng xuống tấm nệm.

Đống deadline được giải quyết rất nhanh vì cậu thuộc loại top trường, dở chứng thử đi ngủ sớm.

Thay vì 22:00 như mọi khi, có một Dot Barret mới 21:00 đã tự động trèo lên giường.

Lạy trời, Dot Barret. Cậu nghĩ, có lẽ chiều nay cậu đã uống nhầm Trà Thảo Mộc thay vì nước ép táo rồi.

Cậu dám chắc rằng, phòng 302 giờ này vẫn còn sáng trưng.
Vì hai bằng hữu kia làm gì biết làm bài tập giáo viên giao hồi chiều éo đâu?

Chẳng biết có phải thần giao cách cảm hay không mà đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa phòng Dot phát ra.

Cậu lắc đầu ngao ngán, từ tốn tiến đến mở cửa, không nằm ngoài dự đoán, hai thằng bạn thân chí cốt của Dot đã đợi sẵn ở ngoài.

-"A Dot-kun, quả nhiên cậu còn thức".
Finn vui vẻ cười cười, còn về phần Mash, cậu đã biết ơn rất nhiều khi tên đầu nấm này không đập gãy cửa như thường lệ nữa.

-"Sao biết tôi chưa ngủ mà sang đây?"

-"Hả..tôi cảm nhận được hơi thở của ông á, nên tôi đoán ông còn thức"

Chuyện này đốt với Dot đã là lẽ thường tình, Mash có phản xạ và độ tinh hơn người, hay nói thô hơn là thuộc hàng quái vật.

-"Ông có thể sang hướng dẫn cho tụi tui vài bài được không? Khó quá nên..."

Finn nói nhỏ, hai tay cứ đan vào rồi thả ra, vì nhóc biết trong phòng còn một người nữa.

Phòng 302

-"Bắt đầu từ bước 1 nhé, cái này ông phải ghi như này, rồi sau đó..."

Dot đã nhận lời hướng dẫn cách làm bài cho hai bằng hữu cùng lớp. Dù gì không ngủ được thì nên kiếm chút thú vui cho bản thân là hợp lý nhất nhỉ?

Nhưng cái khó ở đây, Dot giảng sao cho hai thằng kia vừa phải hiểu mà vừa phải load cho nhanh nữa, Finn thì không vấn đề gì, quan trọng là tên Mash kia.

Chỉ cần lượng kiến thức quá tải một chút thôi là đầu cậu ta sẽ nổ tung, nhẹ thì đứng máy.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bất ngờ làm cả 3 đứng hình mất 5s, Finn sợ hãi lắp bắp.

-"G- giờ này còn ai gõ cửa phòng mình vậy ? c-chẳng lẽ là m-ma sao??"

-"Ma nó trong suốt, gõ cửa kiểu quái nào được?"

-" Để tui ra mở cửa cho"
Mash ì ạch chạy ra, Dot thầm nghĩ khả năng cao là Rayne Ames (Vì anh ta giám sát ký túc xá Adler) đến để kiểm tra vài thứ.

Hoặc là....
Cạch

Thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước cửa làm tâm hồn mong manh của Finn giảm đi phần nào sợ hãi.

-"L-Lance-kun?"
-"Lolicon?"

-"Là Siscon"

-"Tao tưởng mày ngủ rồi cơ đấy, hay do tụi tao ồn quá nên lỡ đánh thức?"

-"Không, nãy giờ tôi đã thấm được giấc nào đâu, thấy chán nên qua đây coi 3 đứa bọn bây làm cái gì"

Đúng là cuộc gặp gỡ tại phòng Lance đủ ồn để làm hắn thức giấc, nhưng trường hợp hôm nay ngoại lệ vì hắn chẳng ngủ được, nếu là thường ngày, hắn sẽ không ngần ngại dùng Graviole để đè hết lũ báo đời này xuống.

Thế là từ 3 đứa vô tri ngồi trong phòng viết viết, đã thành 4 đứa vô tri ngồi trong phòng đọc đọc.

23:37

-"Cảm ơn vì đã giúp tụi tui xong bài tập, ngày mai tui sẽ mua Trà Thảo Mộc cho hai ông nhớ"

-"Ầy bạn bè mà, khách sao chi"

-"Mash đã ngủ rồi, hai ông quay lại phòng nghỉ ngơi đi, bye"

Cạch

Tại phòng Lance và Dot
Cậu ngồi trên giường thấp thỏm nhìn những vì sao trên trời, dù tỏa sáng như thế nhưng lại lạnh bất thường.

Như người ấy.

Dot nghĩ rằng, có lẽ đêm nay cậu phải thức trắng rồi.

Quay qua nhìn kẻ đang ung dung đọc sách kia, thắc mắc.

-"Bình thường thấy mày ngủ ngon lành lắm mà nhỉ, sao hôm nay lại dở chứng mất ngủ đấy"

-"Nghe đồn dạo gần đây có ma trên thư viện, nên tôi sợ quá ngủ éo được"
-"...?"

Ông anh gấy mất hình tượng vờ lờ...

Nhưng nếu để hai đứa như này cũng chẳng ổn gì sất, vì ngày mai còn có bài kiểm tra phép thuật, mất ngủ sẽ làm mệt cơ thể, khó thi triển phép, Dot không muốn ngày mai cậu phải mang hai con mắt đen thùi lui đi học đâu.

Dám chắc là người kia cũng thế, vì đọc sách là phương thức tốt nhất trị mất ngủ.

Lạnh vãi

Sau hồi suy nghĩ, Dot nảy ra 1 ý kiến.

Cậu chụp lấy cái gối của mình, từ từ tiến lại giường của Lance.

Lance quay đầu nhìn Dot, mặt lộ vẻ khó hiểu.

-"Làm gì đấy?"

-"Ngủ"

Dot dứt khoác trèo lên giường Lance, hắn hoang mang không biết cậu định làm trò gì.

-"Ngủ thì qua giường cậu mà ngủ, mắc gì qua giường tôi?"

-"Lạnh, cần chút hơi ấm"

Câu trả lời vô tư của Dot vô tình làm Lance đỏ mặt.

Dot lấy cuốn sách của Lance đặt trên bàn, chẳng nói chẳng rành kéo Lance xuống giường.

Cậu không sợ gì nữa, dù Lance có từ chối thì cậu sẽ đạp hắn ngã giường luôn.

-"Ngủ đi, nếu mày không muốn mai đem mắt đen đi học"

Hắn nhìn người đã quay lưng với mình, bờ vai Dot theo nhịp thở mà hạ lên xuống đều đều.

Lance chưa bao giờ cảm nhận được vẻ yên bình này từ Dot.
Trước giờ, Dot hắn biết luôn là một thằng nhóc ồn ào và gắt gỏng.

Cậu ta đêm nay chỉ mặc cái áo sơ mi và quần đùi.
Biết sao kêu lạnh rồi.

Lance hoàn toàn nhận ra, ngoài Anna, Dot là người thứ 2 có thể khiến hắn quan tâm hết mực.

Đầu óc trống rỗng, sự mệt mỏi từng chút một rút hết ma lực trong người hắn.

Vươn tay ôm eo người kia kéo lại gần, mặt dụi vào mái tóc đỏ kia mà thở dài một tiếng.

-"Này....sao lại..."

Dot bất ngờ trước hành động này của Lance, hai đứa hiện chưa trong mối quan hệ yêu đương nào, cậu cảm thấy người mình nóng rực.

-"Đêm nay thôi"
-"Tôi cần hơi ấm từ cậu"

Nói đến đây, Dot không có lý do gì để từ chối hắn.

Mặc hắn muốn làm gì thì làm, Dot đặt tay mình trên bàn tay to lớn đang yên vị ở eo cậu.

Điều đó khiến Lance hài lòng, phủ chăn lên cả hai, cậu và hắn bắt đầu bước vào những giấc mơ đầy mộng mị.

Một đêm trăng sáng se lạnh, lại có hai con người dựa vào nhau tạo hơi ấm.

Có lẽ sau đêm nay, mối quan hệ này không dừng ở mức tình bạn được.

Đêm nay, chúng ta ngủ chung được không?

Tôi lạnh, cần có hơi ấm

Chỉ đêm nay thôi

Cho tôi cảm giác gần người.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro