Chương 1: Du khách bị mắc kẹt (p1)


Ah, mùa hè đến rồi

  Một gia đình 5 người đang tận hưởng mùa hè tại một bãi cỏ rộng lớn, người cha đang nướng thịt

  "Thên phô mai chứ?"

  "Có chứ, Hank"

Thời gia để thư giãn, vui chơi và tận hưởng thỏa mái

Nếu bạn không phải là tôi

  Một chiếc xe golf bất ngờ lao ra từ tấm biển "Chào mừng đến Gravity Falls", khi 3 người trong xe hét lên

  May mắn thay, chiếc xe hạ cánh an toàn xuống đất và tiếp tục chạy, đằng sau họ những cây thông đổ xuống như bị thứ gì đó to lớn làm gẫy

  Mabel:"Nó sắp đuổi kịp rồi !"

  Một cái bóng to lớn hiện ra

  Đột nhiên một đôi tay màu đen lớn xuất hiện cố tóm lấy chiếc xe, may thay chiếc xe đã kịp tăng ga để không bị bắt lấy

Tên tôi là Dipper, cô gái sắp nôn này là chị gái tôi-Mabel, và người đang lái xe kia là người trông chừng chúng tôi-Liam 

Hẳn các bạn thắc mắc chúng tôi đang làm gì trên xe golf, chạy trốn sinh vật kinh khủng, khó tưởng tượng này

  Đột nhiên "sinh vật" đó nhổ một cây thông rồi ném ra trước đầu xe

  Mabel:"Coi chừng !"

  Thấy vậy, cậu vội đánh lái chiếc xe xang một bên né cái cây kiến hai đứa trẻ hét lên

Yên tâm sẽ có một lời giải thích hoản toàn hợp lý


https://youtu.be/X2DUpDxFJyg


Xem lại nào

  Dipper và Mabel đang ở phòng khách nhà họ

  Dipper đang cầm máy chơi game còn Mabel đang âu yếm một chú mèo đen cho đến khi bố mẹ họ đến lấy đồ của họ đi và thay thế bằng những chiếc túi và bôi kem dưỡng da lên mũi cặp song sinh

Tất cả bắt đầu khi bố mẹ chúng tôi quyết định cho chúng tôi hít thờ không khí trong lành. Họ đưa chúng tôi đến một thị trấn chán phèo ở phía Bắc Oregon tên là Gravity Falls, và đến ở với người bác tuyệt vời trong rừng

  Sau khi xuống xe buýt, họ được chào đón bằng những cây thông khắp mọi nơi 

  Có tiếng gọi và họ nhìn thấy một người đang bước đến chỗ họ

  Người đó có mái tóc vàng nhạt ngang lưng được buộc bằng một chiếc nơ đen, đôi mắt vàng sáng với chiếc áo hoodie màu vàng nốt, bên phải chiếc áo có hình mặt trời, chiếc quần dài màu đen xanh, và một đôi giầy trắng

  Dipper:"Wow"

  Mabel:"Wow"

  Cặp song sinh nhìn đến ngây cả người

  "Xin chào! Hai đứa chắc là cháu của bác Stan, tên anh là Liam, anh sẽ dẫn hai đứa đến chỗ bác hai đứa"

  Mabel là người tỉnh lại đầu tiên

  Mabel:"OMG, tại sao lại có một thiên thần ở đây, người có phải phiên thần hộ vệ của con không?"

  "Ừm...không"

  Cậu cười trừ, cùng lúc đó Dipper đã tỉnh lại, cắt ngang sự ngượng ngùng 

  Dipper:"Em là Dipper và đây là chị en Mabel, bọn em là cháu của bác Stan "

  Dipper vừa nói vừa chỉ vào Mabel

  Sau mà giới thiệu ngắn gọn giữa ba người, cậu dẫn cặp song sinh đến Mystery Shack, nơi họ sẽ ở trong mùa hè tới

°❀⋆.ೃ࿔*:・

  Mabel dán những tấm áp phích nhóm nhạc nam yêu thích của cô lên tường gác xếp

  Mabel:"Căn gác mái này thật tuyệt!, nhình những mảnh dăm trên tay chị này!"

  Cậu, người đang giúp cặp song sinh sắp xếp đồ đạc, nhăn mặt và tiến tứi gỡ từng miếng gỗ khỏi tay cô bé

  Dipper đang đi lại trong căn phòng mà cậu bé sẽ ở trong mùa hè tớ với vẻ lo ngại, và cậu bé thấy một con dê trên chiếc giường được cho là của mình

  Dipper:"Có con dê trên giường em"

  Mabel, sau khi đã được cậu gỡ hết dăm ra khỏi tay, vui vẻ tiến lại gần con dê

  Mabel:"Xin chào!"

  Và con dê đáp lại cô bé bằng cách nhai ống tay áo len của cô

  Mabel:"Được, cứ nhai tay áo của tao đi, Hahahahaha !"

  Còn cậu gỡ con dê ra rồi mang nó ra ngoài

Chị gái tôi có xu hướng nhìn vào mặt tích cực trong mọi việc

  Chuyền sang cảnh Mabel đang lăn qua lăn lại trên mặt đất đầy cỏ rồi lăn xuống đồi

  Mabel:"YEY !Cỏ"

Còn anh Liam luôn trông chừng chúng tôi 

  Cậu đang ngồi trên một gốc cây nhìn theo Mabel, đảm bảo cô bé không lăn đi quá xa

  Và Dipper đang ngồi dưới một gốc cây, tay cầm một quyển sách, miệng ngậm cây bút, trên đầu cậu bé có con chim gõ kiến đang gõ liên tục vào đầu cậu bé

Nhưng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc làm quen với môi trường mới

  Đột nhiên một chiếc mặt nạ quái vật màu xanh xuất hiện phía sau Dipper kèm theo tiếng "BOO" làm cậu bé giật mình ngã về phía sau

  "Con quái vật màu xanh" đó là bác của cặp song sinh sau khi ông cởi mặt nạ ra kèm theo tiếng cười

Và người bác tuyệt vời Stan...là người này

  Do cười (thằng cháu) của mình quá nhiều mà ông bác bị nghiệp, sặc và ho liên tục, đấm vài cái vào ngực ông

  Bác Stan:"Đáng giá"

  Cậu nghe thấy tiếng hét của Dipper, biết ngay là sếp mình lại trêu thằng cháu của ổng, cậu ngán ngẩm

  " Bác Stan, bác không thể lúc nào cũng trêu Dipper được"

  Cậu chạy tới xem xét Dipper

  "Dipper, em ổn chứ, có đứng dậy được không?"

  Dipper:"Em không sao"

Ông ấy đã tự biến ngôi nhà của mình thành một cái bẫy du lịch mà ông gọi là "Ngôi nhà bí ấn". Điều bí ẩn thật sự là tại sao mọi người lại đến đây

  Bên trong Mystery Shack, bác Stan đang dẫn một nhóm khách du lịch đi thăm qua

  Họ dừng lại và bác Stan giới thiệu một con tinh tinh mặc đồ lót

  Bác Stan:"Quý ông cùng quý bà, hãy chiêm ngưỡng...the Sascrotch!"

  Nhóm khách du lịch kinh ngạc, người vỗ tay, người chụp ảnh lia lịa (thật luôn đấy)

Đoán xem ai phải làm việc nào

  Dipper và cậu đang quét nhà, và Mabel đang thích thú nhìn xung quanh, cô bé tính chạm tay vào con mắt giả được trưng bày thì bị cây gậy của bác Stan gõ vào tay

  Bác Stan:"Không được chạm vào đồ"

Có vẻ mọi việc sẽ nhàm chán như thế cho đến ngày định mệnh đó...

  Tiếp là cảnh Mabel thò đầu ra giữa hàng búp bê Stan-mini với nụ cười rạng rỡ 

  Mabel:"Cậu ấy đang nhìn rồi. Cậu ấy đang nhìn rồi!"

  Một cậu bé khách du lịch mở một tờ giấy và đọc nội dung bên trong

  Cậu bé:"Bạn có thích tôi không? Có, chắc chắn, hoàn toàn thích"

  Cậu bé lo ngại nhìn xung quanh 

  Mabel:"Mình viết nó đấy"

  Dipper:"Mabel, em biết là chị đang trải qua giai đoạn "phát cuồng" nhưng em nghĩ chị hơi quá đà với phần "phát rồ" rồi"

  Mabel:"Em nói sao"

  Cô bé lè lưỡi

  Mabel:"Thôi nào Dipper, đây là mùa hè đầu tiên chúng ta xa nhà mà. Đây là một cơ hội lớn cho chị để có một mùa hè thật lãng mạng"

  Dipper:"Phải rồi, nhưng chị đâu nhất thiết phải tán tỉnh mọi đứa con trai mà chị gặp"

-Hồi tưởng-

  Mabel đang đứng cạch một cậu bé ngẫu nhiên

  Mabel:"Tên tớ là Mabel, nhưng cậu có thể gọi tớ là cô gái trong mộng của cậu"

  Cô bé vừa nói vừa nháy mắt

  Mabel:"Mình đùa đấy!"

  Cô bé cười lớn vì trò đùa của mình và đẩy cậu bé

  Cậu bé đập vào giá để đồ bên cạnh, làm cho cả cậu bé và giá đỡ ngã xuống đất

  Cậu đang xếp đồ gần đó thấy vậy vội chạy tới, xin lỗi cậu bé đồng thời đỡ cậu bé dậy, sắp xếp lại giá đỡ và đẩy Mabel ra chỗ khác

.

.

.

  Chuyển cảnh đến một cậu bé đang ôm một chú rùa ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên

  Đột nhiên Mabel chui lên từ sau chiếc ghế

  Mabel:"Ôi trời, bạn thích rùa à? Mình cũng thích rùa luôn! Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"

  Cậu, người đi ngang qua đó, chạy đến chỗ hai người, xin lỗi cậu bé và kéo Mabel đi

.

.

.

  Tiếp đến một cửa hàng bán đệm, có một người đang hóa trang làm ông vua

  Mattress King:"Xin mời tất cả mọi người đến với vương quốc tiết kiệm của Mattress King!"

  Mabel chui ra từ đống bóng bay đầy màu sắc gần chàng trai

  Mabel:"Hãy đưa em đi cùng..."

  Mattress King:"AHHHHH!"

  Và lại là cậu, người chạy đến trực tiếp lôi Mabel đi kèm theo một lời xin lỗi đến chàng trai đang hoản sợ kia

-Kết thúc hồi tưởng-

  Dipper:"Và anh Liam luôn là người giải quyết hậu họa của chị"

  Dipper chỉ vào cậu, người đang đánh lạc hướng cậu bé vừa lẫy

  Sau khi thành công, cậu tiến đến chỗ cặp song sinh 

  "Haizz, Mabel, anh không nghĩ tán tỉnh mọi đứa con trai em gặp là ý tưởng tốt đâu"

  Mabel:"Chê bai tùy ý hai người, nhưng chị có linh cảm tốt về mùa hè này. Chị sẽ không ngạc nhiên khi người đàn ông trong mộng của chị đi qua cánh cửa đó ngay bây giờ"

  Mabel chỉ vào cánh cửa phía sau mình

  Và người đi ra khỏi đó là bác Stan, người đang cầm một lon nước ngọt trên tay và một vài tấm biển chỉ đường, vừa đi vừa ợ hơi

  Bác Stan:"Oh..oh...không ổn rồi..ow"

  Mabel:"Trời ơi, tại sao"

  Cậu và Dipper cười trước sự bất hạnh của cô bé

  Bác Stan:"Được rồi mọi người, ta cần một ai đó đóng mấy cái biển chỉ đường này vào phần âm u, kinh dị của khu rừng"

  Dipper:"Không phải con"

  Mabel:"Không phải con"

  Soos:"Ừm...cũng không phải tôi"

  "Cháu, cháu!"

  Cậu giơ tay, và mọi người quay ra nhìn cậu

  Bác Stan:" Liam, nhóc mới đến đây và không quen thuộc với khu rừng"

  Bác Stan nói rồi quay sang cô gái tóc đỏ đang ngồi gác chân lên quầy và đọc tạp chí

  Bác Stan:"Wendy, ta cần cô đi theo Liam đóng mấy cái biển này"

  Wendy lười biếng vươn tay ra, mắt không rời khỏi cuốn tạp chí 

  Wendy:"Cháu muốn lắm, nhưng cháu...không thể..với tới được..."

  Bác Stan:"Ta sẽ sa thải hết mấy người nếu ta có thể, Thôi được rồi hãy quyết định là...eenie,meenie,miney...nhóc"

  Ngón tay bác Stan dừng lại ở Dipper 

  Dipper:"Hả! Nhưng cháu cũng mới tới đây thôi mà"

  Bác Stan:" một đứa cầm biển, một đứa cầm bản đồ, thế là xong"

  Dipper:"Nhưng bác Stan, cứ mỗi khi con đi vào rừng thì con có cảm giác như đang bị theo dõi"

  Bác Stan:"Ôi trời, lại thế rồi"

  " Cháu có thể đi một mình được, bác Stan"

  Cậu nói nhưng không ai quan tâm

  Dipper:" con nói thiệt mà, có cái gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở cái thị trấn này. Mới hôm qua, Mấy vết muỗi chích của con ghi là BEWARAL"

  Cậu bé kéo tay áo lên cho người bác của mình xem

  Bác Stan:"Nó ghi là BEWARB"

  Dipper hạ tay xuống và gãi trong sự xấu hổ 

  Cậu để ý và quyết định xịt đuổi muỗi cho phòng cặp song sinh

  Bác Stan:" Nghe này nhóc, mấy con quái vật trong rừng chỉ là lời đồn đại của người dân và những người như ta bịa ra để bán hàng cho những kẻ như thế kia"

  Bác Stan chỉ tay về một du khách đang phấn khích trước mô hình Stan-mini trong tay

  Không để Dipper nói thêm, bác Stan đã ném bản đồ cho cậu bé và những tấm biển cho cậu

  Bác Stan:"Nên bớt hoang tưởng lại đi"

  Cậu và Dipper nhìn nhau

°❀⋆.ೃ࿔*:・

   Trong rừng, cậu và Dipper đang đóng nốt những tấm biển cuối cùng

  Dipper:" Bác Stan, sao bác lại không tin bất kỳ cái gì con nói vậy. Anh Liam, anh có tin em không"

  " Anh mới đến thị trấn này và có nhiều điều anh không biết"

  Cậu nói vậy, tuy nhiên cậu cũng gặp một số việc kỳ lạ nhưng cậu vẫn chưa đủ chắc chắn về phỏng đoán của mình

  Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cậu bé, cậu thở dài

  " Nhưng anh đồng ý với em về cảm giác bị theo dõi"

  Dipper ngay lập tức phấn chấn trở lại

  Dipper:"Anh cũng cảm thấy sao?"

  Cậu gật đầu

  Cậu cũng cảm thấy bị theo dõi, nhưng không như Dipper, cậu cảm thấy bị theo dõi ở khắp mọi nơi và nó chỉ tệ hơn khi ở trong rừng

  Dipper:" Vậy thì có điều gì đó kỳ lạ trong khu-"

  KENG

  Dipper:"Có vẻ cây cối cũng kỳ lạ"

  Dipper chạy tới chỗ cậu, cả cậu và Dipper áp tai vào thân cây, cậu gõ lên thân cây và âm thanh kim loại vang lên

  "Đây là cây kim loại à?"

  Dipper thấy một cái rãnh trên thân cây và kéo nó ra, bên trong thân cây đầy bụi và mạng nhện, có một chiếc hộp cơ khí cũ bên trong

  "Tại sao trong thân cây lại có một cái máy"

  Cậu hỏi, và biết người kia cũng không có câu trả lời

  Dipper nhìn ngó xung quanh và tiễn tới với lấy công tắc của chiếc máy

  "Dipper, anh không nghĩ kéo công tắc của một chiếc máy kỳ lạ trong thân cây là ý tưởng hay đâu"

  Và nghe lời cậu, Dipper kéo luôn cái công tắc trước khi cậu kịp ngăn cản

   Có tiếng động như thứ gì đó mở ra sau lưng hai người và họ quay lại, để thấy có một cái hố hình vuông xuất hiện, cả hai bước đến cái hố

  Dipper:"Đó... là một quyển sách phải không?"

  "Ừ"

  Bên trong chiếc hố là một quyển sách phủ đầy bụi, Dipper nhặt quyển sách lên và thổi lấp bụi trên nó, và quyển sách hiện rõ ra


   Dipper đặt quyển sách xuống đất, mở nó ra và đọc to nội dung bên trong

  Dipper:" thật khó có thể tin là tôi đã bắt đầu nghiên cứu được 6 năm rồi, về các việc kỳ lạ và những bí mật của thị trấn Gravity Falls, Oregon"

   Cậu bé lập thêm những trang tiếp và nó chứa đầy những ghi chép về những sinh vật và mật mã kỳ lạ

  " mấy cái này là thật á"

  Cậu bé dừng lại ở trang có dòng chữ: Đừng tin bất cứ ai

  Cô Linda cũng đã từng nhắc cậu về việc không được tin bất cứ ai

  Dipper:"Thật không may, những nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Tôi đang bị theo dõi, tôi phải giấu cuốn sách này trước khi "hắn" ta tìm được. Hãy nhớ rằng ở Gravity Falls, không có ai mà bạn có thể tin tưởng được"

  Dipper đóng quyển sách lại với vẻ mặt quyết tâm

  Dipper:"Không được tin bất cứ ai à"

  Còn cậu thấy không ổn

  Nếu quyển sách kia là thật, mà xét theo cách hai người tìm được nó thì khả năng cao là thật. Như vậy thì quyển sách kia thật sự rất nguy hiểm, nó chứa đựng rất nhiều thông tin tuyệt mật về những sinh vật kỳ dị, vì vậy sẽ có rất nhiều người thèm muốn nó. Và hơn cả là "hắn" trong lời tác giả rất đáng ngờ, "hắn" có thể khiến người như tác giả, người có thể nghiên cứu các sinh vật siêu nhiên, phải sợ hãi. Như vậy "hắn" có thể gây nguy hiểm cho cặp song sinh, bác Stan và thậm chí là cả thị trấn

  "Dipper, anh nghĩ quyển sách này-"

  Mabel:"XIN CHÀO!"

  Lần thứ hai trong ngày, cậu bị cắt ngang lời

  Mabel hét lên từ phía sau một thân cây sau họ, làm cho cả hai người giật mình, Dipper hét lên

  Mabel:"Hai người đang đọc sách à?"

  Dipper:"À...ờ...không có gì đâu!"

  Dipper vội giấu quyển sách ra sau lưng, lắp bắp

  Cậu lắc đầu

  'Nói vậy ai tin trời'

  Mabel:"Hơ...u...ơ...không có gì đâu! Hahaha! Em thật sự không muốn cho chị xem à"

  " Ừm...anh nghĩ chúng ta nên đến nơi nào đó kín đáo trước đã"


________________________________________________________________

  Chúc mọi người năm mới vui vẻ!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro