Chương VI

Chào mấy bẹn thân yêu theo dõi và ủng hộ truyện của tớ ~ (๑>◡<๑)
Tớ hiện là rảnh rồi nghen nhưng tớ vẫn lười lắm hjx nên có gì các cậu thông cảmmm _(:3」z)_
Thoy các cậu đọc truyện vui nhaaa ~

-----------------------------

- Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Dipper nhìn như khá ngạc nhiên , cậu ngẫm nghĩ lại một chút rồi cũng cười làm tim ai đó lại loạn nhịp.

- Đúng thật ha - Cậu nói , nhìn vẻ mặt cậu trong khá là vui , chẳng còn khó chịu như lúc nhìn thấy Bill nữa.

- Mà nè - Bill hỏi - Sao em không biết từ đó vậy ? Vì nó khá dễ. Em không đi học sao ?
Dipper giật mình nhẹ khi Bill hỏi vậy , cậu hít một hơi thật sâu.

- Ừm , ta không đi học , ta tự học ở nhà - Cậu nói , đôi mắt lại hướng về quyển sách.

- Nếu không sao thì em có thể nói tại sao không ? - Con quỷ lại hỏi.

- Ngươi có thể đoán được mà. Nhà dì ta không có điều kiện để đưa ta đi học , ta cũng không muốn dì dượng phải cực khổ vì ta nên ta ở nhà tự học , vậy thôi.
Con quỷ gật gù và cũng khá bất ngờ là Dipper chịu nói cho hắn nghe , rồi Bill nảy ra một ý tưởng sáng choá trong đầu hắn.

- Hay là ta dạy em nh-

- Cảm ơn nhưng ta biết hết về cơ bản rồi nên không cần đâu , chẳng qua là vốn từ và kinh nghiệm của ta không được nhiều thôi - Cậu nói cái vèo , cắt ngang trước khi hắn nói được hết chữ cuối. Con quỷ hụt hẫn , ngồi cúi đầu xuống ỉu xìu.

- Nhưng có lẽ cái nào không hiểu ta sẽ hỏi ngươi - Cậu nói với giọng nửa đùa nửa thật , Bill cứ như được " hồi sinh " cười lộ hai chiếc răng nanh đồng thời ôm lấy Dipper.

- Này ! Đi ra coi tên quỷ kiaa !! - Cậu lại nhăn mặt khó chịu đẩy mặt hắn ra.

- Không chịu ~ - Hắn phồng má , ghì chặt lấy người cậu không chịu buông ra - Cho ta ôm chút thôi ~

- Ta bảo là BUÔNG RAAA ! - Cậu la toáng lên rồi buông quyển sách xuống đất , dùng hai tay đẩy hắn ra. Nhưng con quỷ khá là ( rất ) " nhây " , cứ tiếp tục ghì chặt rồi đẩy người cậu chọc ghẹo.

- " Tên này-- là trâu bò hả trời ?? " - Cậu cau mày , má ửng đỏ vì tức , rồi chợt để ý hai chiếc sừng đen của tên quỷ kia , Dipper nắm lấy chiếc sừng đẩy hắn ra. Tự nhiên hắn ngừng đẩy người nhưng vẫn ở tư thế ghì chặt.
Cậu tưởng Bill đã thấm mệt nên mới dùng hai tay nắm lấy cặp sừng kia mà cố đẩy con quỷ phiền phức này ra.

1 phút

2 phút

3 phút

Dipper vẫn đẩy trong khi Bill cứ bất động như vậy , cậu thì đã mệt lừ ra , tên này ... đúng là trâu bò !
Ừ thì , cậu cũng chợt nhận ra là có cái gì cứng cứng chạm vào đùi cậu , thật ra là Dipper có cảm giác từ nãy nhưng bây giờ mới để ý nhưng cũng không nhìn xuống.

- Bill ngươi ngừng lại được rồi đó nhây quá rồi ! - Cậu đập mạnh vào lưng hắn lần nữa. Cậu vừa nhận ra là khuôn mặt của hắn đã đỏ ửng lên từ bao giờ.

- Hả .. ? Bill ?? - Dipper nhận ra điều gì đó rồi nhìn xuống ...

- Á AAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!! - Một tiếng thét vang lên giữa khu rừng khiến chim chóc giật mình mà bay tứ tung và tiếng " Bốp " vang lên không ngừng nghỉ.

.

Bill ngồi cúi đầu chảy mồ hôi hột trước mặt Dipper với một bên mắt bầm tím và mũi thì chảy máu ròng ròng.

- Ngươi tính làm gì ta đấy hả tên quỷ dê xồm kia !? - Cậu nói lớn vào tai hắn khiến hắn phải bịt tai lại ngồi xa cậu một chút.

- X-Xin lỗi em ta không cố ý- !! Chỉ là em chạm vào sừng ta trong khi nơi đó lại là nơi nhạy cảm--

- Ồ - Dipper lại gần tên quỷ làm hắn lạnh cả sống lưng - Thế ...

- ... Thế sao nhưng không nói từ trước để ta tránh xa ra hả !? Và nếu ngươi thấy bất ổn thì còn không biết tránh xa ra , còn ráng ghì vào nữa ??! - Cậu cốc đầu hắn một cái rõ đau. Con quỷ ôm đầu.

- Ta biết lỗi rồi mà đừng đánh ta nữaaa ! - Bill ôm đầu đau điếng.

- Ngươi mà làm nữa ... - Dipper tối sầm mặt - ... thì ta sẽ không trở lại đây nữa đâu.
Và còn gì khác nữa , hình phạt đau khổ nhất của hắn là không được gặp cậu , chẳng dám nghĩ tới nữa.

- Ta thành thật xin lỗi em mà ta sẽ không làm vậy một lần nào nữa đâu ... !! - Con quỷ cố làm cậu hạ cơn giận mà đừng bỏ rơi hắn , cậu nhìn thì cũng mềm lòng chút.

- ... Được rồi , dù gì thì ta cũng cần người coi giùm ta một số chữ cái , liệu hồn ngươi đấy ! - Cậu đưa ra cái lý do là " cần người coi giùm chữ cái " nhưng thật ra là vì không muốn để hắn ở một mình.

- Bây giờ thì ngồi cách xa ta ra ! - Cậu ngồi xuống cầm quyển sách ra mà đọc tiếp , còn Bill thì ngồi một ở một gốc cây mà hối lỗi vì những gì hắn đã làm.

- " Rốt cuộc ở đây không biết ai là quỷ nữa " - Hắn ngồi vừa bức cỏ vừa nghĩ - " Pine Tree em mới là người trâu bò đấy hic ... "

Một khoảng thời gian trôi qua

Dipper ưỡn người , ngồi đọc cũng được nửa cuốn vì nó khá là dày rồi cậu nhìn qua tên quỷ kia đang cắm cúi ngồi làm một thứ gì đó.
Cậu đứng lên , phủi lá cây khỏi quần cậu , rồi cúi xuống cầm lấy quyển sách.

- Thế ta về - Cậu nói to với con quỷ kia rồi quay đầu bước về phía con đường kia.

- Khoan đã !! Chờ một chút ! - Bill nói lớn về phía cậu , hắn đang làm gì vậy nhỉ ? Cậu ngừng chân chờ một chút.

- ... Ừm ... Ở đây ... Vàaa xong rồi ! - Hắn la lên.
Bill chạy lại Dipper với thứ gì đó giấu sau lưng , hắn cười thật tươi với cậu.

- Phiền em có thể nhắm mắt lại được không ? ~

- Hả ? Chi vậy ?

- Thì em cứ làm điiiii ! Làm ơn đóoo ! - Bill nhõng nhẽo.

- Được rồi được rồi - Cậu nhắm mắt lại.
Con quỷ liền lấy chiếc nón của cậu ra và đặt một vương miện hoa có màu đỏ ấy lên mái tóc nâu bồng bềnh của cậu rồi bảo cậu mở mắt với nụ cười thật tươi.
Dipper từ từ mở đôi mắt nâu kia , nhận ra trên đầu mình là một chiếc vương miện hoa được làm khá tỉ mỉ và tuyệt đẹp với nụ cười của tên kia làm ai đó đỏ mặt.

- Quà chuộc lỗi của ta đấy ! Mong em đừng giận nữa - Hắn cười nhe răng ra đồng thời đưa tay gãi đầu.

- Hửm ? Sao mặt em đỏ quá vậy ? - Hắn ra vẻ tròn mắt rồi cúi người xuống nhìn dưới mái tóc nâu hạt dẻ khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia.

- Tránh xa ta ra đồ quỷ kia ! - Cậu đạp vào bụng hắn.

- " Khặc- Tôi đã làm gì sai- " - Bill lại văng ra một chỗ xa cậu.
Chưa kịp đứng dậy thì Dipper đã chạy đi , một tay cầm chiếc nón , cuốn sách và chiếc vòng hoa , tay còn lại che lấy khuôn mặt cậu.

- Đúng là ~ - Má hắn cũng ửng hồng , hắn cười khúc khích.

- Vậy là em ấy thích món quà rồi ~

End chương VI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro