Wolves
Sói là sinh vật được kể lại rất nhiều, đặc biệt chúng được con người mượn tạo ra những câu truyện đáng sợ để răn đe những đứa trẻ.
Họ nói rằng bạn sẽ bị ăn thịt bởi đàn sói hoang nếu bạn đi vào rừng một mình.
Những con sói đơn độc cũng được nhắc tới nhưng sau đó chúng sẽ được chào đón để nhập vào một đàn ngẫu nhiên.
Hay là những truyện về những ma sói (Werewolf) thì chúng cũng được kể lại đi theo đàn, sống với nhau.
Những câu truyện giả tưởng về tiểu thuyết lãng mạn thường là kể về chuyện tình giữa người và sói.
Nhưng câu truyện mà tôi sắp kể với bạn nó hoàn toàn khác.
-----------------------------------------------------------------
Vào những năm 1800s, phía Bắc Mỹ bị băng giá bao phủ. Tuyết dày đặc khiến vận chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác khó khăn. Người dân sử dụng chó kéo xe để vận chuyển và đi lại.
Cũng vì đường đi khó khăn cộng với sức kéo là chó nên người đi đường gặp rất nhiều trở ngại. Đặc biệt là rắc rối với chó sói. Chúng thường trộm những thức ăn ít ỏi của họ hoặc cắn xé đồ dùng để tìm đồ ăn khi trong đêm lúc họ nghỉ ngơi. Nhưng tệ nhất là chúng dụ đàn chó kéo xe của họ ra xa để ăn thịt. Còn họ thì không thể làm gì được vì chúng đông và rất tinh ranh.
Đàn sói chính là nỗi lo chính của những người đi đường. Trên đoạn đường từ Corvalis đến Gravity Falls là đoạn đường được cho là nguy hiểm nhất. Họ đồn miệng nhau nơi đây là lãnh thổ của một con sói đơn độc. Con sói này rất nguy hiểm. Nó không hoạt động thành đàn cũng như cách săn mồi của nó hoàn toàn khác. Khi di chuyển đến Gravity Falls họ chỉ có thể cầu nguyện rằng nó không chú ý đến mình để có thể toàn mạng. Chỉ vì một khi đã là mục tiêu của nó thì chắc chắn sẽ chết. Hoạt động một mình nhưng lại chính xác và chắc chắn. Họ đã thử dùng súng để giết nó nhưng không thể, hay thâm chí còn lập cả đội thợ săn để săn lùng nó nhưng để rồi không ai thấy họ quay trở lại.
Không ai biết nó như nào. Vì không một ai gặp được nó mà sống sót quay trở về. Nó được người ta gọi "ác quỷ".
Một ngày nọ, có đôi anh em nhà Pines tên là Ford và Stan thực hiện một chuyến đi để mang những vật phẩm mà họ gắng sức làm ra về cho gia đình. Họ phải vượt qua khu rừng nơi con sói đó trú ngụ để về nhà ở Graviy Falls. Họ không hề biết rằng đây là chuyến đi định mệnh của đời họ.
Đồng hành cùng họ gồm mười chú chó kéo xe và đặc biệt có một bé phốc sóc mà họ mua từ một gia đình nhỏ. Bé có bộ lông nâu trắng, đôi mắt to tròn trông rất sáng và thể hiện rõ sự lanh lợi và tinh nghịch. Bé được Stan yêu quý đặt cho cái tên Mabel.
Họ vượt qua Corvalis bắt đầu thực hiện chuyến đi năm ngày dài theo dự tính.
Ngày đầu của cuộc hành trình đều rất thuận lợi cho đến khi họ lọt vào tầm ngắm của nó. Sói liên tục theo chân họ, chờ đợi cơ hội để thông báo với họ rằng họ chính là con mồi tiếp theo .
Đêm buông xuống. Không khí căng thẳng bao trùm lấy anh em nhà Pines. Áp lực dồn lên người họ như những tảng đá hàng tấn vậy. Sự tĩnh lặng càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, chỉ có tiếng lửa tí tách. Họ không ngủ mà chỉ ngồi quanh đống lửa bên trong chiếc lều dựng tạm. Những con chó kéo xe đã đi ngủ bên ngoài túp lều sau một ngày hoạt động liên tục. Bên ngoài chỉ có tiếng gió rít mang theo cái lạnh lẽo của mùa đông.
Trời gần hửng sáng thì tiếng tru dài kéo họ ra khỏi cơn ngủ gật. Giật mình tỉnh giấc, họ hoảng hốt nhận ra mình mắc sai lầm lớn. Lập tức chạy ra ngoài lều kiểm tra. Ford định gọi những con chó lại kiểm tra số lượng nhưng những con chó sợ hãi co ro gần cửa lều. Như thế đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua, và rồi dù đếm thế nào cũng chỉ có chín con. Còn Stan đi ra sau lều xem liệu có một con ngủ quên hay mắc kẹt đâu không. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến Stan sững sờ cũng như tức giận. Không thấy con chó như mong đợi mà thứ họ thấy chỉ là một vệt máu đông lớn trên tuyết kéo dài sâu vào trong rừng.
Ford chạy đến và cũng giật mình bởi cảnh tượng trước mặt:
- Nó còn không gây một tiếng động nào. Con quái vật này sẽ khiến chúng ta khốn khổ đây và rồi sau đó sẽ chén sạch chúng ta như một phần thưởng lớn.
Stan căng thẳng:
- Phải cảnh giác cao lên mới được... À Mabel đâu?
Stan hoảng hốt.
Anh nhanh chóng chạy vào lều tìm. Stan thở dài an tâm khi nhìn thấy bé vẫn nằm lim dim ngủ bên cạnh đống tro tàn. Họ không cho chó kéo xe vào trong lều vì không đủ chỗ và vì nếu cho chúng vào thì sẽ rèn thành thói hư cho chúng sẽ khiến chúng lười làm việc.
Họ lại chất đồ lên tiếp tục cuộc hành trình. Sinh vật độc ác đó liên tục theo họ sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo.
Không những bị một con "quỷ" nhòm ngó mà trời như muốn trêu đùa họ vậy. Quá trưa hôm đó bão tuyết kéo đến. Cơn bão to, khiến họ phải dừng chân dựng lều tránh bão. Gió và tuyết cùng với nhau tạo nên từng đợt trút xuống cảm tưởng như không thể đứng dưới nó chứ không nói đến di chuyển. Dù thế con sói đó vẫn giết được một con chó của họ mà tha vào khu rừng gần đó. Họ không có thể làm gì hơn ngoài việc ngồi trong lều vì nếu bước chân ra không khác gì nộp mạng.
Từng giờ đồng hồ trôi qua mà như hàng thế kỉ vậy. Đến chập tối cơn bão ngừng hẳn nhưng vì trời tối nên họ phải chôn chân tại nơi này đến sáng mai. Bất chợt tiếng tru lại kêu lên một hồi dài. Như ngồi phải lửa họ lập tức bật dậy, trên tay cầm khẩu súng mà lao ra ngoài. Và rồi họ nhìn thấy nó, con sói với có bộ lông vàng đục rất kì quái, một bên mắt của nó có một vết sẹo dài chứng tỏ rằng nó đã từng có những trận chiến khốc liệt, còn lại một con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
Họ như chết lặng thoáng chốc nhưng nhanh chóng hoàn hồn chĩa súng vào nó và bắn. Nó nhanh chóng né được, nhe răng nanh nhọn về phía họ gầm gừ đe dọa rồi nhanh chóng chạy vào rừng sâu. Nó bỏ đi vì nó biết họ không thể chạy trốn được nó, nó để họ lại vì muốn họ suy yếu rồi mới nhân cơ hội giết hết.
Những con chó kéo xe sợ hãi thu mình lại kêu rên. Do quá sợ hãi một trong những con nhỏ nhất của đàn đã chạy mất. Ford cố gọi nó lại và định đuổi theo thì tiếng kêu ăng ẳng xuất hiện rồi mất dần dần khiển anh em họ đủ hiểu rằng nó đã trở thành bữa ăn tiếp theo cho con sói.
Vì để tránh có con nào trong đám chó kéo xe bỏ trốn họ đã dùng dây da xích bọn chúng lại. Màn đêm lại buông xuống, một lần nữa họ lại ngồi xung quanh đống lửa cố gắng để không ngủ quên. Bé Mabel vì quá buồn chán cộng với việc không rõ điều gì đang diễn ra nên đã lẻn ra khỏi lều.
Cùng lúc đó, Sói thấy không có động nó liền lại gần quanh lều nhằm đến con chó khác lót dạ. Nhẹ nhàng tiếp cận bầy chó thì bỗng nhiên có thứ gì đó nhỏ nhỏ đâm vào chân nó. Hơi bất ngờ nó nhìn xuống, trước nó là một giống chó mà nó chưa bao giờ nhìn thấy. Sói tiến đến Mabel, cúi xuống ngang tầm bé, thích thú đưa mũi lại gần kiểm tra.
Mabel sau khi nô quá đà đã va vào một thứ to lớn, nhận ra thứ mình và phải là một loài vật quá to lớn còn lớn hơn cả mấy con chó kéo xe, bé sợ hãi lùi lại. Đuôi và tai của bé cụp xuống do sợ hãi. Nhưng sinh vật trước mặt bé lại cứ tiến gần không những thế còn hích cái mũi của nó vào người bé cơ. Mabel sợ không dám làm gì ngoài việc ngồi đó run run. Sói thì thấy không có phản kháng gì liền được đà lấn tới, cứ liên tục rúc vào người Mabel ngửi không những thế trong họng sói lại còn phát ra những tiếng rên khẽ.
Sói thích quá nằm ngay luôn xuống dùng hai chân trước kéo bé vào lòng rồi tiếp tục hít vào tận hưởng mùi hương của bé, sói còn bất giác liếm cổ rồi đến mặt, tai bé. Đuôi của sói không chịu nằm im mà đảo nhẹ nhàng, con mắt thì nhắm lại tận hưởng. Mabel thấy không có gì nguy hiểm liền thư giãn và cảm nhận cái cảm giác mới mẻ này. Để đáp lại, bé quay sang liếm nhẹ vào mũi sói. Giật mình vì hành động bất ngờ của bé, sói hơi ngẩn ra chút nhưng rồi lập tức rúc vào cổ bé gầm nhẹ lên vì thích.
Sói đứng lên, nhe răng cắn vào giữa thân Mabel không dùng lực lớn mà đủ để nhấc bé lên. Ngậm bé trong miệng muốn hướng đến rừng. Dường như hiểu được ý sói, Mabel giãy lên ý không muốn. Tránh vì những răng nanh của mình làm đau bé nên sói thả bé xuống. Lấy mũi đẩy nhẹ vào Mabel như muốn gọi bé theo cùng. Tiếng gọi của Stan khi nhận ra không thấy bé đâu khiến bé chạy lại gần lều, được một đoạn thì quay lại nhìn sói vẫy đuôi rồi chạy vào trong để lại đó một con sói nhìn theo bé với nỗi buồn trong mắt, nhìn cho đến khi bé vào trong rồi nó bỏ chạy vào trong rừng phớt lờ đi mục đích ban đầu của nó khi đến đây tối nay.
Những ngày tiếp theo sói đến vào ban đêm chỉ để gặp Mabel. Vì gặp nhiều khó khăn về mọi mặt mà họ chậm trễ hơn dự kiến. Chính vì thế thức ăn cũng dần hết. Dường như hiểu được điều đó, sói luôn săn những con thú nhỏ mang đến cho Mabel dẫu rằng bé không động tới. Anh em Pines thức dậy với sự ngạc nhiên khi có thức ăn sẵn như vậy và kì lạ hơn là xung quanh đó toàn là vết chân sói.
Như bao ngày, sói lại tiếp tục đến với Mabel. Thế nhưng nó đợi mãi cũng không thấy bé ra liền sinh lo. Sói ta lại gần đám chó dọa cho chúng kêu ầm lên còn mình thì nấp kín. Nghe thấy vậy anh em họ vội chạy ra kiểm tra. Nhân cơ hội này sói lẻn vào trong lều.
Mabel nằm bẹp bên sống lửa. Do vốn dĩ bé kén ăn rồi giờ cộng với việc bị ốm nữa bé gần như không ăn gì khiến bé càng yếu hơn. Sói tiến lại gần bé, dụi mặt vào bé.
Sói gần như quên rằng mình đang ở đâu cho đến khi họ bước vào và hét lên. Nó giật mình rút ra khỏi Mabel, đứng ngăn giữa họ với Mabel, nhe nanh sẵn sàng tấn công.
Họ không cầm theo súng theo nên phải dùng con dao nhỏ bên mình phòng thủ. Sói lao đến khiến họ tưởng nó tấn công nên tránh qua hai bên, nhân cơ hội sói vụt qua cửa lao vào rừng.
Mấy ngày sau, Mabel càng yếu hơn, anh em họ biết bé quá yếu rồi không thể tiếp tục, bé cũng biết. Đêm đã già, bé bắt đầu cố gắng trốn khỏi lều để gặp sói. Mấy ngày nay sói liên tục quanh quẩn gần đó đợi bé. Mabel đi được một đoạn thì phải nằm xuống không thể đi tiếp, sói thấy bé lập tức lại gần, nằm ôm trọn lấy bé.
Mabel thở nặng nề hơn, gục đầu xuống không muốn mở mắt. Sói hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó hiểu là bé sắp rời xa nó. Nó siết lấy bé không muốn buông ngay cả khi thân xác bé lạnh dần hòa với khí lạnh của trời đông băng giá.
--------------------------------------------------------------------
Sau đêm đó anh em Pines không còn thấy dấu chân sói xung quanh túp lều nữa. Nó không còn lí do gì để trở lại chỗ họ nữa. Họ trở về nhà bình an, đem Mabel đặt gần nhà coi như bé là một thành viên trong gia đình và kể cho mọi người về chuyến đi định mệnh đó.
Còn với con sói thì không còn ai thấy nó hoặc bị nó săn nữa. Nó hoàn toàn biến mất sau cái đêm hôm đó. Chỉ được nghe anh em Pines kể rằng nó để lại một tiếng tru dài, tiếng tru mang bao đau khổ và sự cô đơn rồi mất hẳn.
Con sói với bộ lông vàng kì lạ đó lại một mình đơn độc lang thang đâu đó trong rừng sâu.
-The End-
------------------------------------------------------------
Chưa bao giờ viết một chương dài như này.
Sói tên Bill nha ^•^ trong truyện khó đề cập quá.
Này ngươi, ừ ngươi đó, đọc xong nhớ bình chọn và bình luận nha ~~~~
P/s: Tại bí hình quá nên dùng tạm :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro