chứng mất ngủ
Vào một buổi sáng sớm, chính xác lúc này mới 6 giờ, một khung giờ tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Đối với bây giờ, tập thể dục một chút sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho những người sống một cách lành mạnh và khoa học.
Hôm nay tiết trời khá dễ chịu, rất mát mẻ và độ ẩm không khí ở mức trung bình khá lạ so với thời tiết của một ngày giữa hè đáng lẽ sẽ nóng đến phát điên hoặc ẩm ướt đến phát tởm. Vào hôm nay thật tuyệt nếu được ngủ một giấc thật ra trò, nhất là đối với những đứa trẻ đang tận hưởng kì nghỉ hè tuyệt vời của chúng.
- Aaaa
Tiếng hét ai oán đầy tức giận này phát ra từ cậu bé đang nằm trên giường phía góc tường. Mái tóc nâu sữa rối xù đôi mắt cùng màu và nàn da trắng nõn, với ngũ quan tinh xảo đang nhăn nhó một cách khó chịu không cần nói cũng biết cậu bé đó hay Dipper đang thực sự tức giận.
Nhìn bọng mắt và gương mặt tiền tụy của cậu, không ngạc nhiên khi đoán rằng Dipper đã có một giấc ngủ không mấy dễ chịu. Và phía bên căn phòng chị của cậu- Mabel đang ngủ một cách ngon lành và say sưa đến lỗi không hề mảy may phát giác tiếng tức giận của em trai mình.
- Trời đất mình không thể ngủ được, đã hơn 1 tháng rồi và... KHÔNG MỘT GIẤC NGỦ TỬ TẾ NÀO.
Cảm giác của Dipper lúc này là không gì ngoài từ tệ, hãy tưởng tượng việc bạn ngồi trước máy tính liên tục nhiều ngày, đến lúc bạn quyết định rời chiếc máy tính, cái đầu sẽ đau lên và thân thể mệt mỏi. Lúc đó bạn sẽ thật sự muốn làm một giấc ra trò nhưng điều tồi tệ nhất xảy ra, bạn không thể đi vào giấc ngủ... KHÔNG THỂ NGỦ. Và bạn sẽ phải chịu đựng cơn đau đầu và sự mệt mỏi có xu hướng tăng dần theo thời gian và không dừng lại.
Và Dipper hiện tại có cảm giác khó chịu đó, đến chính cậu bây giờ cũng không chắc có thật là đã cả tháng mình chưa ngủ không, thời gian của cậu bây giờ như đang dừng trôi và cơn mệt mỏi cũng vậy nó như thể sẽ ngự mãi trên cơ thể bé nhỏ gầy gò này.
Dipper rời giường, men theo cầu thang đi vào bếp, cảnh vật xung quanh căn lều đang chìm trong im lặng, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường... 6 rưỡi, có lẽ bây giờ chú Soos đang dọn dẹp bên ngoài Mystery Shack.
Tiến đến phòng bếp Dipper lập tức pha cho mình một ly cafe, nó cho cậu cảm giác bớt mệt mỏi tuy nó không tốt cho sức khoẻ của cậu nhưng chà nó giúp cậu bớt mệt mỏi nên không thể không uống nó.
- Dipper nhóc dậy sớm... Oái!!
Soos đột nhiên xuất hiện sau lưng Dipper, có vẻ chú ấy khá hoảng lên khi nhìn vào khuôn mặt cậu:
- Chào buổi sáng chú Soos!
- Dipper đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông nhóc không hề ổn tí nào, nhìn mặt cháu như zombie. Như zombie luôn đó.
Soos với vẻ mặt lo lắng, Dipper cậu phờ phạt thiếu sức sống như mầm nhỏ đang chuẩn bị héo úa. Nhìn cậu nhóc không tốt lắm hoặc nói trắng ra là tình trạng của Dipper đang rất tệ.
- Không có chuyện gì đâu chú soos à, chỉ cháu đang thường xuyên.... mất ngủ thôi.
- Nhóc, chú nghĩ cháu lên đi gặp bác sĩ đi, cháu hiện tại nhìn không khác gì zombie cả à trừ việc cháu không thèm ăn não, không thiếu tay chân... À mà khoan đã Dipper, cafe không tốt cho tuổi đang phát triển của cháu đâu và cả khi cháu đã trưởng thành nó vẫn không tốt.
Soos lấy li cafe Dipper đang uống đi mất và sau đó đổ nó đi.
- Chú Soos cháu cần nó để bớt mệt mỏi, ôi Soos chú đừng đổ nó đi chứ.
- Dipper, không có cafe cho hôm nay. Thay vì dùng nó để bớt mệt mỏi chú nghĩ cháu lên nói với Mr. Stan giúp cháu đến gặp bác sĩ. Nó cần thiết đó nhóc.
- Soos, cháu biết nhưng trước khi đến đó cháu cần có sức để đi đã.
Dipper hiện tại rất mệt mỏi, không có sức lực cậu thực sự cần li cafe để có thể giảm bớt mệt mỏi. Và sau đó mới có thể đến gặp bác sĩ.
- Dipper, thay vì uống cafe cháu hãy ngồi xuống ghế chỉ cần đợi một chút chú sẽ chuẩn bị một bữa sáng đầy dinh dưỡng cho cháu.
Dipper nhìn Soos và cậu đã quyết định thoả hiệp, ăn bữa sáng và cậu sẽ đi khám bệnh.
- Cảm ơn chú Soos.
Chú Soon đã chuẩn bị một bữa sáng dinh dưỡng và cân bằng phù hợp với độ tuổi đang phát triển của Dipper. Lúc cậu ăn xong Grunkle Stan đã thức dậy, bác đến bên cậu và nói:
- Dipper, Soos đã nói với ta về chuyện của cháu, ngồi đợi ta tí để chuẩn bị xong xe bác sẽ đưa cháu khi khám.
Dipper hơi e ngại không phải vì cậu khách khí với ông bác của mình nhưng:
- Grunkle Stan, bác không nhớ sao cái đợt Mabel bị dị ứng đó, bác đưa chị ấy đến đó khám và lấy thuốc nhưng không trả tiền mà còn lấy mất chiếc máy trợ thính của vợ ông bác sĩ đó.
- Well! Dipper chiếc máy trợ thính của bà ta tốt hơn chiếc máy cũ kĩ của ta nhiều... Ôi được rồi ta biết mình không lên làm vậy, lần tiếp theo đến đó gã đã bắt ta ôm chiếc chân đau mà đợi 6 tiếng còn gì? Nếu hắn không phải bác sĩ duy nhất ở Gravity Falls thì ta đã chẳng đến đó khám lại.
Dipper nhìn Grunkle Stan của mình, ông bác cậu thật sự hết nói nổi:
- Thôi nào Dipper, ta không thể để đứa cháu yêu dấu của mình đi bộ đến đó trong khi cháu đang rất mệt mỏi như vậy.
Ôi, Grunkle Stan rất ít khi nói được những câu tình cảm đó, ít nhất bình thường bác ấy sẽ không nói như vậy. Grunkle Stan nhìn Dipper tiếp tục nói:
- Được rồi nhóc, ta sẽ đưa cháu đến đó và ra ngoài chờ tiện thể ta phải đi mua một vài món đồ và đồ ăn bổ sung dinh dưỡng cho cháu. Xong ta sẽ quay lại đón cháu, đề phòng ta về trễ khi nào khám xong nhớ gọi cho ta. Và Dipper tiền để cháu mua thuốc đây, nếu ông ta cố tình nâng giá thuốc nhớ đấm ông ta mấy cái rồi cầm luôn thuốc đi.
- Grunkle Stan cảm ơn bác và cháu sẽ không đánh bác sĩ và cướp đồ đâu.
Bác cậu luôn vậy, nhưng Dipper biết ông ấy vẫn rất thương cháu của mình. Stan xoa đầu Dipper:
- Dipper vào thời buổi này tiền kiếm rất khó đấy, nhưng không sao sức khoẻ của cháu quan trọng hơn.
Grunkle Stan lái xe đưa Dipper ra phòng khám và tạm biệt cậu:
- Nhớ gọi ta đến đón đấy, không là cái đầu già này sẽ quên mất đấy.
Nói vài câu với Grunkle Stan xong Dipper đi vào trong phòng khám, nơi đây khá sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn trong không khí, trên hàng ghế chờ chỉ có một vài người ngồi đó.
Hôm nay không phải ngày nghỉ nên không có đông người đến, đi đăng kí ở quầy tiếp tân Dipper liền chọn một chiếc ghế gần đó ngồi. Không bao lâu sau tiếng một người gọi tên cậu cất lên, tới lượt cậu vào khám.
Trong phòng khám khá là sạch sẽ, nền gạch men được lau kĩ đến nỗi nó không khác gì một tấm gương nó khiến cậu cảm thấy thật bất lịch sự khi cậu dùng giày của mình dẫm nên, Dipper liền thay dép và đi vào đó. Vị bác sĩ già nhìn hiền hậu, đôi mắt với những nết nhăn xếp lại nhìn cậu, làm Dipper có cảm giác như người ông nhìn cháu trai mình, hiền từ đầy yêu mến.
Sau một hồi, bác sĩ kê cho cậu một đơn thuốc, vì Dipper bị mất ngủ trầm trọng lên cơ thể bị suy nhược, vị bác sĩ già yêu cầu cậu cần một ít thuốc bổ kết hợp thư giãn tinh thần, không sử dụng những chất nhiều Caffeine trước khi đi ngủ,... và một hộp thuốc ngủ.
Bệnh mất ngủ mãn tính rất nghiêm trọng, việc bác sĩ kê cho Dipper một liều thuốc ngủ rất cần thiết, tuy vậy thuốc ngủ không phải thứ mà trẻ em có thể mua được, thật trớ trêu thay để mua được cậu cần có người giám hộ đi theo.
Grunkle Stan, cậu bất đắc dĩ phải gọi điện cho bác ấy đến đây, Dipper thật sự không muốn làm điều đấy chút nào. Và không có gì bất ngờ khi ông bác của cậu đến, ôm Dipper lên xe cùng với những thứ cậu cần, còn vị bác sĩ kia tức giận đuổi theo hai bác cháu yêu cầu hai người trả tiền và đền lại những thứ bác cậu phá:
- Haha! Tên ngốc đừng hòng lấy được một đồng của ta.
- Grunkle Stan!! Bác biết rằng mình không nên làm vậy!
Ông bác cậu chỉ cười khẩy:
- Nhóc, ta không biết! Điều duy nhất ta biết là mình sẽ không đưa tiền cho gã đó!
-_-
Cuộc trò chuyện của hai bác cháu tiếp tục cho đến khi về lại Mystery Shack. Dipper xuống xe cầm theo những món đồ của Grunkle Stan đã mua vào trong lều.
Ở phòng khách cậu thấy chị cậu Mabel và Wendy đang làm gì đó, thấy cậu Mabel liền chạy lại:
- Dipper!! Cả sáng nay em đi đâu vậy chị đã đi tìm em mãi đó nhóc.
- Xin lỗi vì đã không nói gì cho chị Mabel, nhưng hiện tại em thực sự rất mệt mỏi, em lên phòng trước đây.
Ôi hiện tại cậu chỉ muốn nằm ngủ một giấc, không nói chuyện, không suy nghĩ.
- Khoan đã Dipper trong phòng...
- Không phải bây giờ Mabel, cho em nghỉ ngơi chút.
Cậu bây giờ rất mệt thực sự không thể nói chuyện với Mabel được. Tiếp tục đi lên phòng của hai chị em, mở cánh của ra và... Cái gì?
- Mabel chị đừng nói với em là...
Căn phòng của hai chị em được tranh trí với phong cách dễ thương màu hồng, kim tuyến vào hình ảnh các siêu sao nam. Và điều khinh dị nhất là kể cả góc phòng của cậu cũng chất đầy gấu bông, đồ trang điểm,...
- Dipper chị định sẽ tổ chức bữa tiệc ngủ cho các cô gái vào tối nay... Dip-
- Cái gì cơ Mabel! Nếu chị tổ chức tiệc ở đây thì em sẽ ngủ ở đâu?
Dipper rất mệt mỏi, hiện tại cậu cần một chỗ đàng hoàng để ngủ, cậu không thể ngủ ở ngoài cùng đàn sói, không thể ngủ ở chỗ Soos còn bác Stan thì... Không, không đời nào cậu ngủ cùng bác ấy!
- Dipper~~ Chị đã mời tất cả rồi, chiều tối nay Candy, Grenda và cả Wendy cũng sẽ ở lại đây.
- Mabel chú nghĩ cháu lên hủy bữa tiệc đi, Dipper đang bị mất ngủ trầm trọng và ảnh hưởng đến sức khoẻ, sáng nay thằng bé đã cùng Mr. Stan đến phòng khám để xem bệnh và bây giờ Dipper cần được nghỉ ngơi.
Soos đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của cặp song sinh. Mabel sững sờ trước những gì Soos nói, hiển nhiên cô bé không hề biết việc này.
- Dipper!! Sao em không nói cho chị biết chứ, ôi trời ôi trời mình thật tệ, Mabel mày lại có thể đối xử với Dipper bé nhỏ như thế chứ!! Dipper chị xin lỗi, bữa tiệc ngủ tối nay sẽ hủy, làm sao có thể để dip-dop bé nhỏ mệt mỏi được!
Mabel đang ở trong trạng thái vô cùng hoảng loạn và tự trách, cô đáng lẽ phải là người đầu tiên nhận ra Dipper đang không khoẻ chứ! Nhưng Mabel cũng khá buồn khi bữa tiệc này phải hủy, khuôn mặt cô bé nhạt đi trông thấy.
- Ưm, dù rất lo cho Dipper nhưng thấy Mabel buồn cũng chẳng thể chịu nổi. Dipper hay em sang nhà chị ngủ đi, dù gì nếu bữa tiệc diễn ra thì chị cũng ngủ ở đây mà phòng của chị sẽ trống.
Wendy bỗng dưng nói làm phá tan bầu không khi đang dần trở lên lúng túng. Nghe được lời đó từ Wendy- người cậu thầm mến khuôn mặt Dipper dần trở lên đỏ ửng, miệng nhanh hơn não Dipper liền trả lời:
- Vâng quyết định vậy đi em sẽ ở trong phòng chị!... À ý em là không muốn nhìn thấy Mabel buồn nên em sẽ ...
- Haha quyết định vậy đi, nhưng trước hết chị phải xin phép bố đã.
Nói xong Wendy liền chạy đi tìm bố cô, Dipper vào tạm trong căn phòng lấp lánh của hai chị em nghỉ ngơi, Mabel vẫn tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc ngủ tối nay:
- Dipper~~~ Xem ai đang trên mây kia~~
- Được rồi, cảm ơn Mabel!! Cứ nghĩ đến việc được ở trong phòng của Wendy. Ôi! Em cảm giác mình như một tên biến thái ấy.
- Đừng quá hưng phấn chứ Dipper, mặt em đỏ hết lên kìa.
Wendy trở về và nói chuyện với Manly Dan- bố của cô, không quá ngạc nhiên khi ông đồng ý cho Dipper ở nhà mình, dù gì cậu cũng chỉ có 12 tuổi đâu thể làm gì!
Tối đến, bữa tiệc của các cô gái nhanh chóng bắt đầu Dipper cũng bị đuổi đi, cậu cũng hí hửng chạy đến nhà Wendy.
Nhìn bên ngoài nó là một căn nhà hai tầng làm bằng gỗ với lớp sơn đỏ khá cũ kĩ, bố và anh chị em của Wendy rất thân thiện họ khá là chào đón cậu. Dipper được Manly Dan dẫn lên phòng Wendy:
- Cháu xin lỗi bác vì đã làm phiền.
- Không có gì đâu nhóc, chúc ngủ ngon.
Manly Dan nói vài câu lịch sự với Dipper rồi xuống phòng ông ở cuối hành lang tầng 1. Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn mỗi Dipper, cậu có chút hồi hộp ngồi lên giường của Wendy. Dipper lúc này khá nhìn có chút giống cô dâu đang ngồi trong phòng tân hôn đợi chú rể của mình, một sự so sánh kì quặc.
- Đây là phòng của Wendy... Ôi! Mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy!
Dipper đi xung quanh phòng của Wendy nhìn ngắm từng đồ vật, bỗng cậu thấy dưới chân giường có thứ gì đó, cúi xuống nhặt nó lên, một tấm ảnh. Người trong tầm ảnh này là Wendy, nhìn có vẻ chụp đã lâu nên cô ấy trong đây nhìn khá non nớt, Wendy trong tấm ảnh diện một chiếc váy xanh dương đứng trong khu rừng thông cười thật tươi. Dipper không nghĩ rằng người như Wendy lại mặc bộ váy như của Mabel, khá loè loẹt và sặc sỡ.
Một lúc sau, nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã 9 giờ 50, Dipper quyết định lên giường đi ngủ, dù gì cậu cũng không có việc gì làm nên không có ý định thức thêm. Dipper leo lên trước giường mà người cậu thích hay ngủ chạm tay tắt công tắt đèn, căn phòng lập tức tối om, nguồn ánh sáng duy nhất chỉ còn là ánh trăng bên của sổ. Vì hiện tại là mùa hè tiết trời khá nóng bức mà phòng Wendy không có điều hoà vậy lên việc mở của sổ là điều cần thiết:
- Ngủ trong phòng Wendy thế này có thể chẳng cầm thiết phải dùng đến thuốc ngủ đâu. Wendy, Wendy,...Aaaa!! Mình không phải biến thái.
Bình thường có Mabel nói chuyện trước khi ngủ nên hiện tại Dipper đã thành thói quen. Trong căn phòng chỉ có mỗi cậu, Dipper bé nhỏ tự độc thoại như một thằng ngốc.
Vào buổi đêm mọi vật chìm vào bóng tối, không gian yên tĩnh đến tĩnh mịch, nhưng âm thanh còn lại chỉ là tiếng của nhưng loài động vật nhỏ kèm theo tiếng xào xạc khi lá cây chà xát vào nhau. Đồng hồ hiện đã điểm 11 giờ, trên chiếc giường Dipper bỗng mở đôi mắt nâu sữa của mình ra:
- Mình rút lại lời vừa nãy, thuốc ngủ là một điều cần thiết.
Uống vài viên thuốc theo hưỡng dẫn, tinh thần lâu ngày chưa nghỉ ngơi của cậu bỗng thư giãn và chìm vào giấc ngủ, không gian lại một lần nữa trở lên yên tĩnh.
__________________________________
" Ê biết không tao và Tambry đã chính thức hẹn hò rồi đó."
" Cái gì?" Chàng trai ngạc nhiên nhìn thằng bạn của mình.
" Robbie! Mày và Wendy thế nào rồi tao nhớ trước đây mày và cô ấy công khai hẹn hò đây?"
" im đi! Tại thằng nhóc đó mà cô ấy đã chia tay với tao, ai mà nghĩ nó lại biết được trong bài hát đó tao lồng thêm thông điệp chứ."
"..."
Robbie tức giận, không thể tin được tình cảm của hắn với Wendy đang rất tốt, nhưng cuối cùng chỉ vì một tên nhóc mà cô ấy chia tay với hắn. Robbie không phải là một con người bi quan tuy vậy Wendy là người con gái lớn lên cùng hắn, người hắn dành cho tình cảm tinh túy nhất từ lúc vẫn là một cậu bé tươi sáng.
Đối với Wendy, có thể tình cảm cô ấy dành cho Robbie không hẳn yêu, hắn biết. Từ lúc chia tay với Wendy, hắn, Robbie một kẻ không mấy lạc quan đã nằm dưới nấm mồ theo đúng nghĩa đen, ngày ngày dùng sự cố gắng quên người con gái ấy đi, HÃY QUÊN WENDY ĐI.
" Thôi nào chàng trai tồi, mày chưa từng nghĩ đến việc hàn gắn lại tình cảm với cô ấy à? Bỏ qua mấy cái bi quan đi, thằng goth điên."
...
Buổi đêm khuya hôm đó Robbie quyết định đánh đổi tất cả tình cảm với Wendy, dù cho sau này không thể tiếp tục làm bạn với cô ấy nhưng hắn cũng không thể để phần tình cảm dư thừa của mình tiếp tục lớn lên. Đến căn nhà hai tầng màu đỏ cũ kĩ, Robbie lấy một sợi dây thừng có đầu móc kim loại ra.
- Mày thật điên rồ, Robbie ạ!
Tự sỉ nhục bản thân một hồi, hắn vẫn bị phần tình cảm có phần biến thái của mình dụ dỗ dẫn dắt hắn leo lên. Bên trên đó chính là căn phòng của cô gái hắn thương - Wendy. Vào được căn phòng, nó không quá khác với trong trí nhớ của hắn.
Dù từng là bạn trai của Wendy, tuy nhiên phòng con gái mà không phải lúc nào hắn cũng được vào bên trong. Trên chiếc giường phùng lên có lẽ bây giờ cô ấy đã ngủ say. Robbie thì thầm:
- Tôi thích cậu, rất nhiều! Và có lẽ nhiều hơn những gì cậu tưởng. Một lần này thôi hãy cho tôi được chạm vào cậu.
Dù gì cả hai mới 15 tuổi nên hắn cũng không định làm gì quá đáng với cô ấy, cùng lắm chỉ là hôn và sờ mó còn việc đi xa hơn Robbie thực sự không có can đảm làm.
- Wendy... Cậu ngủ rồi sao? Mong cậu hãy ngủ say.
Hiện tại đang là lúc nửa đêm, không cần nói cũng biết căn phòng đang chìm ngập trong bóng tối. Hắn nhẹ nhàng mò mẫn trong sự tối tăm đó, như sờ được vào mép chăn Robbie nhẹ nhàng vén chăn lên, đôi tay đầy chai vì gảy đàn chạm được vào mái tóc mền. Với sự cẩn thận và nhẹ nhàng của hắn giống như đang đối xử với vị nữ hoàng khó tính, sự cẩn thận được nhìn nhận thành sự tinh tế sự nhẹ nhàng thì không khác gì đang cung kính trước cô ấy.
Nhẹ như không nâng khuôn mặt của người thương lên cẩn thận đặt đôi môi khô khốc của hắn nên, mềm mại, đó chính là suy nghĩ của hắn lúc này. Robbie và Wendy từng hẹn hò, không quá ngạc nhiên khi việc họ đã hôn nhau, tuy vậy trước đây hai người chỉ đơn thuần môi chạm môi, còn một nụ hôn sâu tình sắc thì chưa từng có.
Đôi mắt hắn kiên quyết, ép mở đôi môi nhỏ mền mại, đưa đầu lưỡi của mình vào. Chóp mũi cảm nhận được mùi của người phía dưới, một hương nhẹ có không thoang thoảng giống như mùi của cánh rừng thông bao quanh thị trấn. Robbie cảm thấy khá lạ, Wendy thường dùng dầu có hương bạc hà mát, chẳng lẽ cô ấy thay loại dầu?
Không mấy để tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó Robbie tiếp tục công việc đang dang dở. Đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô ấy, hắn liền cảm nhận được nhiệt độ đối phương. Thú thật hắn khá phản cảm với việc "trao đổi nước dãi" này nhưng khi đi vào khoang miệng của Wendy, một vị ngọt nhẹ và thơm tựa như mùi của sữa tươi thường thấy ở trên người những đứa trẻ làm hắn không kiềm chế được mong muốn có thêm. Điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi của người bên dưới với kĩ xảo trúc trắc của mình tham lam liếm mút thứ nước ngọt thơm đó. Bỗng Robbie cảm thấy người bên dưới có chút vùng vẫy vì ngột thở, hắn đành lưu luyến dời bỏ đôi môi ngọt đó.
Thật kì lạ, dù bị hôn đến khó thở nhưng hiện tại Wendy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Robbie đánh liều cúi xuống ngậm lấy cánh môi kia tham lam liếm hút, hai lưỡi quấn lấy nhau, gợi sắc tình. Hắn bỗng thèm muốn liếm mút hút lấy nước dãi của người bên dưới, thật không thể tin được, mới trước đó thôi hắn còn phản cảm với việc này mà hiện tại đã nghiện đến không nỡ buông. Vì rút ra kinh nghiệm từ lần hôn trước suýt làm con nhà người ta ngạt thở, hiện tại hắn vừa hôn vừa dùng thời gian hai lưỡi đang triền miên để cho Wendy hít thở. Hai người hôn một lúc lâu, tiếng nhót nhét đầy xấu hổ vang cả căn phòng, hai đôi môi dời nhau đầu lưỡi kéo ra một sợi chỉ bạc dài. Vì đang ở trên bờ khoái cảm khiến hắn hơi mù mịt ảo não bỗng hụt tay, Robbie vô tình chạm nhầm vào phần ngực Wendy... Phẳng?
Hoảng sợ Robbie sờ lại mấy thứ hắn cảm nhận được là một thân hình nhỏ nhắm với bờ ngực phẳng lì, hiện tại nghĩ kĩ lại hắn cảm thấy khá lạ, dù trước đó hắn không chịu nghĩ kĩ. Mùi hương của Wendy lạ, miệng của cô ấy không thể có mùi sữa vì cô ấy ghét chúng và đáng nhẽ ra hắn nên để ý việc đôi môi của Wendy nhỏ hơn mọi khi chứ! Dù chưa hôn sâu nhưng bọn họ cũng môi chạm môi rồi!
Và điều làm Robbie hoang mang nhất đó chính là người nằm trên giường là ai! Bỗng đầu hắn nảy số, Wendy có một cô em họ đang đến ở nhờ, chẳng có gì lạ khi hai chị em ngủ với nhau và Robbie bắt đầu có chút hoảng loạn. Nếu đó thực sự là em họ cô ấy thì không hay chút nào, hắn có thể mới quấy rối tình dục một cô bé, nếu đó là Wendy ít nhất hắn có thể nói họ là người yêu và chỉ đang cãi nhau. Đột nhiên tay nhanh hơn não hắn liền bật điện lên, cả căn phòng trước vẫn chìm trong bóng tối giờ đã ngập ánh sáng. Bước lại đến chỗ chiếc giường, có chút run sợ khi người trên đó có thể sẽ đột ngột tỉnh giấc.
- K... Kh... Ông...?
Vẻ mặt Robbie chợt tái đi, hắn cứ nghĩ việc người hắn vừa hôn tệ nhất cùng lắm sẽ là em họ Wendy, nhưng tên nhóc đó- Dipper!! Sao nó lại ngủ trong phòng Wendy? Để ý bên cạnh giường Robbie liền thấy một lọ thuốc ngủ đã được sử dụng và vài hướng dẫn của bác sĩ James, có vẻ nó đã uống chúng, ít nhất hắn biết được người đang ngủ sẽ không đột nhiên tỉnh dậy.
Dù vậy trong đầu hắn vẫn còn hàng loạt thắc mắc, Wendy không ngủ cùng thằng nhóc, vậy cô ấy ở đâu và sao thằng này ngủ ở đây?
Nhìn vào khuôn mặt mền mại hồng hồng đang thở đều, chỉ cần liếc xuống cũng có thể thấy được cánh môi đỏ ửng ánh nước dưới đèn như đang toả sáng mời gọi người đến chà đạp. Trong đầu Robbie hiện lại những hình ảnh xấu hổ vừa nãy bỗng chốc đỏ lên, hắn Robbie vừa hôn sâu lưỡi đảo lưỡi với tên khiến mối tình với người con gái hắn yêu sâu đậm tan tành! Không muốn nghĩ thêm Robbie vội tắt đèn và bỏ chạy, trên đường đi không ngừng phỉ nhổ bản thân. Đến cả người mình yêu cũng nhận sai, thật thảm hại, ngu ngốc. Tuy đã cói quên đi nhưng bộ não phản chủ không ngừng tái hiện lại những khoảnh khắc xấu hổ đó, mùi vị trong thơm ngọt, chiếc lưỡi mền mại ướt át trong khoang miệng đó.
- Robbie mày điên đến không thể chữa rồi!
__________________________________
- Dipper, có vẻ bệnh mất ngủ của em đã tốt hơn rồi! Dip- dop của chị hiện tại đang tràn đầy sức sống!!
- Đừng có gọi em như vậy, nhưng chị nói đúng Mabel! Cả tuần nay em đã ngủ rất ngon, có thế sẽ mất thêm chút thời gian nữa để không cần phụ thuộc vào thuốc tuy vậy ít nhất em đã có thể ngủ.
Có thể Dipper đã có thể ngủ nhưng cậu bé không hề biết bệnh mất ngủ của mình đã lây sang người khác.
Tại một căn phòng tối tăm phát ra một tiếng ai oán tức giận:
- GRA!!! Tên nhóc đáng ghét, báo hại tao cả tuần mất ngủ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro