Đền đáp của tình yêu

Tiến tới gần Gray, đưa tay mình nắm lấy tay anh rồi xoa dịu nó. Nhìn vào gương mặt khóe mắt còn đỏ do rơi lệ. Cánh tay cô bất giác đưa bàn tay lên lau và hất những giọt nước đó. Rồi đặt nhẹ mình ngủ gục cạnh mé giường anh.

"Sao tôi lại vô thức nghĩ đó là tình yêu nhỉ, chúng ta là bạn mà."

Người con trai mở mắt ra sau khi cô gục lên mé thành giường. Tay vuốt lên mái tóc vàng mỏng của Lucy.

"Tôi không coi em là bạn, Lucy à."

Rời giường nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên chiếc giường. Rồi lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Vừa nhẹ, nhàng vừa muốn ôm chặt sợ cô lại đi mất.

"Đi mất."

Gray nhớ lại hôm thấy cô đi tới Tinh Linh giới. Cánh tay phồng rộp khiến cô khó chịu, cơ thể cô khi ấy như đang sắp chết mòn. Thì anh liền nhìn xuống cánh tay ấy, nó bình thường.

Anh hôn nhẹ lên cánh tay rồi vận dụng lượng nhỏ ma pháp làm mát cánh tay để đảm bảo.

Sáng sớm thức dậy trước mắt mình là gương mặt người con trai giả bộ điềm tĩnh, đôi mắt cố nhắm nghiền lại. Rồi lại len lén hé ra.

- Gray, tôi thấy cậu thức rồi.

Bị Lucy nói tới đúng tim đen Gray mở mắt ra hốt hoảng chối bỏ.

- Không phải, không phải Lucy. Tôi chỉ mới thức dậy thôi. Tôi không cố ý ngủ lại nhà cô đâu.

Gương mặt ai đó đỏ bừng lên khi bị bắt quả tang rối rít thuyết giải.

Nhìn người con trai ấy lúng túng giải thích mà Lucy bật cười thành tiếng.

- Tôi biết rồi, biết rồi ... ha ha haa.

Thấy nụ cười của cô khi ấy khiến anh nhẹ lòng và vui vẻ hơn.

- Mừng em đã về.

- Vì đây là nhà của tôi.

Lucy phủng phịu đáp lại không nhận thính từ Gray.

Anh như không nghe. Đưa cánh tay lên vuốt nhẹ mái tóc qua bên tai cô, làm cô ngại lên. Hiện rõ cả vành tai ửng hồng.

Không thể cưỡng lại với vẻ đẹp của người con gái anh yêu vào buổi sáng này khiến Gray không kiềm nổi lòng mình mà căn nhẹ vào vành tai cô.

Quá bất ngờ với sự việc hiện tại. Lucy với gương mặt đỏ bừng đẩy nhẹ Gray ra. Đối mặt nhìn nhau lại càng khiến cô đỏ ửng.

- Tại... tại sao cậu lại làm vậy với tôi.

Gray nhẹ nhàng luồn cánh tay mình qua vòng eo nhỏ ôm cô ép tiến lại gần mình. Làm cho gương mặt cả hai tiến gần tới nhau hơn.

- Tôi cứ nghĩ rằng mình đã nói với em rồi.

- Cậu nói gì với tôi c..

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của cô lại bị một lực áp sát vào làm cô đăm chiêu trong thứ khoái cảm khó phản đối đó.

Dứt ra một lúc. Gray lại thì thầm.

- Tôi yêu em. Thật sự yêu em.

Lucy nghe mà tim lại đập rộn ràng hơn. Thứ ma pháp kia phát ra ánh sáng vàng làm những vết rạn tự tan biến. Trả lại cho cô cơ thể ban đầu và không còn sự chi phối bởi đau đớn nào nữa. 

Gray bất ngờ với những thứ xảy ra chớp nhoáng ấy liền bật dậy cuống quýt hỏi thăm rồi nhìn cô lại từ trên xuống dưới. 

- Cái đó là gì vậy Lucy?

Chưa kịp nhận sự phản hồi lại từ cô, thì Lucy đã nhảy lên người Gray ôm trầm lấy anh. Đưa cánh tay lên đặt lên mặt anh rồi đáp trả lại nụ hôn nồng nàn ban nảy.

- Em luôn mong mỏi tình yêu ở anh.

Nghe được trả lời từ cô, anh mừng rỡ nhấc bổng cô lên. Rồi lại khóa nhau bằng những nụ hôn kết tinh bằng tình yêu ấy.

Nhưng,

Phía xa ngọn núi Nham kia. Dây chuỗi đứt. Đôi mắt tựa đã ngủ ngàn năm nay lại thức dậy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro