Chương 13
Đêm tối cũng chính là thời gian hoạt động của những thành phần bất lương trong xã hội. Họ tụ tập, lang thang khắp nơi trong những con hẻm tối tăm và eo hẹp, họ đi nghênh ngang, ngạo nghễ trên đường cứ như thể con đường này là của họ, thị trấn này là của họ. Họ ẩn mình trong bóng tối, sống trong màn đêm và thường làm những chuyện xấu xa, đồi bại, suy đồi về đạo đức. Lucy rất sợ gặp phải những con người này, bởi đã có một lần, cô bị chúng quấy rối khi đang trên đường đi học về vào lúc đêm tối. Thật may mắn vì có một người cảnh sát đi qua, nếu không thì chẳng ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng hôm nay thật lạ, Lucy chẳng quan tâm đến nỗi sợ đó nữa, cô vẫn ngồi chết lặng ở đó, chờ đợi một điều gì đó xa xôi lắm, mơ hồ lắm. Bầu trời đen kịt như tương lai của cô sau này. Cô tự hỏi mục đích của cô là gì? Cô đang chờ đợi cái gì? Rồi cô lại thấy tội nghiệp cho bản thân khi ngay cả mục đích để "chờ đợi" cô cũng không có.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí âm u xung quanh Lucy.
"Em gái làm gì mà giờ này vẫn còn ở đây thế? Lại còn diện nguyên cả bộ yukata cực kì dễ thương nữa chứ! Em đang đợi ai à?"
Lucy từ từ ngước mặt lên. Là một đám thanh niên tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, trên người còn chi chít những hình xăm, nhìn khuôn mặt họ đã không mấy thiện cảm rồi, nay họ còn nở nụ cười khiến người ta vừa khiếp đảm, vừa sởn da gà.
"T-Tôi không đợi ai cả!" Lucy trả lời thẳng thừng.
Đụng độ với nỗi sợ của mình, toàn thân Lucy tê cứng. Cô tuy ăn nói thẳng thừng nhưng lại bập bẹ như một đứa trẻ khiến cho người nghe cảm thấy buồn cười. Ấy nhưng cô nhanh chóng lấy lại ý chí và bước nhanh chóng về nhà. Một người khác đứng chặn cô lại, nở một nụ cười khả ố khiến Lucy kinh hãi:
"Đừng vội thế chứ! Đã lỡ đợi rồi thì cùng đi đâu đó với bọn anh nhé! Anh sẽ chỉ cho em một thế giới mới mà em không biết!"
"Không! Cảm ơn! Tôi muốn về nhà!" Lucy kiên quyết từ chối.
"Việc gì em cứ phải từ chối giả bộ thanh cao! Ra khỏi nhà vào giờ này chắc em cũng chẳng phải là người đứng đắn đàng hoàng gì, vậy tại sao em không đi giải trí một chút với tụi này nhỉ?"
"Đừng có nghĩ ai cũng như mình!" Lucy hét lên. "Chẳng lẽ cứ ra đường vào giờ này là chỉ có mấy hạng người như các anh? Các anh là những người không đường hoàng đứng đắn, nên đừng có nghĩ nhân cách của ai cũng có vấn đề như mấy người!"
Lucy đã thốt ra những lời nói đó mà chẳng chịu "uốn lưỡi 7 lần" trước đó, vì vậy giờ đây cô hối hận cũng không còn kịp nữa.
"Con nhãi! Mày đừng tưởng bọn tao hạ giọng với mày là bọn tao sợ mày nhá! Đừng có được đằng chân lên đằng đầu! Dù mày có muốn hay không thì cũng phải đi theo bọn tao!"
Nói rồi bọn chúng tóm lấy tay Lucy, kéo cô đi một cách thô bạo. Lucy cố gắng vùng vẫy và kêu cứu, nhưng chẳng ích gì, bởi nơi này quá vắng vẻ, không có lấy một bóng người đi qua. Sự sợ hãi cũng dần cướp mất lý trí của cô, cô gần như không thể thở nổi. Giữa lúc cô đang vùng vẫy giữa tuyệt vọng thì chợt một giọng nói từ xa hét lên đầy mạnh mẽ:
"Bỏ cô ấy ra! Ngay lập tức!"
Bọn chúng ngừng lại, thảng thốt nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói kia.
"G-Gray?!"
Lucy ngạc nhiên.
"Tao nói chúng mày bỏ cô ấy ra ngay lập tức cơ mà!"
"Mày là thằng nào?" Một tên hống hách hỏi.
"Chúng mày không cần phải biết, chỉ cần biết là không được đụng đến một sợi tóc của cô ấy, bằng không, tao sẽ giúp chúng mày đổi đời từ nhai cơm sang húp cháo đấy!"
Nói rồi Gray giật mạnh lấy tay Lucy và kéo về phía mình. Lucy nép sát vào lòng cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu, cô đã an tâm được phần nào.
"Thằng này mày dám...!"
"Có gì mà tao không dám? Hay chúng mày muốn thử sức của tao? Nói trước là tao đã từng đạt đai đen Karate đấy!"
Một tên bất ngờ xông vào và đã bị Gray hạ gục trong nháy mắt.
"Mày ơi, hình như thằng này không bốc phét đâu! Tốt nhất là nên chuồn đi cho khỏe!" Một tên thì thầm.
"Ừ, tao cũng thấy thế... E hem!" Một tên khắc hắng giọng "Coi như hôm nay tao tha cho mày, nhưng nếu để lần sau gặp lại, tao sẽ cho mày nát xương! Đi thôi chúng mày!"
Rồi bóng bọn chúng cứ xa dần, xa dần, rồi khuất hẳn.
"An toàn rồi, Lucy! Bọn chúng đi hết rồi!" Gray nhẹ nhàng trấn tĩnh.
Lucy đang đắm chìm trong sự ấm áp, chợt bừng tỉnh ra khỏi mộng đẹp. Cô nhanh chóng đẩy cậu ra xa.
"C-Cậu... sao cậu lại đến đây?"
"Chẳng phải cậu hẹn tôi sao?"
"Chẳng phải cậu đã không đến sao?"
"Tôi..." Gray không thể trả lời, bởi sự thật là cậu đã bỏ rơi cô. Ngập ngừng một lúc, cậu nói tiếp. "Tôi xin lỗi! Tôi biết rằng lời xin lỗi này thật vô dụng, nhưng ngoài xin lỗi ra tôi chẳng biết làm gì cả. Là lỗi của tôi khi đã lỡ vứt lá thư của cậu vào thùng rác..."
"Cậu... cậu đã vứt lá thư của tớ vào... vào thùng rác sao? Chẳng lẽ cậu ghét tớ đến thế?" Lucy nói trong nước mắt.
Cô quá xấu hổ khi đối mặt với tình cảnh này. Chẳng hiểu sao nữa, đáng lẽ ra người khó xử phải là Gray chứ không phải cô, nhưng cô lại chính là người cảm thấy muốn chạy trốn ngay lúc này. Cô cảm thấy thất vọng, khi tình cảm của mình lại bị cậu chà đạp, vứt bỏ không khác gì một thứ rác rưởi. Làm sao để cô có thể sống tiếp được đây?
"C-Cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu đã nghĩ đâu! Tôi cứ nghĩ đó là mấy bức thư vớ vẩn của mấy nữ sinh khác, nên theo thói quen tôi mới vứt đi, chứ nếu tôi biết có thư của cậu ở trong đó, chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy!" Gray vội vàng giải thích.
Lucy ngừng khóc. Cô ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt chân thật của Gray. Đôi mắt long lanh sâu thẳm ấy như muốn nói với cô tất cả những điều cậu nói là sự thật. Và cô tin cậu.
"Tại sao?"
"Hở? Tại sao gì?" Gray hỏi lại.
"Tớ hỏi tại sao nếu biết có thư của tớ ở trong đó thì cậu sẽ không làm như vậy?"
"À, cái này... bởi vì cậu khác biệt."
"Khác biệt như thế nào?"
"Cậu... cậu là một người đặc biệt quan trọng đối với tôi."
"Quan trọng như thế nào?"
"Là..." Mặt Gray đỏ lựng cả lên "Sao cậu hỏi nhiều thế?"
"Sao cậu không trả lời tớ?"
"Tôi không thích!"
"Tại sao? Cậu có điều gì giấu tớ à?"
"Đó là chuyện của tôi! Cậu lằng nhằng quá rồi đấy!"
Lucy im lặng, cô không hỏi nữa, bởi cô đã biết được những thứ mình cần biết. Sự đau khổ ban nãy giờ đây đã chuyển thành sự hạnh phúc vô bờ.
"Xin lỗi cậu, Lucy!"
"Đừng xin lỗi nữa, cậu không cố tình mà!"
"Nhưng cậu đã rất buồn đúng không? Cậu đã chờ tôi suốt 4 tiếng đồng hồ, sao cậu không về nhà, chẳng lẽ cậu tin tưởng tôi đến thế sao?"
"Cũng không hẳn. Tớ cứ đứng đây chờ đợi mà không rõ chờ đợi ai, chờ đợi cái gì, nhưng tớ biết, nếu tớ trở về thì chắc chắn tớ sẽ cảm thấy hối tiếc lắm! Tuy chờ đợi trong tuyệt vọng, nhưng cũng may là cậu đã đến, không thì tớ không biết làm thế nào nữa."
Lucy cười, một nụ cười cay đắng. Cô thực sự rất muốn khóc, khóc thật to để Gray biết những vất vả mà cô đã phải chịu đựng khi chờ đợi cậu, nhưng đời nào cô lại làm thế. Cô cố nín nhịn để có thể kéo dài những phút giây hạnh phúc khi ở bên cậu.
Chợt Gray đưa tay kéo cô lại và ôm cô thật chặt.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải quan tâm đến tôi! Dù gì thì cũng là lỗi của tôi, hãy cứ khóc đi, hãy cứ trừng phạt tôi đi, đây là những gì tôi đáng phải nhận khi đã khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi!"
Và rồi Lucy khóc như chưa bao giờ từng khóc. Vừa khóc, cô vừa trách cứ Gray.
"Là tại cậu không đến! Là tại cậu đã bỏ rơi tớ! Cậu có biết cảm giác của tớ khi cứ đứng như một con ngốc, đợi chờ một người không bao giờ đến không? Cậu có biết cảm giác của tớ khi phải tiếp nhận ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh không? Cậu có biết tớ tiếc nuối biết chừng nào khi không thể thực hiện được ước nguyện của tớ không? Cậu có thể hiểu được cảm xúc của tớ lúc đó không? Tớ đau đớn thế nào cậu có biết không?"
Ngừng lại một lát rồi cô lại nói tiếp:
"Xin lỗi Gray! Tớ ích kỷ quá, sao tớ có thể thốt ra những lời nói đáng xấu hổ như vậy? Đây chỉ là mong muốn cá nhân của tớ, tớ chẳng thèm suy nghĩ xem cậu sẽ cảm thấy như thế nào! Thật sự khi cậu đến cứu tớ, tớ cảm thấy rất vui, vui lắm luôn ý! Cảm ơn cậu vì đã đến đây! Tất cả là lỗi của tớ, cậu chẳng hề có một chút lỗi nào trong chuyện này cả!"
Lucy cứ vùi mặt vào trong lòng Gray mà khóc nức nở. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu nữa. Cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt cô.
Nhưng không, cái thế giới đổ nát ấy đã nhanh chóng được xây dựng lại nhờ bàn tay mãnh mẽ nhưng cũng dịu dàng ấm áp của Gray. Cậu nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, nâng niu cô như một thứ đồ mong manh dễ vỡ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy yếu lòng trước nước mắt của phụ nữ, nhưng trong chính giây phút này, cậu lại cảm thấy thứ nước mắt của Lucy như đang điều khiển cảm xúc của cậu.
"Trừng phạt tôi thế là đủ rồi! Nếu khóc nữa mắt cậu sẽ sưng húp lên, và cha mẹ cậu sẽ lo lắng đấy. Đây 100% là lỗi của tôi. Tôi đã quá vô tâm, không thể ở bên cậu trong quãng thời gian qua, vì vậy mà chúng ta mới trở nên xa cách đến thế, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói đàng hoàng. Thời gian qua chắc tôi đã khiến cậu chịu khổ không ít rồi..."
"Cậu đừng nói như thể đó là trách nhiệm của cậu nữa. Chúng ta chỉ là bạn bè không hơn không kém, cậu không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải ở bên và quan tâm tới tớ. Với cả cậu cũng bận, tớ hiểu mà. Cậu không cần phải áy náy, cậu làm thế khiến cho tớ cảm thấy mình là một gánh nặng."
"Là do tôi muốn quan tâm tới cậu, đó là ý muốn của chính bản thân tôi!"
- Tại sao?
Gray im lặng một lúc.
"Tôi thích cậu, Lucy! Hãy hẹn hò với tôi!"
"Hả?" Lucy ngạc nhiên "C-Cậu vừa nói gì?"
"Tôi nói là tôi thích cậu, hãy hẹn hò với tôi! Nghe rõ chưa hả?"
"Tớ... tớ..."
Lucy không thể thốt lên một lời nào. Hôm nay cô hẹn cậu ra đây là để tỏ tình với cậu, ai ngờ lại ngược lại cơ chứ. Thấy vậy, Lucy cũng đáp lại không chút do dự:
"Tớ cũng vậy!"
"Cũng vậy?"
"L-Là cũng thích cậu đó! Hôm nay tớ hẹn cậu ra đây cũng là để nói điều này..."
Gray ngây mặt ra.
"Thái độ đó là sao hả? Cậu hối hận rồi à?"
"K-Không, chỉ là... tôi không ngờ cậu lại trả lời nhanh đến thế, tôi thực sự rất vui!"
"Tớ cũng thế! Tớ cứ luôn lo lắng rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng giờ đây tớ vô cùng hạnh phúc khi chúng ta cùng có chung một cảm xúc!"
Gray mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao đêm của Lucy. Cậu thấy cô gái này mong manh và nhỏ bé đến mức nếu cậu không giang tay ôm thật chặt thì cô ấy sẽ luôn xảy ra chuyện không hay.
"Cảm ơn cậu, Lucy, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi!"
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Lucy một nụ hôn. Lucy căng tròn đôi mắt nhìn khuôn mặt Gray áp sát khuôn mặt mình. Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng, làn môi mềm mại của cậu. Cảm giác môi kề môi thật lạ mà cũng thật tuyệt. Lucy nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận nụ hôn của tình yêu đích thực đầu tiên trong cuộc đời mình.
"Tớ cũng yêu cậu, Gray! Cảm ơn vì đã trở thành một nửa cuộc đời của tớ!"
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro