chap 11: ngày vui hay ngày buồn [tt]

Chuyện xảy ra làm mọi người trong hội có chút hoảng, tại sao Lucy lại mang thai con của Gray trong khi đó Gray đang quen với Juvia???

"Gray, tôi hơi thắc mắc? Tại sao cậu lại làm Lucy có thai, tôi nhớ trước đó cậu.." ngập ngừng đôi chút, Erza nói tiếp " cậu đang quen Juvia mà.."

Câu hỏi tới đột ngột, khiến Gray không biết nên trả lời như thế nào. Bởi chính cậu cũng không hiểu lí do Lucy mang thai con của cậu, hẳn là cậu với cô ấy có QHTD lần nào đâu? 

"Em không biết chuyện gì đã sảy ra cả, nhưng em dám chắc khi đó em không làm gì có lỗi với Juvia cũng như Lucy!"

"Thực ra chuyện Lucy mang thai con của Gray là do tác dụng phụ của lời nguyền." Levi lên tiếng "cậu còn nhớ 5 năm trước cậu được Lucy cứu chứ?"

"Đương nhiên" Gray trả lời chắc nịch.

"Sau sự việc đó, nó làm tôi có một khoảng thời gian khá suy sụp nên tôi đã thử tìm mọi thứ có liên quan đến nó. Có một lần khi tôi thử tìm lại cuốn sách mà Lucy đã xem, tôi mới vô tình phát hiện ra.."

"Ra gì cơ???"

"Sau khi lời nguyền được phá giải, người dẫn giải sẽ phải chịu một tác dụng phụ:

Tác dụng phụ thứ nhất: hồn bay phách tán

Tác dụng phụ thứ hai: chịu sự dày vò của bệnh tật cho đến chết

Tác dụng phụ thứ ba: chết- gặp nhiều nhất

Tác dụng phụ thứ tư cũng là tác dụng phụ chiếm 0,15/100%: khi hai dòng máu hòa vào cùng nhau, máu của người dẫn sẽ sản sinh một loại tạp chất mang tên Eulora, khiến người dẫn không cần thụ thai mà tức khắc mang thai con của người được cứu.

Vậy cho nên, Lucy chính là nằm trong khả năng thứ 4."

..............

Levi vừa dứt câu, không khí trong hội cũng trầm xuống không ít. Sự thật này làm mọi người khá bàng hoàng, mà cũng vui mừng. Nhưng... không có chuyện gì trên đời là không phải trả giá, cũng chẳng có hạnh phúc nào sống mãi, chuyện đã xảy ra không thể chữa lành như lúc đầu. Đời người tựa chiếc đồng hồ, cứ trôi mãi trôi mãi mang theo niềm xót xa, niềm hạnh phúc. Một khi chuyến tàu thời gian đã di chuyển, ai mà dám xoay chuyển nó, nó sẽ khiến người đó phải trả giá đắt. VĨNH VIỄN KHÔNG AI CÓ THỂ XOAY CHUYỂN DÒNG THỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỊNH SẴN.

Đùng..gggg 

Một tiếng động lớn làm cho Lucy ngơ ngác ngẩng đầu lên???

Chuyên gì

Chuyện gì

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tại sao, cô vừa mới hạnh phúc, mọi thứ lại trở nên lạc lõng như lúc đầu. Xung quanh cô hiện giờ, mọi thứ đều là một màu trắng xóa, thuần khiết, không một ai cả.

"Mọi người, mọi người, Gray, Grey ? Mọi người đâu hết rồi, đừng bỏ tôi một mình mà........"

Kéo theo tiếng gọi vô tận ấy, là những tràng nước mắt rơi mãi nơi khò má hốc hác của người con gái, những tiếng nấc làm cô hét càng thêm khó khăn.

Không lẽ, tất cả lại bỏ cô một lần nữa, cô còn chưa hạnh phúc được bao lâu mà, sao nó lại tan biến nhanh như vậy, cô thực không can tâm.

[Hí hí hí... hí hí hí]

Tiếng cười ma quái từ trong không gian trắng tinh vọng lại, khiến Lucy phải rùng mình, không nhịn được mà liếc láo xung quanh.

Không có ai cả???

"Ngươi là ai?"

"Yo, người đẹp đang hỏi ta là ai đấy ư?"

[Hí hí hí... hí hí hí]

"Ta chính là, VỊ THẦN CAI QUẢN NGUYỆN ƯỚC VÀ KHÁT VỌNG SỐNG CỦA CON NGƯỜI"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro