chap2: đó có phải là sự may mắn

Chỉ là................... chẳng còn kịp nữa, đôi mắt cậu mở ra rồi nhìn vào Lucy nhưng cô đã dần dần tan vào trong không khí với nụ cười như ánh mặt trời và câu nói: "Em yên anh, Gray à!" rồi cô đã biến mất.

Có một người trong góc khuất đã chứng kiến tất cả sự việc diễn ra rong tối đó.

Chuyện gì đang diễn ra trước mắt Gray vậy. Cô ấy-Lucy vừa mới biến mất ư, và câu nói đó.... cô ấy yêu cậu ư hay.. Đôi mắt cậu hiện rõ sự bàng hoàng, trái tim lúc đó thật trống rỗng, giống như cậu đã đánh mất một cái gì đó vô cùng quan trọng vậy.

Tỉnh được có một lúc mà trời đã sáng rồi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng mà mọi thành viên trong hội sẽ đến viếng thăm cậu. Nhưng điều mà họ vô cùng bất ngờ ở đây là Gray đã sống lại rồi. 

Từng tiếng khóc nho nhỏ vang lên cùng tiếng nói:

" Gray-sama, anh đã.. đã... tr...trở lại rồi.. sao?"

" Có lẽ là như vậy"- cái giọng trả lời lạnh băng.

" Ôi trời, cuối cùng thì anh cũng trở lại rồi. Thật may quá!"

Giọng nói ấy nhạy cảm như có thể khóc bất cứ lúc nào vậy và người đó chính là cô gái mưa của hội- Juvia Lockser.

Và những sự việc tiếp theo đó thì tất nhiên là vui vẻ rồi. Họ dẫn Gray về hội, ép cậu ăn cả một núi thức ăn rồi kể cho cậu nghe những chuyện vui buồn lúc cậu còn bị đóng băng, chiều cậu hết sức có thể. Chỉ riêng Natsu là hiện rõ sự buồn rầu trên vẻ mặt.

" Ê, đầu lửa! Sao hôm nay im ắng thế, không vui khi tao thức dậy à?"- Gray lại gần Natsu, lên tiếng hỏi.

" Cái gì cũng có giá của nó, nếu mày thức dậy nhưng không phải trả cái gì thì khác rồi."

Nói đến đấy, giọng Natsu như đặng lại, mặt cậu dần tối sầm, những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gò má đó. Rồi lại bắt đầu trách mắng:

" Tại sao hả Gray, tại sao cô ấy lại phải vì mày mà chết cơ chứ. Cô ấy tại sao lại yêu mày như vậy cơ hả, tại sao lại muốn vì mày mà hi sinh cả bản thân cơ hả... Cô ấy còn chưa được sống bao nhiêu cơ mà...hic hic...hic"

Nat cứ thế mà thét lên với Gray, chửi rủa mắng miết cậu thậm tệ cho đến khi Gajeel vào chặn cậu lại.

" Chuyện này là như thế nào hả Natsu, nói rõ ra chị coi"- Erza lên tiếng.

" Sao chị không đi mà hỏi hắn ta đi, hắn ta biết rõ mà!"- Nat nói với giọng khinh giễu.

" Vậy Gray, cậu nói xem chuyện này là sao? và cô ấy trong câu nói của Natsu là ai?"

" Em..m, cũng không hiểu cậu ấy nói gì. Nhưng mà khi hé mắt dậy, em có thấy Lucy ở đó. Cô ấy... cô ấy nói  yêu em rồi biến mất. Còn lại thì em, em không biết."- Nói câu này, giọng Gray trầm hẳn, cậu cũng không thể hiểu cái cảm giác của mình lúc này là như thế nào.

"Vậy chúng ta thử đến nhà chị Lucy xem, có lẽ đáp án nằm ở đó."-Wendy nảy ra ý kiến.

" Được rồi, vậy theo lời Wendy đi, đến nhà Lucy nào"- Erza chốt lại.

Tiếp đó mọi người kéo nhau đến nhà của Lucy. Họ bắt đầu gõ cửa nhưng mãi chẳng có ai trả lời, rồi một thành viên liền đạp luôn cánh cửa tiến vào. Chẳng thấy Lucy đâu cả, chỉ có đống sách chồng chất trong nhà và những cái mùi hôi khó chịu vô cùng, đi vào căn bếp thì họ nhìn thấy máu. Nó không nhiều nhưng dải dác khắp căn phòng nhỏ nhắn đó.

Levy tiến đến đống sách cổ quái ở giữa nhà, có một cuốn sách vô cùng nhàu nát. Có lẽ Lucy đã coi nó rất nhiều lần. Cô lật từng trang sách ra, đến trang gần cuối thì Levy nhìn thấy sự thật rồi, đó là trang sách nói về cách hóa giải ma thuật nguyền rủa này cho Gray. Cô thốt lên:

" Tôi tìm thấy rồi, cuốn sách của Lucy"

" Nó viết gì trong đó? Cô đọc lên đi Levy!"

" Trang sách này viết rằng: đó là một ma thuật cổ xưa..... lấy mạng đổi mạng.*(coi lại phần này ở chap 1 nha)"

Nói đến nó, sự im lặng như bao trùm cả căn phòng rồi lại đến những tiếng khóc nấc lên. Vừa mới cứu được một người mà lại mất đi một người, quả thật là trớ trêu lòng người.

Gray lúc này mới hiểu rõ tình hình khi mình mới dậy, ra là Lucy đã hi sinh vì cậu. Tâm trạng đã rối lại càng rối hơn, cậu chạy luôn về nhà của cậu để lại mọi người ở đó.

  Thế thì tâm tình Gray thể hiện ra lúc này là như thế nào, của mọi người là như thế nào? Và còn Lucy của chúng ta nữa, cô ấy sẽ còn trở lại hay không? Mời các bạn đón xem chap kế tiếp nhé. PP mina. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro